Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12: Âm thầm bên em

Jeyson cầm lấy khăn tắm một lúc sau ra ngoài thấy Vương Nguyên quay lưng lại ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc.

Vương Nguyên mặt không cảm xúc từ từ quay người lại khiến Jeyson không khỏi rùng mình, đây là Vương Nguyên sao???

Vương Nguyên cất giọng nguy hiểm " cậu là ai?????" Jeyson mặt trắng bệch lo sợ nhưng cố lấy lại bình tĩnh " anh nói gì lạ vậy? Em là Thiên Tỉ chứ còn ai khác.. "

Vương Nguyên tức giận hét lên " cậu là ai???? " Jeyson sợ hãi người run rẩy bảy bất lực ngã xuống sàn nhà.

Vương Nguyên tiến lại nhẹ nhàng cúi người xuống " sao thế?  Nói đi chứ!" những giọt nước mắt chảy xối xả Jeyson nói không nên lời tiếp tục im lặng. Điều đó khiến Vương Nguyên càng giận hơn lại thét lên " cậu không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, em ấy đâu??..... Tôi đang hỏi cậu đó... "

Jeyson cười nhạt, đã đến nước này thì nên nói thật thì hơn, một Vương Nguyên thôi mà đâu có to tát gì đâu rồi cậu đứng dậy tiến gần Vương Nguyên bình thản nói " Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta đã chết rồi... Và tôi là Jeyson Lâm"

Không ngoài dự đoán của Jeyson, Vương Nguyên nghe tin rất kích động không tin vào sự thật lại hét lên " em ấy không chết, nói!! cậu có âm mưu gì??? "

Jeyson cười quỷ dị " Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết, cậu ta đã chết cách đây 12 năm "

Vương Nguyên tức giận hất văng mọi thứ đá cái ghế vào Jeyson " tôi sẽ nói với anh Tuấn Khải " rồi nhanh chóng ra ngoài nhưng Jeyson lại hét lên " anh cứ việc nói đi xem anh Tuấn Khải sẽ thế nào" Vương Nguyên dừng lại Jeyson nói tiếp " người Tuấn Khải yêu là Dịch Dương Thiên Tỉ, biết cậu ta chết rồi thì anh ấy sẽ ra sao?? " rồi Vương Nguyên mở tung cửa phi thẳng ra ngoài.

Jeyson dõi theo bồn chồn lo sợ. Vội vàng tìm kiếm điện thoại gọi cho David.

" Anh hai... Hu hu.. Phải làm sao đây em đã bị lộ..híc.. "
David đang làm việc ở công ti nghe vậy hốt hoảng tức điên lên " cái thằng ăn hại.. Chết tiệt, có mỗi việc làm người thay thế thôi mà cũng làm không xong. Ai?  Ai biết rồi hả?? "

Jeyson khóc càng lớn hơn " hu hu.. Híc.. Là Vương Nguyên.. Giờ em phải làm sao đây.. "

David thở phào một Vương Nguyên thôi mà chẳng làm được gì cả, cái thằng công tử bột đó đầu óc của trẻ lên ba sao có thể làm được gì.
( haizz khinh địch, thật quá khinh địch... Vương Nguyên đâu? Nhào vô đi con 😤😤)

Rồi David nói tiếp " cứ yên phận làm kẻ thay thế đi.. " rồi nhanh chóng cúp máy.
__________________^^^^______

Vương Nguyên ra ngoài chạy xe như bay lái xe rất điêu luyện như một nhà đua xe thực thụ. Vượt đèn đỏ nhẹ nhàng lách qua khỏi đám đông trên đường một mạch tiến thẳng vào quán ba nổi tiếng ở đó.

Anh uống rượu rất nhiều rượu. Những hồi ức ngày xưa dần hiện lên, anh rất đau buồn Thiên Tỉ em ấy đã chết sao? Anh ngồi đó uống rượu đến khuya mãi khi Chí Hoành đến đón.

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên say xỉn không biết trời đất là gì, nên rất bất ngờ " Ôh.. Cái thằng bé này sao vậy? Mình tưởng nó chỉ say sữa thôi chứ.. Chậc chậc.. " rồi nhanh chóng cỏng Nguyên lên xe đưa về nhà.

Tới nhà Chí Hoành thở phào " phù... Cầm tinh con ngựa hay sao mà không chịu ngồi yên cứ cựa quậy lung tung vậy... "

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy nói oang oang " tên biến thái nào dám cỏng ông đây... " rồi đưa tay đập loạn xạ trên đầu Chí Hoành.

Chí Hoành cũng không biết làm gì hơn đành chịu đựng. Ai nói cậu là công tử bột chứ nhìn cậu nhỏ con hơi ngốc nghếch vậy thôi nhưng là lão tam của Blue - red đấy.

