CHƯƠNG 15: THÙNG GIẤM CỦA VƯƠNG GIÁO CHỦ
Tới khu đông nhất ở Nam Dương,Vương Tuấn Khải đã sai Tam Thủ đi đặt phòng nghỉ trước ở khách đốm cho 8 người rồi lúc đến nơi liền tới đó nghỉ ngơi dùng bữa. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ xuống lầu thì 6 người đã ngồi chờ ở đó chỉ còn 2 người họ, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ tới ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, thỉnh thoảng gắp món mà Thiên Tỉ thích vào chén của Thiên Tỉ ôn nhu dặn dò rồi mới ăn phần của mình. Đang ăn thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp cùng giọng cười sảng khoái:
" Tuấn Khải, Vương Nguyên, Nhất Lân, Vũ Hàng, thật là các ngươi sao, hahahaha lâu lắm mới có thể hội ngộ thật khiến Lão Mã cao hứng, xem ra tùy hứng du ngoạn lại gặp được huynh đệ sinh tử, hahahaha"
Sau lời nói là ánh mắt ngạc nhiên cùng thiện ý khi quay đầu lại nhìn người vừa nói, vừa thấy là một nam nhân cao lớn anh tuấn, quần áo trên người là màu tử y từ trên xuống dưới, mũi cao mắt ưng nở nụ cười phong lưu quen thuộc, tay trái đang cầm một cây quạt không ngừng phe phẩy. 4 người được điểm danh kia không những không giận bị phá rối mà liền gần gũi gọi một tiếng:
"Tiểu sư phó" từ này vừa gọi thì thắc mắc của 4 con người đang ngơ ngác nhìn 5 người vì còn dăng bất ngờ với sự xuất hiện của người lạ và sự thân thiết của các lão công nhà họ.
Người được gọi là "Tiểu sư phó" đang đinh nói tiếp gì đó bỗng khóe mắt phát hiện thêm 4 người khác đang ngồi cùng thì kinh ngạc không thôi. Theo như hiểu biết của y về 4 người kia, người muốn nói chuyện hay tiếp cận họ dù ch một chút là điều không thể huống chi là ngồi cùng bàn cùng dùng cơm chung, tò mò nảy lên, y không ngần ngại nhìn chằm chằm 4 thiếu niên kia, không gọi là xinh đẹp phải nói là rất bình thường nhưng có chút thanh tú, chút đáng yêu nhưng đặc biệt 4 đôi mắt ấy rất trong trẻo, một chút tạp chất cũng không vương nỗi, mà nhất là thiếu niên ngồi cạnh Tuần Khải, đôi mắt ấy to tròn mang theo ngây thơ mà đặc biệt chỉ trẻ con mới mang theo đang chăm chú nhìn y, trong đó có ngạc nhiên tỏ mò, làm y nổi lên ý niệm muốn chục ghẹo không thôi. Nghĩ liền làm, Tiểu sư phó 2 thành 1 bước tiến lên ngồi cạnh Thiên Tỉ, ánh mắt lấp lánh cong lên, môi hồng mỉm cười nói:
"Tiểu tử này nhìn đáng yêu nha, là con cái nhà ai vậy, làm sao lại quen biết đám nhóc con này, kể ta nghe một chút được không?"
Vừa nói vừa vương móng vuốt sờ sờ lên tay Thiên Tỉ, "oa thật mềm thật mịn nha sờ thật thích" sờ ngày càng gàng rỡ làm người ngồi kế Thiên Tỉ kia đen cả mặt, khí tức lạnh lẽo lan tràn nhanh chóng, 6 người Vương Nguyên lòng kêu không xong, đại sư huynh tức giận rồi nhưng không ai dám lên tiếng chỉ đành mặc miệng cho Tiểu sư phó sống sót lành lặng mà gặp lại Sư phụ thôi.
