Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 16: Lưu Giao


Gió rít qua khe cửa sổ thật lạnh. Thiên Tỉ co người nằm ngủ trên giường. Bên ngoài từng đám mây đen kéo về mưa từng giờ từng phút mỗi to hơn. Tiếng sấm sét ầm ầm sẹt sẹt trên không trung.

Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh không phải vì sấm sét mà cậu đang mơ một giấc mơ kì lạ và thật kinh khủng.

Trong mơ cậu đang đứng trong một lâu đài nguy nga tráng lệ. Có rất nhiều người đi đi lại lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nở nụ cười thật hạnh phúc với đứa con của cô, nhìn cậu bé ấy rất đáng yêu hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

" 1..2..3 thổi nến nào con yêu, woa.. Mừng sinh nhật 5 tuổi của con.. "
Cậu bé cười thật tươi " cám ơn mẹ.. " cậu bé nhún chân đặt một nụ hôn trên má của mẹ.

" soạc.. " một ánh sáng màu đỏ chợt đến cắt đôi chiếc bánh. Mọi người hét toáng lên " Aaaaa... " chạy toáng loạn, từng người từng người một gục xuống máu chảy đầm đìa nhuộm thành một vùng màu đỏ của máu.

Người phụ nữ gương mặt vẫn điềm đạm ôm thật chặt đứa con. Thấy vậy ông ta hét lên" ta không có tình yêu của nàng, thì ta cũng không cho phép ai có được tình yêu ấy.... " rồi ông ta phất tay ra một ánh sáng màu đỏ tiến thật nhanh về phía hai mẹ con họ " sẹt..sẹt.... "

"KHÔNG!!!!! " Thiên Tỉ bừng tỉnh dậy. Mặt cậu trắng bệch chứa đầy sự sợ hãi, toàn thân run rẩy nước mắt chảy đầm đìa.

" Mẹ.... " Thiên Tỉ ngồi dậy khóc ở đó đến tận gần sáng. Cậu bình tâm lại nhẹ nhàng bước xuống dưới bếp rót một ly nước.

Cậu đứng uống ở đấy thẩn thờ như người mất hồn.
" leng keng.. " tiếng đồ vật rớt xuống từ phía sau.
Thiên Tỉ giật mình nhanh chóng quay lại " Đình, San là hai cậu sao? " nhưng đáp lại là sự im lặng tĩnh mịch trong đêm tối.

Thiên Tỉ tuy rằng không tin chuyện ma quỷ. Nhưng trong hoàn cảnh này cậu vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
" vù..vù.. " lại tiếng gió thổi tấm rèm trong phòng khách.
Thiên Tỉ nhanh chóng bật đèn lên, thở phào nhẹ nhõm " à.. Thì ra hồi tối quên đóng cửa lại" rồi nhanh chóng đi đóng cửa sổ.

Xong xuôi Thiên Tỉ cầm lại cái cốc nước mình đang uống dang dở, tắt đèn rồi quay lại nhà bếp.

" cạch cạch cạch " tiếng bước chân ngày một đến gần. Thiên Tỉ sợ hãi mau chóng quay đầu " choang.. " cái cốc nước trên tay rơi xuống, có ai đó bịt miệng cậu lại, Thiên Tỉ nhanh chóng chìm vào cơn mê.

_____________
Sáng ra Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ mang bữa sáng cho cậu.
Vào nhà bếp thấy San San đang uống sữa ngon lành, còn Đình Đình mặt nhăn mày nhó dọn đống thủy tinh
" con mèo ai ra đây làm loạn, chị mày thề biết được sẽ đập mày chết cho coi"

Tuấn Khải cũng không để ý lắm nhanh chóng lên phòng Thiên Tỉ gọi cậu dạy.
Anh nhẹ nhàng mở cửa mà không thấy người đâu, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác hơi bất an nhanh chóng tiến lại mở toang phòng tắm.

Tuấn Khải mặt không cảm xúc xuống dưới bếp " Thiên Tỉ đâu rồi?? "
Đình Đình với San San nhìn nhau không biết nên lắc đầu " bọn em cũng không biết??  Cậu ấy có thể đi đâu vậy nhỉ?? "

Tuấn Khải thật sự rất lo lắng và sợ hãi lỡ như cậu bị bắt cóc bởi dân xã hội đen thì thật sự không biết trước được những gì sẽ xảy ra với cậu đâu. Nghĩ vậy anh nhanh chóng gọi cho Vương Nguyên với Chí Hoành hai người kia biết tin hốt hoảng cũng không kém Tuấn Khải.

_____________

Sáng hôm sau nói chính xác thì là rất sớm.
Thiên Tỉ mơ màng tĩnh lại. Miệng thì bị dán keo, tay chân thì bị cột thật chặt. Cậu đang ở trong một cái nhà kho cũ nát, như sắp sập tới nơi.