Bộp bộp trên đầu Chí Hoành rõ đâu, Chí Hoành mất kiên nhẫn " Nguyên im nào. Anh Hoành của em đây mà không phải tên biến thái nào đâu"

Vương Nguyên nghe vậy cúi đầu xuống nhìn mặt Chí Hoành " Hoành đúng thật là anh này.  Hí hí  anh Hoành, Lưu Chí Hoành híhí...haha "

Chí Hoành đen mặt " có cần nhất thiết phải kêu luôn cả họ lẫn tên vậy không..."

Trương quản gia thấy hai người mau chóng đi mở cửa " ây da... Nhị thiếu cháu làm sao vậy nè?? "

Vương Nguyên thấy ông cười hí ha hí hửng " cháu chào ông ạ!! Thiên Tỉ đâu rồi ông? " nhắc tới Thiên Tỉ Vương Nguyên chợt khóc nức nở " Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ơi... Hu hu.. "Bị Vương Nguyên làm ồn cả nhà đều xuống dưới.

Vương Nguyên thấy Tạ Lê từ từ bước từng bước lảo đảo " Ơ.. Bà mẹ kế thân yêu của tôi đây sao? Há há thân yêu cái con khỉ. Mục đích của bà là gì hả mụ hồ ly "

Ông Tuấn Minh nghe vậy tức giận " Trương quản gia mau đem nó về phòng "

Vương Nguyên vung tay " không cần." lại làm ánh mắt cún con nhìn Hoành "Anh Hoành cỏng em lên đi ! " rồi lại thấy Jeyson nhanh chóng tiến tới vỗ vỗ vào má Jeyson hét lớn" cậu là ai?? Sao lại ở đây?  Sao? "

Jeyson run người nước mắt từ từ rớt xuống, Vương Nguyên rất đáng sợ nhìn anh như một sát thủ máu lạnh.
Tuấn Khải thấy thế mau chóng gạt tay Vương Nguyên ra cho một cú đấm vào mặt anh. Vương Nguyên ngã ngửa xuống sàn máu đỏ chảy dài trên khóe miệng nằm ở đó khóc nấc lên " hu hu Thiên Tỉ... Hu hu em ấy thật đáng thương... Híc không bao giờ híc.. Lại như vậy được.... Híc híc.. Hu hu.. "

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Chí Hoành.  Chí Hoành cũng bất lực lắc đầu rồi nhanh chóng đỡ Vương Nguyên cỏng về phòng.

Một lúc lâu sau tiếng khóc nhỏ dần, Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ. Chí Hoành thở phào " cuối cùng con sâu rượu này cũng chịu yên.. Haizz mệt mỏi ghê "

Khoảng gần sáng Vương Nguyên bất chợt tỉnh lại trong bụng cồn cào sắc mặt tái mét. Chí Hoành thấy vậy nên tiến gần hỏi thăm " Vương Nguyên em làm sao vậy?? "

Vương Nguyên không nói gì nhìn Chí Hoành " ưm ưm... " chỉ  chỉ vào miệng mình. Chí Hoành chẳng hiểu gì tiến lại gần hơn " ọe......" Vương Nguyên nôn vào áo anh Chí Hoành trợn tròn mắt.

Sáng hôm sau Vương Nguyên tĩnh dậy đầu đau như búa bổ. Lại thấy Chí Hoành không mặc áo nằm ngay bên cạnh lại nhìn mình quần áo xộc xệch hét toáng lên " Áaaaa.... Lưu Chí Hoành cái tên biến thái nhà anh... Cút... "

Chí Hoành giật mình bật dậy " có chuyện gì vậy hả hả???? " bing ngay trên mặt đẹp trai của anh, nhưng không dừng tại đó Vương Nguyên liên tiếp ra chiêu nào là đá, nào là thúc, kẹp cổ vv..và mm... Chí Hoành ăn no đòn mà không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng áp đảo được Vương Nguyên mặt không cảm xúc nói " cái gì nữa đây??? "

Vương Nguyên hét lên " Lưu biến thái, tối qua anh làm gì tôi hả và hơn hết tại sao lại ở phòng tôi? "

Chí Hoành đen mặt, rồi ánh mắt nhìn tinh ranh thản nhiên nói " làm gì là làm gì chứ? "

Vương Nguyên nghe vậy lấy vận tốc ánh sáng cái tay nhanh chóng nhéo tai Chí Hoành rồi hét vào tai anh "Nói!!! " ( cơ mà có cái gì đó sai sai 😒 nhéo tai?? 😕 dễ thương vậy😂)

Chí Hoành bị nhéo kêu la thảm thiết " á á.. đau đau.. Lão tam xin chừa mà..a.. " Vương Nguyên mạnh tay hơn, Chí Hoành méo mó nói tiếp " dừng ngay đi mà, biết là kĩ năng độc quyền của cậu rồi, tha cho anh đi... Rồi rồi anh nói.."

