Part 11: Cậu là ai???
Thiên Tỉ nhàm chán ở bệnh viện một mình. Hết đọc sách lại xem phim, cậu cảm thấy thật thèm cơm suốt ngày ăn cháo ớn lắm rồi.
Dù thế nhưng cậu phải chịu thôi suốt ngày Nhậm Liệt cứ cằn nhằn miết tốt nhất là im lặng vậy.
Đang nằm nhăn nhó trên giường La Đình Tín đến thăm cậu " Thiên Tỉ sao mặt lại nhăn nhó đến vậy ?"
Thiên Tỉ đáng thương nhìn La Đình Tín, cao lãnh cái gì dẹp hết " Đình Tín à... Tớ đói, bố trẻ đi lâu lắm rồi mà chưa thấy về a"
Đình Tín hơi bất ngờ " bố trẻ! Bố trẻ là ai?? "
Thiên Tỉ cười nhăn nhó " là đây nè!! " đưa điện thoại cho Đình Tín xem ảnh Nhậm Liệt.
Đình Tín xem xong cười ha hả " là cái anh hôm qua đây sao?? Ha ha thật không thể ngờ đấy.. " trong ảnh là cảnh Nhậm Liệt đang bị Thiên Tỉ nhéo tai mặt đỏ nhăn nhó trên tay cầm cái nắp nồi, còn Thiên Tỉ cười tươi không thấy mặt trời luôn.
Thiên Tỉ cười ha ha rồi nói " già rồi mà cậu còn bảo anh... 36 tuổi đó nhưng lại mang tâm hồn thiếu niên 16 tuổi ha ha "
Thấy Thiên Tỉ cười Đình Tín cũng cười theo nhưng trong lòng lại nghĩ " 36 tuổi thôi mà đâu có già đâu, gương mặt baby thế kia ai mà tưởng..."
Nhậm Liệt chợt mở cửa đen mặt bước tới gần Thiên Tỉ " đây nè! Đừng hòng mà ăn" chỉ chỉ vào cái túi.
Thiên Tỉ nhìn Nhậm Liệt ai oán rồi kéo chăn lên giả vờ ngủ ai dè lại ngủ luôn.
-----------------------------
Mấy ngày nay Vương Nguyên không thấy Thiên Tỉ đâu, nhàm chán ra ngoài đi dạo, nói đi dạo nhưng thực chất là ra ngoài ăn hàng.
Vương Nguyên dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, đây là nơi Thiên Tỉ chỉ cho anh và cũng là nơi Thiên Tỉ làm thêm. Vương Nguyên đến ăn thử cũng đồng thời là muốn gặp Thiên Tỉ.
Vương Nguyên mở cửa đi vào đảo mắt xung quanh nơi đây tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và điều quan trọng nhất là chẳng thấy Thiên Tỉ đâu anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn.
Dì Đình thấy thế bảo Trình Hâm sang đó. Trình Hâm uể oải đi từ từ nhưng khi thấy một anh chàng thật đẹp trai đang ngồi ngay ngắn mắt cậu sáng lên nhanh chóng tiến đến, vui vẻ nói " chào anh ạ! Anh ăn gì để em đi lấy?"
Vương Nguyên cười hài lòng " quán ăn này được, thấy khách là nhanh đến hỏi " rồi anh nói nhẹ nhàng " cho tôi một bát mì kèm theo một canh hầm "
Trình Hâm nhanh chóng đi lấy. Một lúc sau quay lại " của anh đây chúc ngon miệng! " rồi định quay đi. Nhưng Vương Nguyên vội nói " khoan đã!!! "
Trình Hâm vui vẻ trong lòng lại nghĩ "có phải anh ấy đã để ý đến mình không???? Làm sao đây?? Làm sao đây? Mình có nên quay lại không? Anh ấy sẽ nói gì tiếp theo đây? Hay là anh ấy xin sđt của mình nhỉ? Hồi hộp ghê à... " thoát khỏi mớ suy nghĩ cậu quay đầu, cố lấy lại bình tĩnh " sao thế ạ? "
Vương Nguyên vừa ăn vừa nói " Nhậm Thiên Tỉ cậu ấy nói là làm ở đây, giờ đi đâu rồi không thấy?? "
Trình Hâm nghe xong như có một tảng băng đè lên người thật nặng... Trái tim nhỏ bé của cậu đã bị tổn thương sâu sắc. Cậu đứng bất động.
