Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 20: Định mệnh bắt đầu

Bệnh viện L-D tại thành phố N.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn xuống cái gương mặt tái nhợt của Nhất Dương.
Anh hiện tại rối rắm cái vấn đề mà Bác Sỹ đã nói. Anh đã có con ư? Con của anh hiện tại là một vật nhỏ đã được bốn tuần sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... Nhiều hơn là cảm thấy lo lắng dần dần lại trở nên sợ hãi. Bây giờ nếu Thiên Tỉ xuất hiện anh cảm thấy thật sự không dám đối mặt với em ấy. Anh không muốn thấy Thiên Tỉ phải khóc càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu dành cho anh. Thiên Tỉ giờ anh phải làm sao đây. Một là đứa con ruột của anh, một lại là tình yêu của anh. Thiên Tỉ... em có hận anh không?

Vương Tuấn Khải lẳng lặng xuay người hướng về phía cánh cửa mà đi. Không còn cách nào khác chỉ đành gọi cho Vương Nguyên kể lại ngắn gọn tất cả mọi chuyện, mặc kệ Vương Nguyên giải quyết thế nào với anh không quan trọng. Nếu đó là con của anh thì anh chắc chắn sẽ giành cho nó những điều tốt nhất, nhưng không bao gồm người dưỡng dục nó. Với anh dù có chuyện gì xảy ra nhưng tình cảm của anh đối với Thiên Tỉ là mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, đúng vậy. NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH.

Tâm trạng của Tuấn Khải thật tệ, anh phải nên đi phát tiết một lần. Nghĩ là làm Tuấn Khải nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Chí Hoành.

Một lát sau đầu dây bên kia nhanh chóng nghe ra được một giọng nam trầm trầm mang vẻ khí chất tinh anh cùng quyết đoán:

" .. Lão đại... Tôi đã nghe chuyện của anh... " Chí Hoành còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn.

" Đừng nhiều lời. Nhiệm vụ... "

" Vâng! Lão đại Miêu Lão hai tiếng nữa sẽ đến sân bay FTO...." gồm 30 tên áo đen đều có mang súng lục loại nhỏ 8 cm... Chưa nói xong đã bị Vương lão đại tắt máy. Chí Hoành chỉ đành thắp nến trong lòng cầu mấy tên đấy sẽ được chết tử tế một chút. Haizzz... Thiên Tỉ a.. Mau mau có tin tức đi chứ nhặt lại nhân tính cho Vương Tuấn Khải đi mà...

Trong đêm hôm đó thế giới ngầm bởi vì sự suất hiện lần nữa của Báo Đen nên lại được một phen chấn động.
Trên ngã tư đường xx của thành phố N lão đại Miêu Lão và 30 tên áo đen liên tiếp ngã xuống dần dần chẳng còn lại một ai. Báo Đen lướt qua như một cơn gió không rớt xuống dù chỉ một giọt máu.

______________________

Mặt khác tại thành phố K Thiên Tỉ đang tìm mọi cách để có thể thoát khỏi cái nơi đã giam giữ cậu gần nửa năm qua.

Ít nhất gần đây Ngao Trạch cũng cho phép bước ra khỏi căn phòng màu trắng ấy đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu âm thầm tính toán từng bước một thật cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay Thiên Tỉ cũng ra ngoài dạo như mọi khi, và cũng chẳng bất ngờ khi có 3-4 tên thuộc hạ theo sát ở phía sau. Đối với việc đó Thiên Tỉ tỏ vẻ cậu đã được miễn dịch hoàn toàn.

Thiên Tỉ ngồi vào hàng ghế dài hướng về phía biển khơi trong xanh rộng lớn. Cậu thật hoài niệm cái mùi vị biển mằn mặn này.

" Tôi muốn đi tắm biển!! " Thiên Tỉ giọng nói bình thản vang lên nói với mấy tên thuộc hạ phía sau.
Ở phía sau mấy tên thuộc hạ hơi sững sốt. Chuyện này thật làm khó bọn hắn. Lão đại hiện đang ở tổ chức có hạ lệnh cho bọn họ một bước không rời khỏi "lão đại phu nhân " vì thế bọn hắn thật chẳng biết làm sao. Thiên Tỉ như đang hiểu nỗi băn khoăn của bọn hắn nên đã lên tiếng trước:

" Đưa điện thoại ra đây tôi sẽ nói với lão đại của các anh! "

Chỉ đành thế. Một tên trong số đó nhanh chóng lôi điện thoại đưa cho Thiên Tỉ. Tuy bọn hắn sợ lão đại đấy nhưng cũng không thể đắc tội " lão đại phu nhân" a...

Thiên Tỉ nhanh chóng bấm số của Ngao Trạch đã rất nhanh bên kia đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến:

" có chuyện?"

" là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ.. "

" A... Là em sao, em có chuyện cầu tôi sao hử? " rất nhanh giọng nói lạnh lùng biến thành ôn nhu có vài phần đùa cợt.