Vương Nguyên nới lỏng tay tập trung thật nghiêm túc nhìn Hoành, Hoành nói nhanh như gió " Vương Nguyên em là 'vợ ' anh" (quá nhanh quá nguy hiểm 😉)

1s.. 2s... 5s  Vương Nguyên thét lên  "Áaaaaaaaa...Lưu biến thái, Hoành lưu manh, đồ xấu xa, Lưu Chí Hoành cút ngay... " ( có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ.. Ai phát hiện ra không? Ây da tự nghĩ đê..😜)

"RẦM " cánh cửa đóng lại Vương Nguyên đá Chí Hoành ra khỏi cửa. Chí Hoành đáng thương cười hì hì một tay xoa xoa đôi tai, một tay cầm áo sơ mi.
" Đã có chuyện gì vậy? " giọng trầm ấm của Tuấn Khải vang lên. Chí Hoành từ từ quay đầu lại cười cười " không có chuyện gì đâu"

Tuấn Khải  nhíu mày " không phải chuyện này, chuyện kia.. "

Thu lại nụ cười, khôi phục lại vẻ mặt cao lãnh vốn có " tôi không biết! Nhưng tối qua em ấy cứ nói gì đó.."

Giọng trầm lại cất lên " nói gì? "

Chí Hoành nhíu mày suy nghĩ lại " hình như là : không phải là như vậy... Em chưa chết...gạt người..đó không phải sự thật..   Tất cả là vậy đó "

Tuấn Khải gật đầu " nhìn bộ dáng cậu kìa, về nhà sửa sang lại đi" rồi nhanh chóng qua phòng Jeyson. Còn Chí Hoành về nhà.
_____________\\\\______

Thiên Tỉ suất viện cũng được 1 tuần. Cậu tiếp tục làm công việc của mình, sáng và chiều đi học còn trưa thì phụ giúp gia đình dì Đinh phục vụ trong quán.

Tối nay mình cậu vừa dọn dẹp vừa hát thật yêu đời. Đang yên đang lành tự dưng có một top người đến gây chuyện " Nhậm Thiên Tỉ ra đây mau... "

Thiên Tỉ rất bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi lo sợ tiến gần " tôi là Nhậm Thiên Tỉ đây.. " rồi cố gắng thật bình tĩnh nói tiếp " các người muốn gì? "

Một tên đầu đàn mặt hung dữ tiến gần đưa tay bóp cằm cậu thật mạnh
" Ồh!  Đẹp trai nhỉ? Nhưng gương mặt đẹp thì được gì đâu... Tụi bây lên! "

Thiên Tỉ sợ hãi lùi ra sau nhưng cũng không làm được gì từng tên từng tên một tiến đánh cậu Thiên Tỉ không biết làm gì, mới ra viện vết thương của cậu cũng chưa lành cộng với cuối ngày thật sự rất mệt mỏi không còn sức lực để mà đánh trả.

Trong giây phút cậu nghĩ mình sắp chết một bóng dáng quen thuộc tiến gần.
Vốn dĩ Tuấn Khải vẫn loanh quanh gần Thiên Tỉ ở xa xa mỗi ngày. Anh ra ngoài chính là để theo dõi và hơn hết là muốn gặp Thiên Tỉ.
Tuấn Khải một mình đánh với năm người, anh ra tay mạnh bạo một cú đá có thể gãy xương ra từng khúc, gương mặt không biểu cảm như một cơn vũ bão nhanh chóng càn quét tất cả, chẳng mấy chốc đã xử lý gọn đám lưu manh.

Thiên Tỉ vẫn còn may mắn chứng kiến được tất cả cậu mỉm cười hạnh phúc nhưng cơn đau làm mau chóng tắt đi nụ cười ấy. Tuấn Khải lo lắng nhanh chóng đến bên Thiên Tỉ định bế cậu đi bệnh viện nhưng Thiên Tỉ gạt tay anh ra mặc dù chỉ có thể nhích được không quá một cm yếu ớt nói " tôi không muốn... Tôi muốn về nhà.. " nói xong cậu ngất đi.

Tuấn Khải lo lắng nhìn Thiên Tỉ nói nhỏ "ngốc.. " rồi trực tiếp bế Thiên Tỉ đi. Xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước nhà Thiên Tỉ mà Nhậm Liệt mua cho.