Tiểu sư phó háo sắc cùng Tiểu Thiên ngốc giống như trời sinh tri kỷ càng nói càng hợp ý hận không thể gặp nhau sớm hơn, tán gẫu đến vui quên trời đất, Tuần Khải thì bị Thiên Tỉ cho ăn bơ thì khí lạnh càng tỏ ra mạnh mẽ, mùi giấm cũng càng có xu hướng tăng đến có thể nhấn chìm cả thành Nam Dương. Tuấn Khải vừa muốn ngăn 2 người đang có hướng quên ăn quê nghỉ kia thì một giọng nam lạnh buốt từ phía cửa vọng vào làm mọi người đang ngồi giật nảy mình:
"Tiểu Lục đang rất vui vẻ ha, rời ta đi một chút liền có niềm vui mới ha, vi phu đây chắc đến không đúng lúc rồi, vậy ta nên quay về lần khác lại đến"
Người tên Tiểu Lục không ai khác chính là Tiểu sư phó tên đầy đủ là Mạnh Tiểu Lục đang vui đến quên trời đất lúc giọng nam cất lên liền quay mặt thấy được nam nhân liền ngưng động tác nhưng một giây sau liền hớn hở híp mắt ngọt ngào kêu lên không quên chạy khỏi bàn bay tới người nam nhân:
"Hành Khang a, ta không có nha, đệ đang chờ huynh tới đây mà, ta biết huynh luôn tìm được đệ mà" rồi thì thầm vào tai nam nhân
"Đệ đang muốn xem xem biểu tình khác của tên nhóc Tuấn Khải kia, bao nhiêu năm rồi đệ cuối cùng cũng thấy a, thật sự rất vui a".
Nam nhân nghe xong cũng chưa trả lời nhìn hướng Tuấn Khải cùng 3 người kia, nhìn được gương mặt đen như đáy nồi của Tuấn Khải như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi rồi nhìn lại người đang oa trong lòng mình, thấy người trong lòng đang mở to mắt trông mong nhìn mình kèm theo nụ cười ngọt ngào thì bớt giận, khí lạnh rút đi, ôn nhu trong mắt dâng lên kèm thở dài, nghĩ nghĩ "ta thật sự thua đệ không bao giờ thoát được, ai bảo ta yêu đệ nhiều như vậy chứ" rồi cuối đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp trong ngực lên tiếng:
"Tha cho đệ, không đuôc có lần sau"
"Không có lần sau" Mạnh Tiểu Lục cười càng ngọt ngào.
"Đồ nhi bái kiến Sư phụ, Sư phụ an khang"
Tuấn Khải, Vương Nguyên, Nhất Lân, Vũ Hàng rời khỏi bàn ăn không quen kéo theo 4 người còn lại bước tới trước mặt nam nhân kêu Hành Khanh hành lễ, cung kính chào hỏi .
"Hảo, miễn lễ đi, không cần lễ tiết nhiều,ta hôm nay muốn đưa Tiểu sư khó các ngươi đi dại chơi, không ngờ gặp được các ngươi, vẫn tốt chứ"
"Tạ Sư phụ, chúng ta vẫn khỏe"
Hành Khang chính là người truyền đạt công phu cho 4 người Vương Tuấn Khải, có thể thấy dạy dỗ được 4 cao thủ thì người dạy hẳn cũng chính là cao thù không cần bàn cãi.
"Sư phụ, chắc người cũng chưa ăn gì, chi bằng ngồi xuống cùng dùng bữa, không biết ý người thế nào?'
Tuấn Khải hướng Hành Khang nói, Hành Khang không nói nhiều chỉ gật đầu rồi 10 người ngồi vào bàn gọi tiểu nhị dọn thêm thức ăn. Không đợi Hành Khang hỏi , 4 người Tuấn Khải liền giới thiệu 4 Bảo bối ái nhân của mình với Hành Khang, không ngoài dự đoán, Hành Khang nghiêm túc đánh giá 4 tiểu thụ của chúng ta, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt gậy đầu nói một câu:
" Có mắt nhìn" rồi bắt đầu dùng cơm.
Sư đồ 5 người đã lâu không gặp nên hàn huyên các chút hưng phấn đế lúc kết thúc thì trời cũng đến giữa buổi chiều, bỗng nhiên Tuấn Khải đứng dậy trước nắm tay Thiên Tỉ đứng lên hướng 2 ngưởi Hành Lục nói:
" Đồ nhi cùng Thiên Thiên đã ăn no, Sư phụ cùng Tiểu sư phó dùng bữa ngon miệng, đồ nhi cáo từ trước mong Sư phụ thứ lỗi"
Rồi nắm tay Thiên Tỉ lên phòng để lại những người còn lâu nhìn bóng lưng 2 người rồi hơi rùng mình nhưng không dám nghĩ nhiều nữa tiếp tục dùng cơm tàn gẫu.