Thiên Tỉ mơ màng nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên " Thiên Tỉ ca ca, ca thấy muội giỏi không?"

Jeyson mỉm cười thỏa mãn " tiểu Giao giỏi ghê à.."
Lưu Giao cười rất tươi " đương nhiên em là lão muội của Lưu Chí Hoành đấy, em sẽ không cho ai cản trở hạnh phúc của Dịch ca đâu a. Khải ca yêu anh rất thật lòng, khi ở bên kia em đã ra rất nhiều chiêu để quyến rũ ảnh mà ảnh chẳng thèm để ý luôn haizz ghen tị với anh ghê.. "

Jeyson đen mặt nghĩ thầm " con nhỏ này to gan thật, cái đồ hồ ly tinh, cứ chờ đó anh này trả thù sau.. Giám quyến rũ Tuấn Khải ..."

Thiên Tỉ giờ mới tĩnh hẳn cười nhạt trong lòng " Lưu Giao sao... Cả Jeyson nữa, thú vị thật! " rồi giả vờ ngủ tiếp.

Bên trong cái nhà kho cũ nát, Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn Lưu Giao đang say sưa ngủ ngon lành hai bên là hai tên vệ sĩ xung quanh là 4-5 con chó có to có nhỏ.

Một lúc sau có một tên thuộc hạ đến toàn thân mang một màu đen bí hiểm thấy Lưu Giao đang ngủ thì trán toát đầy mồ hôi, không biết có nên gọi tiểu thư dạy không nữa. Anh nhẹ nhàng tiến gần Lưu Giao, lây lây cô dạy nhưng Lưu Giao chẳng thèm để ý " Ki! Ra chỗ khác chơi để yên ta ngủ nào.. "

Tên thuộc hạ thở dài cố lấy hết can đảm nói lớn " tiểu thư... "
Lưu Giao vẫn ngủ thay vào đó là con chó mẹ bừng tỉnh giận dữ phi thẳng cắn tay tên thuộc hạ
" Aaa.. " tiếng kêu của tên thuộc hạ oanh oanh liệt liệt thành công lôi Lưu Giao từ trong giấc ngủ ra.

Lưu Giao hốt hoảng tỉnh lại hét ầm lên " Anh hai, tha cho em đi..??? " ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Lưu Chí Hoành đâu cả.

Liếc ánh mắt vào cái tên thuộc hạ hét vào mặt người ta " CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ NGƯƠI.. "

Tên thuộc hạ mặt tái mét chuẩn bị tinh thần chịu đòn. Đúng như hắn nghĩ, hét xong Lưu Giao không ngừng đá vào người hắn.

Lưu Giao tuy là con gái nhưng đã được Lưu Chí Hoành huấn luyện từ nhỏ quả thực cô còn hơn cả đầu gấu. Bọn họ là thuộc hạ của anh cô, cũng đã được huấn luyện bài bản nhưng so với cô vẫn còn kém xa. Nên thấy cô ai cũng sợ.

Trút giận xong Lưu Giao bụng đói cồn cào, cô quay sang tên thuộc hạ phía sau nói nhỏ nhẹ " Hàn Minh ca ca, em đói quá à... " tên thuộc hạ mặt không biểu cảm đi ra ngoài. Dù hắn là tảng băng di động đi chăng nữa nhưng khí chất vương giả luôn ngự trị trên con người hắn ta.

Hàn Minh cái tên này quen quen đúng không nào? Đúng vậy hắn chính là một trong Tứ đại thiên vương của bang Dark night. Được Ngao Trạch giao nhiệm vụ bí mật.

Lưu Giao uể oải ngồi xuống ghế giờ cô mới để ý đến Thiên Tỉ ngồi đó.
Ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn cô, chẳng cảm thấy gì là sợ hãi.
Lưu Giao thấy vậy cảm thấy hơi bực bội. Cô nhẹ nhàng tiến gần cúi người lột keo ra.

Thiên Tỉ thoải mái nhìn thẳng vào đôi mắt Lưu Giao, miệng thì mỉm cười rạng rỡ " chào cô Lưu tiểu Thư! "

Lưu Giao nhìn thấy nụ cười trên môi Thiên Tỉ thật đẹp nên hơi bối rối, nhanh chóng lãng qua chỗ khác nghĩ thầm trong lòng " hắn ta thật sự rất đẹp, nụ cười ấy... "

Thiên Tỉ đảo mắt nhìn xung quanh trách móc" Lưu tiểu thư, tại sao lại chọn chỗ này chứ cứ như là sắp sập tới nơi, à đúng rồi bắt cóc tôi làm gì vậy?? "

