Part 19: Đường tình
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt màu vàng bạc lấp lánh lung linh trên mặt biển. Thỉnh thoảng một đàn cá heo khéo léo nhảy lên mặt biển tạo nên một đường vòng cung rất đẹp. Trên bầu trời các vì sao lại phá lệ phi thường sáng ngời ngời..
Đêm nay mặt biển thật yên bình.
Trong một căn phòng nọ hai thân ảnh đang say giấc ngủ.
Ngao Trạch với gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi đang cau mày như đang chịu đựng một cái gì đó phi thường sợ hãi.
Hắn mơ về một thế giới rất lạ, nhưng lại phi thường đẹp đẽ. Bên trong làn nước xanh biếc là những đàn cá nho nhỏ bơi theo từng đàn, từng đàn một. Phía sau màu vàng vàng, đo đỏ của san hô lấp ló những bóng hình thướt tha nhẹ nhàng đong đưa cùng làn nước xanh biếc. Hắn đến gần những bóng dáng ấy, nhưng... chúng lại biến mất như không tồn tại. Hắn lại đuổi theo rồi dừng lại trước một phiến đá bám đầy rong biển. Hắn thất vọng quay bước đi, nhưng tại giây phút ấy hắn lại thấy một bóng dáng chập chờn như có như không núp sau phiến đá. Hắn mỉm cười tiến đến, thật mong chờ cái bóng dáng ấy rốt cuộc là cái sinh vật lạ nào.
Hắn đi từng bước, từng bước rất nhẹ nhàng, mỗi một phút, một phút trôi qua cái bóng ấy dần dần được hoàn chỉnh và càng thêm rõ ràng.
Một mái tóc dài trắng ngọc óng ả mượt mà như nước, như có thể tan biến trong sương sớm bất kể lúc nào không ai hay. Đôi mắt đen bóng lấp lánh đầy mê hoặc. Hàng lông mày dày rậm thẳng tắp. Đôi mi đen dày và dài cong vút. Tất cả đều trở nên hoàn mỹ nhưng lại mang một vẻ mặt bi thương và đau khổ. Nhất thời lại làm con tim hắn đau đớn đến kì lạ, hắn không giám đối mặt với con người này..À không phải là nhân ngư kia. Hắn rất sợ hãi, hắn muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Hắn chạy, chạy đến nhanh nhất có thể, hắn bỏ mặc tất cả cái hay cái đẹp trong đây, nhưng mà giọng nói trong trẻo bi thương lại vang vọng trong tai hắn " Yonad, ngươi sợ hãi. Ngươi hối hận. Ngươi không dám đối mặt với những gì mà ngươi đã làm... Yonad ngươi nghĩ sao về tất cả?"
Hắn nghe thấy tất cả, nhưng hắn có thể làm được gì? Hắn không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi, trong lòng đầy hối hận càng khiến con tim hắn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Đối với những lời nói ấy hắn thật sự mờ mịt, hắn không hiểu, hắn không biết.
Ngao Trạch bừng tỉnh trán đẫm mồ hôi lạnh lẽo. Hắn thở dài, nghiêng người nhìn người cạnh bên hít thở đều đều đang ngủ say sưa. Một cảm giác chua xót len lỏi trong cõi lòng, một cảm giác làm hắn không thể nói nên lời...
___________________________
Ở một nơi khác trên thành phố N của đất nước HK này. Trên con đường phố trải đầy ánh đèn. Một chiếc xe Audi màu đen chạy băng qua dãy phố với tốc độ kinh người cuối cùng dừng lại trước một quán ba nọ. Đôi chân thon dài thẳng tắp bước từng bước dài nhẹ nhàng lách qua đám người đang nhảy nhót đi thẳng đến hàng ghế phía trước mà ngồi xuống.
Ánh mắt thẩn thờ nhìn ly rượu đỏ trên tay. Thiên Tỉ...
Em đang ở đâu?
Mỗi một một ngày không có em bên cạnh anh cứ nghĩ mình đã điên thật rồi.
Điên vì nhớ, điên vì yêu, điên khi không có em bên cạnh. Đúng là không có tiền đồ mà.
Bên khoé môi nở ra một nụ cười chua xót.
Cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô năng lại không hề có một chút tin tức của người mình yêu. Luôn lo lắng em có ăn ngon không, em có sống tốt không, hay luôn bị người ta khi dễ, luôn lo lắng luôn sợ hãi liệu em có trách anh không. Thật xin lỗi em, Thiên Tỉ của anh.