Tới phòng, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ bước vào cửa đóng sầm thật mạnh làm Thiên Tỉ giật nảy mình, đang còn chưa hoàn hồn liền cảm nhận được một bóng người ôm chặt hông mình, đôi môi nóng ấm dán lên môi mình, cái lưỡi tinh tanh tách môi Thiên Tỉ ra, đưa lưỡi vào trong càng quét cài miệng ngọt ngào kia, dần dần thoát hết y phục của 2 người, tách môi ra một khoảng cách, Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ phản ứng liền ôm ngang người Thiên Tỉ đi tới bên giường, đặt lên rồi cơ thể liền áp xuồng áp luôn môi mình lên người Thiên Tỉ say đằm hôn môi, hôn dọc theo cơ thể mình mong muốn bao lâu nay. Hôm nay, nhìn Thiên Tỉ không nhìn mình mà chỉ luôn nói chuyện cùng Tiểu Sư phó khiến cơn giẫm dữ cùng ghen tuông dân lên không cách nào kiềm chề được, đã nói là chờ đợi Thiên Tỉ biết được ý nghĩa của bước cuối cùng này, khi Thiên Tỉ đồng ý hắn mới cùng Thiên Tỉ thực hiện nhưng ngày hôm nay là hồi chuông cảnh báo hắn nếu còn không khiến Thiên Tỉ thành người của mình, hắn sẽ có thể mất Thiên Tỉ bất cứ lúc nào, đó là điều hằn sợ hãi cũng không thể chấp nhận nhất cho nên hắn đành phá hủy lời hứa của mình muốn cùng Thiên Tỉ là một trong ngày hôm nay. Nhìn Thiên Tỉ vì mình hôn mà ửng hồng cơ thể, Tiểu Thiên Tỉ cũng hưng phấn thì càng kích thích không thôi liền tấn công như vũ bão như muốn nuốt sạch Thiên Tỉ ngay lập tức. Cảm nhận đựic khoái cảm lạ lẫm khiến Thiên Tỉ sợ hãi, nứt nở gọi:
"Khải Khải, Khải Khải"
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ gọi thì ngước đầu nhìn ái nhân đầu quả tim nhưng không dừng động tác âu yếm cất tiếng:
"Bảo bối không sợ, ta ở đây, ta sẽ không làm đệ tổn thương, không bao giờ rời xa đệ, đệ cũng không được rời xa ta, được không"
Thiên Tỉ chưa hiểu được sự đời nhưng cảm nhận được Tuấn Khải đang bất an, lòng bỗng dâng lên đau đớn không thôi, cũng biết được rời xa là gì, Thiên Tỉ không bao giờ nghỉ đến rời xa Tuấn Khải, nghĩ một chút cũng không dám, người cũng rung lên nức nở :
"Sẽ không sẽ không Thiên Thiên không bao giờ xa Khải Khải, không muốn không muốn đâu, Khải Khải đừng bỏ rơi Thiên Thiên, Thiên Thiên sợ, Thiên Thiên cảm thấy nơi này đau lắm, rất đau"
Rồi lấy tay đặt lên nơi trái tim vừa khóc vừa nói khiến Tuấn Khải cũng lòng đau như bị người dùng đao cắt trái tim thành ngàn mảnh tiến lên hôn lên những giọt nước mắt của Thiên Tỉ dịu dàng phát thệ:
"Không bao giờ, ta không bao giờ rời xa đệ, cho dù có chết kiếp sau kiếp sau nữa ta vẫn sẽ tìm được đệ cùng nhau tiếp tục đoạn nhân duyên này, cho nên Thiên Thiên tin tưởng ta, làm người của ta được không"
Ánh mắt đầu chân tình cùng si mê lẫn khát vọng nhìn Thiên Tỉ khiến trái tim Thiên Tỉ loạn nhịp, toàn tâm toàn ý tinh tưởng lời Tuấn Khải nhu thuận trả lời:
"Ta tin huynh tun huynh mà"
Nghe được câu trả lời Tuấn Khải hưng phấn không thôi , và cả ngày hôm đó trong phòng xuân sắc không thôi, 2 người quấn lấy nhau triền miên, trao nhau linh hồn cùng cuộc đời mình cho đối phương, thâm tình không dứt, chết không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com