Vương Nguyên thấy thế lại hỏi tiếp " cậu ấy đâu rồi?"
Trình Hâm phục hồi tinh thần " À.. Anh Thiên Tỉ đang ở bệnh viện... "
Vương Nguyên nghe vậy vội vàng trả tiền rồi mở cửa phi thẳng tới bệnh viện.
Trình Hâm đứng ngơ ngác rồi với theo " nè... Em chưa nói là bệnh viện nào mà... Hey!.. "
Hai phút sau Vương Nguyên quay lại nhanh chóng kéo tay Trình Hâm quăng cậu lên xe " bệnh viện nào? Phòng mấy?"
Trình Hâm hơi bất ngờ nhanh chóng nói " bệnh viện Y khoa tp N, phòng 1128 " nghe xong Vương Nguyên chạy xe thật nhanh, Trình Hâm mặt trắng bệch.
Đến trước phòng bệnh Vương Nguyên nhanh chóng mở cửa " Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em làm sao vậy?? " Thiên Tỉ ngủ say sưa nên không nghe thấy. Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ trùm chăn kín mít bất động lại hoảng hốt nhanh chóng kéo chăn xuống lay lay Thiên Tỉ dậy " Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tĩnh lại đi còn rất nhiều món ăn anh chưa cho em thử mà huhu "
Bị lay mạnh cộng với tiếng ồn Thiên Tỉ cựa quậy tỉnh lại " Á...đau ghê!" rồi mở to mắt nhìn Vương Nguyên thấy mặt Nguyên đỏ ửng ươn ướt nhịn không được bất chấp vết thương đang rất đau cười ha hả " Vương Nguyên anh nói rồi đấy nhé, món ăn ngon giới thiệu hết cho em khỏi bệnh em ăn sạch luôn ha ha " rồi nụ cười chợt tắt trên môi " gì đây???? Mình cao lãnh mà!!!!! "
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ thật khác với mọi ngày vẻ cao lãnh không thấy đâu, giờ chỉ còn lại vẻ hồn nhiên đáng yêu. Nhìn hai cái má phúng phính ấy nhịn không được bất chấp nhéo nó lại. Một cảm giác quen thuộc chạy đến đôi bàn tay anh lên dần tới trái tim thật ấm áp. Rồi đôi mắt chuyển giời đến bả vai của Thiên Tỉ " bớt cái bớt hình người cá hình như mình thấy ở đâu rồi.. "
Thiên Tỉ hơi chột dạ nhanh tay kéo cái áo rộng của mình lên che đi cái bớt. Không cho Vương Nguyên thời gian suy nghĩ nhanh chóng nói " Vương Nguyên anh trù em chết hả? "
Vương Nguyên gãi đầu cười cười " Ế.. Anh xin lỗi! Thế mà anh cứ tưởng... "
Trình Hâm người bị bơ toàn tập nãy giờ lên tiếng " em là không khí à? " rồi nhìn sang Vương Nguyên không chớp mắt.
Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại hình tượng 'boy cun ngầu' vuốt vuốt tóc nói " ây da.. Tôi biết là tôi đẹp trai rồi... Đừng ngắm nữa được không ngại lắm. Mòn mặt tôi bây giờ.. "
Trình Hâm khoác tay lại tiến gần Vương Nguyên nói " chậc chậc.. Đẹp trai mà thiểu não ha.. " lại nói nhỏ "cũng may không để ý đến tui. Nếu không, không biết giấu mặt ở đâu ha.." tự an ủi mình.
Vương Nguyên nghe vậy tức điên lên "cái thằng nhóc này... Chưa ăn đòn chưa sợ ha"
Trình Hâm thấy vậy nhanh chóng trèo lên giường Thiên Tỉ kéo chăn trùm kín mít " anh Thiên Tỉ cứu em với! "
Thiên Tỉ cười chịu thua " có hai người này đúng là tâm trạng mình tốt hơn hẳn"
------------------------------------
Từ lúc về từ bệnh viện đến giờ Vương Nguyên không được thoải mái lắm anh cảm thấy như là Thiên Tỉ đang che giấu gì đó. Nghĩ một hồi không ra Vương Nguyên xuống dưới pha một ly sữa nóng rồi uống.