Thật buồn nôn Thiên Tỉ nói thầm trong lòng " tôi muốn đi tắm biển!... Sao nào, không được? "

" ha! Sao lại không được chứ, chỉ là... "

" sợ tôi bỏ trốn sao? Haha anh cũng thật quá đề cao tôi rồi. Bốn phía đều là người của anh tôi trốn được đằng trời..."

" tốt lắm, em cứ tự nhiên mà tận hưởng"

Thiên Tỉ nhanh chóng tắt máy đưa cho thuộc hạ. Nhanh chóng quay về nhà lấy những đồ cần dùng cho chuyến đi tắm biển của cậu.

Đứng trên bờ cát mịn vàng và phía trước chính là đại dương bao la, Thiên Tỉ cảm giác như mình sống lại một lần nữa. Khoé miệng của cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Nhanh chóng nhảy ùm xuống biển, nhanh như một làn sóng căn bản những tên thuộc hạ chưa kịp nhìn thấy sự biến hóa khác thường nào cả. Thiên Tỉ lặn xuống dưới chủ yếu là để xem xét địa hình muốn được trốn thoát một cách hoàn hảo đương nhiên là không cần vội vàng phải từ từ tính toán từng bước đi. Để tránh sự hoài nghi không cần thiết nên Thiên Tỉ đã nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước ở một đoạn khá xa với bờ. Cũng như những người khác ở trong nước Thiên Tỉ ngâm mình, đôi khi lại bơi lội, tất cả những hành động này thật quá là bình thường. 20' sau Thiên Tỉ về lại bờ.
Những ngày hôm sau Thiên Tỉ cũng lặp lại y như vậy. Rốt cuộc đến ngày thứ sáu Thiên Tỉ cũng như những ngày nào đến thời điểm muốn tắm biển thì đi tắm biển. Hoạt động này đã thành thói quen với những tên thuộc hạ nên dần dần bọn chúng cũng đã nới lỏng cảnh giác. Theo quan điểm của bọn hắn thì " lão đại phu nhân " đang thư giãn trong nước mà bọn hắn lại nhìn chằm chằm như vậy cũng quá không hay rồi. Mà hơn hết vẻ đẹp của " lão đại phu nhân " ..khụ.. Chỉ có Ngao Trạch lão đại mới có thể chiêm ngưỡng a... Thế là càng ngày càng thuận lợi cho âm mưu của Thiên Tỉ hơn.

Có phải là do Thiên Tỉ quá thông minh hay là do bọn thuộc hạ thật quá ngu ngốc đến cuối cùng Thiên Tỉ cũng thuận lợi trốn chạy khỏi nơi ngục tù này.

Thiên Tỉ hớn hở tung tăng bơi lội, đã rất nhiều năm rồi chứ ít đâu giờ mới cảm thấy thoải mái đến vậy.

Tâm trạng hiện giờ là đang rất tốt. Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể trốn thoát, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua một cách êm đẹp thật sự và giờ đây cậu đã có thể về bên cạnh Tuấn Khải nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy.

Ngao Trạch hình như là phát điên lên. Huy động lực lượng rất nhiều con tàu và anh em để đi tìm Thiên Tỉ về. Sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác.

Hắn không tin rằng Thiên Tỉ có thể thoát khỏi tay hắn một cách dễ dàng như vậy được.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ trên tàu mang trên gương mặt ấy là vô vàng những biểu cảm, cảm xúc khác nhau hắn liền rung động và muốn sở hữu, hắn đã yêu Thiên Tỉ như vậy.

Ban đầu có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa một chút nhưng khi không thấy bóng dáng mờ nhạt ấy Ngao Trạch mới biết rõ tình cảm của mình. Người ta luôn lạnh lùng mà miễn cưỡng ở bên hắn nhưng lại làm cho hắn nhớ mãi không thôi. Quả là thật vi diệu.

Thiên Tỉ ở dưới nước cũng đã hơn 2 ngày bụng đang kêu gào thật thảm thương.
Cá lớn nuốt cá bé là lẽ thường tình nhưng Thiên Tỉ nuốt không dô được những con cá bé bỏng lúc nào cũng vẩy vẩy cái đuôi lượn quanh cậu.
Khiến Thiên Tỉ hận không thể ăn sống được chúng.

Hàng ngày đều có rất nhiều con tàu lượn lờ ở trên, không phải Thiên Tỉ không phát giác được chúng là người của Ngao Trạch muốn đi tìm cậu. Nên cậu đành phải nấp ở dưới này mà thôi. Cũng may là hắn không huy động tàu ngầm để mà tìm. Chủ yếu những con tàu đi tìm trên các hòn đảo gần đó.

Vào giữa trưa Thiên Tỉ liều mình ngoi lên trên vì có một con tàu nhỏ vừa vừa đang đứng yên bất động, cậu tính sẽ lên đó mò đồ ăn.

Thiên Tỉ rón rén bước vào. Thật lạ con tàu này hình như là không có ai cả.
Tuy là nghĩ vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn phải cảnh giác.

Mò đường đi Thiên Tỉ cũng mất khoảng 30' mới đến được một căn phòng coi như là phòng ăn đi.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm " thì ra đây là cảm giác của một kẻ trộm... Hàizzz chủ nhân của con tàu này là ai mà nghèo dữ vậy? Mì gói, mì gói, toàn là mì gói..."