Tuấn Khải nhanh chóng nhập mật mã mở cửa đi vào nhanh chóng lên lầu vào phòng Thiên Tỉ đặt cậu trên giường. ( quái lạ !😒 biết hay nhỉ?? nhà của người ta mà... )

Vì vết mổ còn chưa lành cộng thêm vết thương mới đè lên vết thương cũ đêm đó Thiên Tỉ lên cơn sốt cao, Tuấn Khải chật vật chăm sóc cả đêm mà ai đó chẳng hề hay biết.

Mãi gần sáng cơn sốt cũng đã hạ Tuấn Khải mỉm cười hài lòng. Ngồi cạnh Thiên Tỉ lặng lẽ ngắm cậu ngủ vuốt vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi che đi gương mặt cậu " em chẳng hề thay đổi... Nhưng tại sao vậy??? " rồi anh sửa lại chăn cho cậu lặng lẽ rời đi.
               (😊😊😊😊😊😊)

Sáng hôm sau Thiên Tỉ tỉnh lại. Người đầy mồ hôi, cậu chậm chạp ngồi dậy nhớ lại chuyện tối qua gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười nhạt vui có và buồn cũng có. Rồi từ từ tiến vào nhà tắm. Tắm xong mới cảm nhận được vết thương đau rát khắp người, khiến cậu ăn sáng cũng không zô.

Đứng trước gương cậu nhìn mình rồi lại cười " ây da!  Mình nên cám ơn bọn kia không, cũng còn có tâm chừa lại cho mình gương mặt lành lặn này "
Cậu thức giấc sớm nên đi học cũng sớm. Lết từ từ đi đến trường cũng mất gần cả tiếng đồng hồ.
Gần đến lớp cậu vui mừng khi gặp La Đình Tín vì đó là người bạn thân đầu tiên của cậu trong cái trường này.

Cậu cười sáng lạng " Đình Tín à.. " Đình Tín thấy cậu mặt không biểu cảm vung tay tát Thiên Tỉ " thu lại ngay cái gương mặt thiên thần và nụ cười đồng điếu đó đi, đồ giả tạo" rồi ném vào mặt Thiên Tỉ một xấp ảnh.

Thiên Tỉ vội nhặt một tấm ảnh cậu hoảng hốt như có ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim cậu, nó rất đau. Trong tấm ảnh là hình của cậu với Lưu Nhất Lâm bạn trai của Đình tín đang    'thân mật' với nhau.

Nước mắt cậu chảy dài " Đình Tín không phải mình... Hãy tin mình.. "
Đình Tín cười khinh bỉ " tin ư? Cậu là gì của tôi đâu mà bắt tôi phải tin cậu"

Một thằng bạn của Đình Tín nói thêm " thấy chưa tớ đã nói mà, cậu ta không xứng đáng làm bạn của cậu, xách giày thôi cũng không đáng.. "

Một người khác nói thêm " hu ra, hu ra.. Đình Tín yên tâm tối qua mình đã giúp cậu xứ lý nó rồi nhưng.. Có vẻ hơi nhẹ.. "

Đình Tín cười nhạt " tốt... Lắm.. " rồi sải bước đi.

Lúc này đây Thiên Tỉ cảm thấy thật tuyệt vọng, Đình Tín người mà cậu đã coi là bạn thân đã bênh cậu khỏi lời đàm tiếu của mọi người luôn luôn ở bên cậu giờ đã không tin cậu, đã quay lưng với cậu. Giờ cậu sẽ thế nào?  Không một ai còn quan tâm đến cậu nữa? Không còn ai cả?? Giờ cậu chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ này thôi, thật cô đơn, thật trống vắng và thật nhỏ bé.

Lần đầu tiên trong đời Thiên Tỉ, cậu cảm thấy cậu sống không một mục đích như thế. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh Bỉ chưa từng có bao giờ. Tim cậu đau nước mắt cậu đã gần cạn. Thiên Tỉ đứng dậy bước đi ra khỏi trường, mọi người tránh cậu như tránh quỷ dữ.

Thiên Tỉ chạy thật nhanh băng qua đường một bàn tay nhanh chóng kéo cậu ôm cậu vào lòng " Nhậm Thiên Tỉ, muốn chết sao? "

Nhậm Liệt ôm cậu vào lòng, Thiên Tỉ khóc nức nở như khóc cho cả cuộc đời cậu. Bao nhiêu muộn phiền cũng như tâm tư bấy lâu nay cùng dồn hết vào nước mắt của cậu bây giờ.

Ở gần hai người cách 5m gần đó cũng đã có một người lặng lẽ đứng nhìn đôi vai gầy run run của ai đó... Vẻ mặt tiếc nuối  và bất lực.
Tuấn Khải lòng đau có lẽ còn hơn cả Thiên Tỉ gấp trăm ngàn lần. Anh..
Vương Tuấn Khải... Anh đã...
Yêu một người chỉ có thể âm thầm và lặng lẽ..... 😢😢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com