Dưới bếp Tuấn Khải cũng đang pha Ly sữa nóng cho Jeyson uống. Jeyson cầm lấy ly sữa rồi uống.
Vương Nguyên vừa uống sữa vừa nhìn Jeyson, quan sát thật kĩ từng cử chỉ hành động của Jeyson không bỏ sót dù chỉ là một giây. Rồi nhanh chóng tiến thật nhanh nhéo má Jeyson quả thật cảm giác thật xa lạ không thân quen như Thiên Tỉ.
Tuấn Khải thấy vậy nhíu mày không hài lòng với hành động của Vương Nguyên nhanh chóng tiến tới gạt tay Vương Nguyên ra " Vương Nguyên "
Vương Nguyên bừng tỉnh nghi hoặc nhìn Jeyson rồi nói " xin lỗi Thiên.. Tỉ" rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc nhìn theo. Jeyson thì chẳng hiểu cái quần què gì tiếp tục uống sữa.
Đến phòng Vương Nguyên lục tung mọi thứ tìm kiếm cuốn Album hồi nhỏ. Trong cuốn Album đó là những tấm ảnh của ba người 12 năm trước.
Vương Nguyên quan sát thật kĩ những tấm ảnh của Thiên Tỉ rồi so sánh với những tấm ảnh của Jeyson lòng đang rất hoang mang nửa tin nửa ngờ. Thiên Tỉ của 12 năm trước với Thiên Tỉ của bây giờ quả thật rất là khác cũng có thể là hai con người khác nhau.
Và rồi ngày dài cứ thế lại qua đi.
Mấy ngày nay Vương Nguyên rất nghi ngờ lúc nào cũng quan sát Jeyson thật kĩ. Và hôm nay Tuấn Khải và Jeyson ra ngoài, ông Tuấn Minh và Tạ Lê cũng ra ngoài trong nhà chỉ còn lại đám người hầu, quản gia Trương và Vương Nguyên.
Vương Nguyên dạo quanh vườn suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào giải đáp được.
Trong vườn Trương quản gia đang tưới hoa, vừa tưới vừa hát thật yêu đời. Vương Nguyên dừng lại nhìn ông lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi từ từ tiến đến " ông ơi! Cháu cũng muốn tưới"
Ông Trương nghe vậy cười thật tươi "được thôi, nhưng làm cho tốt đấy đừng có lười biếng như hồi nhỏ đó "
Vương Nguyên nhanh chóng cầm lấy cái bình tưới nước rồi tưới.
Quản gia Trương vừa tưới vừa nói " nhớ lại hồi xưa đó thằng bé Thiên Tỉ nó cũng thích hoa của ông lắm, nhưng bây giờ haizzz.. Nó lười lắm không thèm quan tâm tới chúng nữa. Con người ta đều thế thủa nhỏ khác lớn lên rồi lại càng khác hơn"
Vương Nguyên cười nói " đương nhiên là vậy rồi giống cháu nè hồi nhỏ đã đẹp trai rồi bây giờ lớn lên càng đẹp trai, càng soái hơn nữa không khác mới là lạ"
Trương quản gia bật cười " cháu đó cái tính hay tự luyến của cháu vẫn y đúc à"
Vương Nguyên cười ha ha. Tưới hoa xong Vương Nguyên hỏi " ông ơi! 12 năm trước có chuyện gì đặc biệt không ạ? "
Quản gia Trương mặt nghiêm trọng khi nghe Vương Nguyên hỏi lại nói nhỏ " có! Nhưng cháu đừng nói với Tuấn Khải đấy.. " Vương Nguyên gật đầu. Trương quản gia nói tiếp " 12 năm trước sau khi hai cháu đi du học được một năm Tiểu Thiên mất tích mãi 10 năm sau mới quay về đây.. "
Vương Nguyên mặt rất nghiêm trọng hỏi lại ông " nhưng tại sao???? "
Trương quản gia thở dài " cháu ấy bị bắt cóc đến một đất nước khác sống ở đấy suốt 10 năm mới quay lại đây được, chuyện này xin cháu đừng nói với Tuấn Khải " Vương Nguyên gật đầu " vâng ạ! Cháu biết rồi " rồi nhanh chóng về phòng mình.