Tuấn Khải cứ ngồi đó thẩn thờ với bóng lưng hiu quạnh đầy cô độc, trong phút giây này, người con trai kiên cường đầy bất khuất mang theo khí chất vương giả đa mưu túc trí cao cao tại thượng ấy lại trông nhỏ bé, yếu đuối vô cùng, một con người như thế lại thu mình nhỏ bé đi để có thể nặn ra những giọt lệ ấm nóng chứa ngàn vạn đau khổ... chỉ vì một nổi đau càn quét trong tâm, thật sự làm người ta thương tâm đau lòng không thôi. Tuấn Khải nhắm mắt lại dung túng cho những giọt nước chảy dài bên khoé mắt mà gục xuống bàn.
" Tuấn Khải tôi sẽ ôm anh vào lòng, nguyện ý dùng cả trái tim mình để sưởi ấm, để an ủi anh. Tôi không muốn biết ai đã làm cho anh đau khổ đến như vậy... Nhưng tôi sẽ làm cho anh cảm giác được hạnh phúc mà tôi mang lại, hãy quên đi tất cả mà cùng tôi cảm nhận những yêu thương... "
Nhất Dương người con trai này trong đêm đó đã trải qua một đêm "xuân như ý " với người mà y đã yêu đơn phương trong năm năm liền. ( Tuấn Khải a.. Haizz tui thật quá thương tâm mà 😒 cái tên Nhất Dương này sẽ là một nhân tố rất đáng ghét, cũng đáng thương nhưng cũng rất quan trọng xiên suốt trong bộ truyện của tui a, tình địch số một của bé Thiên đấy.)
Buổi sáng sớm tinh mơ ánh nắng len lỏi bên cửa sổ Tuấn Khải mơ màng tĩnh giấc, anh hơi nhíu mày kí ức tối qua chợt ồ ồ xông lên.
" Tuấn Khải....a..ưm... "
" Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... anh yêu em..."
!!!!!
???????
.....
Nhất thời đôi mắt còn đang mơ màng vừa mới thức dậy bất ngờ tĩnh táo hẳn.
Tuấn Khải mày đang làm gì vậy?
Mày Tuấn Khải càng nhíu càng chặt trong lòng đau đớn khôn cùng. Thiên Tỉ vẫn đang ở một nơi đang không biết tình trạng thế nào, sống chết ra sao...mà anh lại.. không Thiên Tỉ, xin lỗi anh xin lỗi em... Em nhất định sẽ không có việc gì.
Bình tĩnh lại Tuấn Khải mới chú ý tới người bên cạnh.
Đó là một người con trai khuôn mặt thanh tú trắng noãn đang nhắm mắt ngủ say. Nhất Dương người này anh biết, chính là học đệ nhỏ hơn anh hai khoá lúc đang học ở Mỹ. Người này đã từng tỏ tình với anh nhưng đã bị anh cự tuyệt.
Thật không ngờ giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Trách nhiệm, đó là thứ quỷ gì vậy, Tuấn Khải anh mới chịu trách nhiệm? Chỉ là tình một đêm!
Tuấn Khải nhanh chóng sửa sang lại bản thân, với đôi mắt lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn.
Một lúc lâu sau Nhất Dương tỉnh lại, đảo mắt xung quanh trong phòng trống trơn lạnh lẽo cũng giống như trong tâm y bây giờ.
Lại sờ sờ vị trí bên cạnh thật lạnh lẽo ngay cả một chút hơi ấm cũng không còn.
Nhất Dương cười tự diễu. Tuấn Khải anh quả thật vô tình.
Thiên Tỉ...Thiên Tỉ sao, hóa ra vẫn là cậu ấy năm năm trước vẫn thế, năm năm sau cũng vậy.
" Thiên Tỉ tôi thật hâm mộ cậu, thật đấy. Nhưng không sao bây giờ cậu không ở bên anh ấy chính là thiệt thòi của cậu, giờ tôi sẽ ở cạnh Tuấn Khải mưa giầm thấm lâu tôi không tin mình làm không được. "
Sau cái đêm hôm đó Tuấn Khải vẫn luôn trầm mặc ở nhà lạnh lùng mà nhìn tất cả. Không khí lại rất quỷ dị. Hôm nay Vương Nguyên đã vài ngày bận rộn ở công ty làm mãi mới xong một đống việc thế là liền nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Nhưng thật thương thay cho hắn vừa mới bước vào nhà liền rùng mình một cái.
" cái không khí quái dị này là sao??? "
Thật sự Vương Nguyên rất là mệt cũng bị cái không khí này lên tinh thần không ít. Liền vô nhà bếp lục lọi một lúc.
