Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Gọi tên của tôi

"Nhưng anh ấy là anh trai của tôi mà, tuy không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ đến lớn trong lòng tôi anh ấy chính là một người anh trai tuyệt vời, dịu dàng, quan tâm, yêu thương tôi, từ trước đến giờ chưa từng nổi giận với tôi, tóm lại chính là tốt với tôi đến không thể tốt hơn, nhưng đột nhiên hôm nay anh ấy nói muốn cưới tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ." Thiên Tỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chờ câu sau của cậu.

"Anh ấy nói 3 năm sau tôi phải trả lời anh ấy, sau đó tôi nghĩ nghĩ, không phải 3 năm sau là lúc tôi phải về nhà sao, thiếu gia, tôi đi rồi anh có nhớ tôi hay không hả?" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, hơi không muốn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hôn lên môi trái tim của cậu.

"Ưm..." Thiên Tỉ phát ra tiếng than nhẹ mập mờ, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, vươn tay ôm cổ của anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuy anh luôn khi dễ cậu, nhưng mà...cậu cứ thích anh...

Sự đáp lại mềm dịu của cậu không thể nghi ngờ đã kích thích lửa tình của anh, ôm sát thân thể của cậu, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền biến thành tư thế người trên kẻ dưới, môi của anh kề sát chặt chẽ môi của cậu, lưỡi của anh triền miên chơi đùa lưỡi của cậu, trong một lúc, căn phòng to lớn vọng lại tiếng than nhẹ mềm mại của nam nhân, trong không khí đều mang theo cám dỗ mập mờ.

"Ưm... Thiếu gia... Thở..." Thiên Tỉ nhẹ nhàng chống đẩy trên người Vương Tuấn Khải, khuôn mặt căng lên đỏ bừng.

Vương Tuấn Khải mở to mắt, rời khỏi môi của cậu..

Thiên Tỉ hít vào thở ra nhìn anh, không nói gì, trong mắt mang theo mơ màng hồn nhiên, vô cùng quyến rũ.

"Gọi tên của tôi." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc của cậu, giọng nói khàn khàn mang theo quyến rũ say lòng người.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gọi "Vương Tuấn Khải."

Hiếm thấy được Vương Tuấn Khải có tình cảm dịu dàng lại bị ba chữ này của cậu phá hủy tan tành, thất bại lạnh nhạt nhìn cậu.

Thiên Tỉ bị anh nhìn thì hơi chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói "Không đúng sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong mắt là băng lạnh chết người.

"Tên của anh không phải là Vương Tuấn Khải sao..." Thiên Tỉ rụt rụt cổ, dè dặt cẩn thận nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc lâu, lạnh giọng nói "Gọi tôi Khải."

"Khải." Thiên Tỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn kêu ra yêu cầu của anh.

Vương Tuấn Khải cúi người cắn một cái lên vành tai mượt mà đáng yêu của cậu, từ trên người cậu lật chuyển xuống, ôm cậu vào trong lòng.

Thiên Tỉ sờ sờ vành tai của mình, nhỏ giọng meo meo, "Thiếu gia anh còn chưa trả lời tôi đấy, tôi đi rồi anh có nhớ tôi hay không?"

"Sẽ không." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, còn muốn chạy? Chờ anh chết cũng không thể.

Thiên Tỉ cứng đờ, nhẹ nhàng à một tiếng..

"Sau này gọi tôi là Khải." Vương Tuấn Khải chơi đùa tóc dài của cậu, ra vẻ lơ đãng nói.

"Khải..." Thiên Tỉ dịu dàng nhìn anh.

"Ừm." Tâm trạng Vương Tuấn Khải không tệ, trả lời.

"Ngày mai ăn bánh ngọt gì?" Thiên Tỉ cười ngọt ngào ôm cổ của anh, vẻ mặt chờ mong.

Vương Tuấn Khải nhíu mày dùng sức véo một cái lên mông cậu, lạnh giọng nói "Ngủ!"

Thiên Tỉ chép chép miệng, nghe lời nhắm mắt lại cọ xát ở trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo kéo chăn mỏng đắp kín cho cậu, cũng nhắm đôi mắt tím lại.

Sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm qua ngủ rất trễ, nên tinh thần Thiên Tỉ không tốt ru rú ở trong lòng Vương Tuấn Khải, bị anh ôm đi xuống lầu, nhưng khi nhìn đến hai khuôn mặt không thể phân biệt là ai thì bị dọa đến tỉnh lại...

"Chủ nhân "

"Chủ nhân "

Mặt mũi của Á Tư và Nhã Tư bầm dập xoay người hành lễ.

"Ừ." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng, ôm cơm nắm còn chưa ngủ tỉnh trong lòng ngồi xuống..

"Anh...Anh Á? Anh...Anh Nhã?" Thiên Tỉ trừng lớn mắt cà lăm gọi.

"Chào Tiểu Thiên." Ăn ý nói ra cùng lúc.

"Chào...Chào...Các anh bị sao vậy?" Thiên Tỉ đã hoàn toàn quên mất xấu hổ ngày hôm qua.

Á Tư: "Ngã xuống đất."

Nhã Tư: "Đụng vào tường."

"Ách..." Thiên Tỉ không hiểu nhìn bọn họ, cuối cùng là ngã hay là đụng.

Á Tư: "Đụng vào tường."

Nhã tư: "Ngã xuống đất."

"A?" Thiên Tỉ mờ màng gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Thiếu gia..."

"Gọi tôi cái gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng cảnh cáo.

"Khải..."

"Ừm.".

"Bọn họ không sao chứ? Cuối cùng là bị sao vậy?" Thiên Tỉ kề sát vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi.

"Bị cửa kẹp." Vương Tuấn Khải cầm lấy ly sữa nóng nhấp nhẹ một ngụm, xác định không nóng mới nhét vào trong tay cậu.

"Cửa có thể kẹp mặt lại thành như vậy sao?" Thiên Tỉ nhận ly sữa, hơi nghi ngờ nhìn anh.

"Em có thể thử một lần." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

"Nhưng mà..."

"Ít nói nhảm, ăn nhanh." Vương Tuấn Khải đánh gãy 'chăm chỉ học hỏi' của cậu, lạnh lùng nói.

Thiên Tỉ chép chép miệng, nâng cái ly uống một hơi hết sạch, sau đó ngoan ngoan 'ăn thử' bữa sáng, sau đó đúc đến miệng Vương Tuấn Khải, giống như thường ngày, mà đám người nữ giúp việc đã có khả năng miễn dịch đối với loại 'kích thích thị giác' 'rung người' này từ lâu rồi, mọi việc chỉ cần có liên quan đến Thiên Tỉ, mặc kệ thiếu gia làm ra hành động gì, đều có khả năng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com