Vương Nguyên nằm trên giường suy nghĩ " mọi chuyện rốt cuộc là sao? Mất tích.. 10 năm sau lại quay về...không thể nào có chuyện đơn giản như vậy được. Thiên Tỉ em ấy rất ngây thơ nhưng cũng không có nghĩa là em ấy ngốc nghếch đến vậy, theo kinh nghiệm 5 năm hoạt động tại hắc bang: hễ bị bắt cóc là con tin sẽ tìm cách thoát thân dù có nguy hiểm đi chăng nữa vì đó là bản năng của con người. Nói vậy tại sao Thiên Tỉ bị bắt cóc suốt 10 năm lại biệt tích không một tăm tích với lại em ấy rất thông minh và quật cường. Bọn bắt cóc cũng đâu có ngu ít nhất họ bắt cóc con tin cũng vì mục đích nào đó chứ, thế mà lại im hơi lặng tiếng.Mọi chuyện thật quá bí ẩn..." anh lay lay huyệt thái dương mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tĩnh dậy Vương Nguyên nhanh chóng tắm rửa cho khuây khỏa mà lại để quên khăn tắm trên giường anh nhanh chóng tiến lấy. Đến đây trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một cậu bé lấp ló sau cánh cửa một cánh tay với cái bớt hình người cá đưa ra nhận lấy bộ đồ ngủ. Vương Nguyên sáng mắt lên " cái bớt, chính là cái bớt đó có thể chứng minh tất cả "
Mấy ngày sau đó Vương Nguyên luôn tìm cách làm thế nào để có thể kiểm tra cái bớt đó trên vai Jeyson. Suốt ngày anh cứ kề vai sát cánh cùng Jeyson ấy thế mà lại bị Tuấn Khải hiểu nhầm rằng Vương Nguyên này muốn cướp bảo bối của ảnh. Giờ thì hay rồi đã không có cách nào kiểm tra rồi lại còn đang chiến tranh lạnh với Tuấn Khải nữa đúng là số 'nhọ' còn hơn cả đít nồi.
Nhưng ông trời vẫn còn có mắt để mà sót thương cho Vương Nguyên. Hôm nay Tuấn Khải đã đi vắng vậy là thuận lợi cho anh hành động rồi.
Vương Nguyên lén vào phòng tắm của Jeyson ban đầu định lắp đặt camera nhưng lương tâm không cho phép nên cuối cùng đành lấy khăn tắm giấu đi.
Buổi chiều Jeyson đi tắm hoàn toàn không để ý đến khăn tắm đã bị mất. Nhân lúc đó Vương Nguyên giả vờ vào phòng nói " Thiên Tỉ cho anh mượn bàn làm việc của em một lát nhé, bàn anh rất bừa bộn không thể nào mà làm việc được "
Jeyson cười nói " anh lúc nào cũng vậy lo dọn dẹp đi chứ " tắm xong mới để ý cái khăn tắm không thấy đâu, giờ ra ngoài lấy đang có Vương Nguyên cũng không tiện nên nói lớn " anh Vương Nguyên lấy giùm em cái khăn tắm với"
Vương Nguyên cười hài lòng đến đưa khăn tắm cho Jeyson.
Jeyson thò cánh tay ra lấy.
Vương Nguyên rất bất ngờ khi không thấy cái bớt nào đâu cả nhưng đây mới là cánh tay trái thôi còn cánh tay còn lại thì sao, rồi nói tiếp " anh không thích tay này em lấy tay kia đi... "
Jeyson bực bội chửi thầm " đồ nhiều chuyện! " rồi cũng làm theo. Trong phút chốc Vương Nguyên há hốc mồm đây không phải là Thiên Tỉ, cậu ta là ai...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com