Lưu Giao quay đầu lại " liên quan gì tới ngươi mà hỏi "
Thiên Tỉ thở dài " sao Chí Hoành lại có cô em gái ngốc nghếch đến vậy chứ?  Thật quá bất ngờ đấy... "
Lưu Giao bực tức " ngươi nói lại thử xem, ai ngốc nghếch hả? "
Thiên Tỉ cười nhạt " Lưu tiểu thư quả thật rất ngốc tôi bị cô bắt cóc không liên quan với tôi sao? "
Lưu Giao chảnh chọe nói " không có liên quan "
Thiên Tỉ vui vẻ nói " À.. Ra là không liên quan đến tôi, vậy thả tôi ra đi! "
Lưu Giao cười khinh miệt " dễ lắm sao, không bao giờ! Cái đồ hồ ly tinh dám cướp anh Tuấn Khải của Thiên Tỉ ca ca chờ chết ở đây đi! "

Thiên Tỉ nghe vậy hơi bất ngờ, nên vui hay nên buồn chỉ vì cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Cậu hỏi tiếp
" Ờ vậy sao. Ngươi hà tất gì phải giúp Thiên Tỉ ca ca của ngươi chứ? "

Nhắc đến đây Lưu Giao cười tít mắt
" ngươi biết làm gì? "
Thiên Tỉ bị làm mất hứng ngồi im phăng phắc.

Đến chiều Thiên Tỉ chán nản ngồi một chỗ, còn Lưu Giao thì vui vẻ cười khúc khích cùng đám thuộc hạ chơi bài lột đồ. Đám thuộc hạ mặt đầy hắc tuyến đứa nhẹ nhất là chỉ bị mở tung cúc áo, người tệ hơn là chỉ còn lại một chiếc quần.
Còn Lưu Giao thì rất thảnh thơi trên người vẫn còn nguyên như đúc.
Không biết là do chơi giỏi hay là tại đám thuộc hạ nhường nữa.

Một lúc sau Lưu Giao cảm thấy thật nhàm chán chơi với bọn người này lúc nào cô cũng thắng, chẳng thú vị chút nào. Cô đảo mắt nhìn xung quanh dừng lại trên người Thiên Tỉ mắt sáng lên " Đúng rồi chính là ngươi.. " nói xong đám thuộc hạ nhanh chóng cởi trói cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thoải mái nhanh đến chỗ Lưu Giao đang chờ. Gương mặt đầy sự tự tin.
Thời gian từng phút từng giờ trôi thật chậm. Có lẽ ai cũng nín thở chờ kết quả mà không gian trở nên im ắng đến lạ lùng.

Ván đầu
" tôi thắng rồi thưa Lưu tiểu thư " đó chính là giọng nói của Thiên Tỉ.
Lưu Giao uất ức nhìn Thiên Tỉ nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài đi.

Ván thứ hai
" ta thắng rồi " Lưu Giao vênh mặt nói.
Thiên Tỉ thở dài cởi một chiếc giày.

Những ván tiếp theo hai người cứ luân phiên cởi bỏ đồ trên người ra.
Cuối cùng Lưu Giao chỉ còn lại một cái áo với một cái váy, còn Thiên Tỉ chỉ còn một chiếc quần dài thì trò chơi mới kết thúc. Hai người nhìn nhau cười.
___________

Sau khi Lưu Giao bắt cóc Thiên Tỉ, Jeyson cảm thấy thật hả hê, thảnh thơi và yêu đời. Đối sử rất tốt với mọi người, mọi thứ trong nhà.
Gần đây Jeyson cũng học nấu ăn giống như Thiên Tỉ ai cũng rất bất ngờ.
Hàng ngày cũng đều nấu cho Tuấn Khải ăn, nhưng mỗi khi anh về cũng là gương mặt lãnh khốc như khủng bố cả thế giới, không thèm đếm xỉa đến bất cứ thứ gì.

Mọi người trong nhà ai cũng sót thương Jeyson cả. Kể từ đó mấy cánh nhà báo dần dần lan truyền những chuyện chẳng mấy tốt đẹp về Thiên Tỉ như:
Nhậm Thiên Tỉ là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ vì một gã hồ ly tinh mà hàng ngày Vương Tuấn Khải đều đối xử lạnh nhạt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng còn hơn thế nữa có một tin kinh thiên động địa rằng Vương Tuấn Khải chỉ vì một con hồ ly mà đã ra tay đánh đập 'vợ ' tương lai của mình, ấy thế mà chưa có một ai biết được Nhậm Thiên Tỉ hiện tại đang ở đâu.

Tuấn Khải tìm kiếm Thiên Tỉ trong vô vọng đã ba ngày rồi một chút tin tức về Thiên Tỉ cũng không có. Giờ đây lại thêm mấy tờ báo lá cải của mấy nhà báo đáng ghét nữa Tuấn Khải đau đầu dây dây huyệt thái dương.