Quả thật trời đã muốn đến đêm trong nhà lại không bật điện hoàn toàn chỉ có nhà bếp là đèn sáng trưng.
Tìm một hồi cũng thu hoạch không ít, đồ ăn vặt đã nằm trong bụng. Vương Nguyên tinh thần phấn chấn vì được ăn ngon. Liền cầm một lon Coca tắt điện rời khỏi nhà bếp.
Đi ra chưa được vài bước lại giật mình thót tim Coca vừa mới uống một ngụm rớt bịch xuống dưới.
Trong phòng khách một bóng dáng lù lù với đôi mắt sáng trưng cầm ly rượu lắc lắc trên tay. Bóng ma này là Vương Tuấn Khải chứ còn ai. Vương Nguyên thở dài lại có chuyện gì nữa đây. Tuy đã lâu không trở về nhà luôn ở trong tổ chức điên cuồng chém giết cũng không nên suất hiện một cách doạ người đến vậy chứ còn làm nhị gia đây lỗ một lon Coca a...
" Này làm sao vậy hả? Chém giết chán chê rồi lại chuyển sang bóng ma doạ người rồi?? Aizz thật là..."
" uống không? " Tuấn Khải cất giọng khàn khàn nói với Vương Nguyên.
" cũng được! Mà xảy ra chuyện gì ?" Vương Nguyên cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, lặng lẽ nhìn người trước mắt, chỉ đành phải thở dài...
Người khác có lẽ không biết, nhưng Vương Nguyên lại biết thật rõ ràng. Suốt mấy tháng nay Tuấn Khải như một con dã thú điên cuồng, dường như đang dần bị đánh mất bản thân mình. Lại nói chỉ có những lúc thế này anh lại là Vương Tuấn Khải bình thường. Người ta nói anh vô tâm vô phế như ác ma, chỗ nào Hắc Báo đi qua chỉ mang lại một cỗ khí tử vong như tula đến từ địa ngục.
Nhưng có mấy ai để ý anh cũng là một con người cũng biết yêu, biết nhớ nhung, biết đau khổ.
Qua một lúc trầm mặc Tuấn Khải thì thào nói " anh có lỗi với Thiên Tỉ... "
Rồi nhanh chóng uống cạn ly rượu trong tay, lại lảo đảo bước lên từng bậc cầu thang mà về phòng ngủ.
Vương Nguyên trầm mặc nhìn anh trai mình. Lại thở dài...
Cứ như vậy đảo mắt đã một tháng trôi qua.
Trước cổng lớn của Vương gia. Một thanh niên ngũ quan tinh xảo, mang theo vẻ mặt tái nhợt và mệt mỏi thẫn thờ nhìn cánh cửa thật lâu.
Đó không ai khác chính là Nhất Dương.
Trong đôi mắt của y ẩn hiện một tia bi thương. Đôi môi lại cười chua xót. Đôi tay không tự giác xoa nhẹ cái bụng.
" Bảo bối à... "
Sau cái đêm hôm đó Nhất Dương không hề gặp lại Tuấn Khải lần nào cả, ngay cả một chút tin tức cũng chẳng hề thấy luôn. Y nói y sẽ theo đuổi Tuấn Khải đến cùng, bất quá có lẽ là y tự mình đa tình, đi theo đuổi một giấc mơ không có thật. Đúng là thương tâm a...
Y cũng biết trong mắt người ta y chẳng là gì cả nhưng tất cả vẫn là không thể ngăn cản được tự mình mơ ước. Lại nói y đường đường là một đại nam nhân "cao phú suất" ấy lại là một con quái vật song tính nhân. Chuyện này y cũng mới biết chưa được bao lâu. Trong một đêm tự làm bậy làm bạ thế mà lại có thể mang trong bụng giọt máu của người mình đã yêu năm năm. Thật là trớ trêu, chỉ tội đứa nhỏ này thôi lại suất hiện thật không đúng lúc.
Nhất Dương ngẩn người thật lâu, lại không phát hiện một bóng dáng cao lớn đang đứng sau lưng mình.
" Cậu đứng ở đây làm gì? "
Nhất Dương thật không ngờ, người mà mình thương nhớ lâu nay lại xuất hiện ngay sau lưng mình. Tiếng nói trầm thấp của anh tựa như một tiếng xấm bên tai. Lại làm cho y giật mình hoảng loạn rồi ngất đi.
_______________
Hello mọi người! Thật xin lỗi lại đăng cháp mới lâu đến thế.
Truyện này còn có ai đọc hk?? 😰😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com