Ba ngày không một chút tin tức của Thiên Tỉ cũng chính là ba ngày không ngủ của Vương Nguyên và Chí Hoành.

Vương Nguyên thở dài " đúng là bọn chó săn điạ cầu mang bộ óc của người sao hỏa mà cũng có thể nghĩ ra một chuyện lãng xẹt đến như vậy. Hàizz Thiên Tỉ rốt cuộc em đang ở đâu vậy??? "

Chí Hoành nằm dài trên bàn buộc miệng nói " Cả con tiểu yêu tinh cũng chẳng thấy mặt đâu, chắc lại đi gây chuyện ở đâu rồi? "

Tuấn Khải nhíu mày " tiểu Giao sao??"
Vương Nguyên mệt mỏi uể oải nói "con tiểu yêu tinh này thật là, đừng nói chuyện này có liên quan tới nó nhé .."
Tuấn Khải trừng Chí Hoành lạnh lùng nói " gọi nó về đây mau! "
Chí Hoành nhanh chóng quay số gọi Lưu Giao về đây.

30' sau Lưu Giao về với gương mặt rất tỉnh táo ngây thơ vô số tội.
" anh hai có chuyện gì vậy ?? "
Tuấn Khải mở miệng nói không đầu không đuôi " Ở đâu?? "
Lưu Giao không phải nghe không hiểu ý của Tuấn Khải nên hơi chột dạ hỏi lại " là sao???? "
Tuấn Khải mặt có muôn phần tức giận, tiến sát mặt với Lưu Giao nhìn thẳng vào mắt của cô mà gằn từng chữ " Nhậm... À không Dịch Dương Thiên Tỉ em ấy đang ở đâu? NÓI! "

Lưu Giao hốt hoảng, sợ hãi một hồi lại nói " anh Thiên Tỉ thì ở Vương Gia này chứ đâu nữa???? "
Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải đang rất kìm nén tức giận, anh nhanh chóng kéo tay Lưu Giao ngồi xuống ghế " đó không phải Thiên Tỉ đó là Jeyson Lâm"

Nghe xong Lưu Giao há hốc mồm gương mặt trắng bệch hốt hoảng đứng dậy " NGUY RỒI!! " rồi nhanh chóng phi ra ngoài chạy xe với tốc độ kinh khủng  hướng về cái nhà kho mà chạy. Ba người kia cũng đi theo.

Tới nơi trong nhà kho trống trơn chẳng thấy một bóng người, Lưu Giao đứng bất động tại đó muôn phần hối hận.
Lúc Chí Hoành gọi, Lưu Giao cũng đoán ra được là cô bị phát hiện rồi nên đã đề nghị với Jeyson là cho hắn tùy ý mang Thiên Tỉ đi chỗ khác để Tuấn Khải không tìm được. Như vậy mới thành công cho ' con hồ ly tinh' này tránh xa Tuấn Khải. Giờ thì sao cô đã bị Jeyson lừa trắng trợn.
Trong suốt ba ngày ở chung với Thiên Tỉ, Lưu Giao không phải không biết mình rất có hảo cảm với Thiên Tỉ, chỉ là cô luôn luôn phớt lờ cái cảm giác ấy, và luôn nhắc nhở mình 'hắn' là con hồ yêu đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Kẻ như vậy không xứng đáng được nhận một chút hảo cảm nào cả. Đúng thế, chính xác là như vậy!!

Nhưng hiện tại có hối hận cũng không giải quyết được vấn đề. Cô biết cũng chính tại hành động của cô trong mấy phút trước mà đã khiến cô không thể nào mà rửa sạch hết tội lỗi của bản thân. Hận. Thống hận cái tên Jeyson kia. Chính vì bản thân cô bị hắn ta dụ dỗ mới làm đến bước đường đó. Jeyson Lâm sao? Được lắm cứ chờ đấy mà xem.

Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vừa tới. Thấy Lưu Giao đang khóc sướt mướt lại quan sát nhà kho trống trơn không cần nói cũng đã biết được đã xảy ra chuyện gì rồi. Họ thật sự rất tuyệt vọng và hi vọng cho Thiên Tỉ sẽ được bình an.

Người đau khổ và tức giận nhất vẫn là Tuấn Khải. Anh liếc cũng không thèm liếc Lưu Giao dù chỉ một cái. Mặt không cảm xúc ra ngoài chạy xe tìm Jeyson.

Chí Hoành nhìn Lưu Giao với ánh mắt bất lực đi ra ngoài. Mọi chuyện hãy để Tuấn Khải xử lý thì hơn.

Vương Nguyên vỗ vai Lưu Giao " tiểu quỷ lần này gây họa lớn rồi... " kéo tay Lưu Giao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com