" Ồh!!!! Chào khách lạ! Chủ nhân là tôi đây... " một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Thiên Tỉ giật mình, tim như ngừng đập, đứng bất động tại chỗ, trong lòng đang rất phẫn nộ "rõ ràng mình không có máu trộm cắp mà ... Bị phát hiện rồi giờ phải làm sao, làm sao đây...??? "

Người đàn ông với gương mặt đẹp trai trẻ hơn tuổi là bản gốc của Thiên Tỉ đang mỉm cười thật tươi tiến gần Thiên Tỉ một cách từ từ. Ông chính là Dịch Dương Thiên Nhất.

Thiên Tỉ bình tĩnh trở lại từ từ quay đầu mỉm cười thật tươi rồi vọt chạy.
Trong khoảnh khắc cậu quay người mỉm cười đã làm cho Thiên Nhất sững sờ, bất động tại chỗ " cậu bé này... "

Thấy Thiên Tỉ vọt chạy Thiên Nhất cũng chạy theo sau.
Không biết là Thiên Tỉ quen đường hay không mà phi thường cậu chạy rất thuận lợi.

Chạy đến boong tàu Thiên Tỉ quay người lại nhìn thật kĩ gương mặt của Thiên Nhất.

Thiên Nhất cũng vậy nhưng một hồi lại nói " này... Cậu tên gì?? Hết đường chạy rồi đúng không??"

Thiên Tỉ lại mỉm cười thật tươi hơn nữa " Jackson Yi! Cảm ơn vì hộp mì gói... Xin lỗi ông! Chỉ tại hoàn cảnh bắt buộc.. " rồi ùm xuống biển.

Thiên Nhất cũng nhảy theo nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi Thiên Tỉ đâu, cuối cùng cũng bỏ cuộc về lại tàu.

Thiên Nhất vào phòng bếp pha cho mình một tách cafe, lặng lẽ ngồi trên ghế suy nghĩ " chỉ có thể là một người cá... " rồi mỉm cười thật đẹp.

Thiên Tỉ ở dưới lặng im nhìn con tàu phía trên " sao ông ta còn chưa đi nhỉ? "

Một lúc lâu từ trên con tàu thả xuống một tấm bảng trên đầu cột bằng dây thật chắc đề chữ " cậu Jackson có thể nói chuyện với tôi một lát không? "

Thiên Tỉ khinh thường " tôi đâu có ngu mà lên cho ông bắt "

Tấm bảng được kéo lên, rồi lại thả xuống " tôi hứa sẽ không bắt cậu lại đâu mà cậu bé, cũng có thể cho cậu lên đây bầu bạn "

Thiên Tỉ suy nghĩ một lát " lên đó sao? Như vậy cũng tốt, có thể xin ổng quay về thì sao.. "

Thiên Tỉ suy nghĩ thật lâu cho đến khi thấy những đàn cá lo bơi xối xả như đang tránh một tai hoạ sắp ập đến, Thiên Tỉ lo lắng " có chuyện gì xảy ra vậy? "
Một con cá heo tiến lại " rất nhiều tàu ngầm của con người đang tới đây "
Thiên Tỉ nghe vậy lông mày nhíu lại "cảm ơn !"

Thiên Tỉ không suy nghĩ trực tiếp ngoi lên trên, rồi nhanh chóng trèo lên tàu gương mặt rất lo lắng.

Thiên Nhất cũng rất ngạc nhiên. Thiên Tỉ quan sát xung quanh, ở rất xa có rất nhiều con tàu đang chạy đến.

Thiên Tỉ vô cùng bình tĩnh nói với Thiên Nhất " ông có thể lái tàu ra khỏi đây không? "
Không hiểu sao Thiên Tỉ lại tin tưởng Thiên Nhất đến thế. Nếu bình thường chắc chắn đã cho rằng Thiên Nhất là đồng bọn với người của Ngao Trạch rồi.

Thiên Nhất cũng không hỏi gì trực tiếp vào trong lái tàu đi.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
Giờ Thiên Nhất mới mở lời " tại sao chúng lại muốn bắt cậu đi? "

Thiên Tỉ nằm dài trên bàn " muốn bắt tôi... Để về làm đại tẩu của chúng, buồn cười lắm đúng không? "

Thiên Nhất cười nhạt " hoàn toàn không! "

Thiên Tỉ nghe thế cười cười " thật ra tôi bị bắt cóc từ thành phố N của đất nước C, chắc cũng được nửa năm rồi. "

Thiên Nhất nhíu mày " đây là HK"
Thiên Tỉ kinh ngạc " gần nửa vòng trái đất luôn sao? "

Thiên Nhất cười lớn " thì sao tính bơi về hả? "
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Nhất.
Thấy thế Thiên Nhất nói tiếp " tôi rất có hứng thú với người cá, và còn hơn thế nữa.. Rất nhiều kỉ niệm.. " vế cuối anh hơi nghẹn giọng.

Thiên Tỉ sửng sốt mất vài giây mới mở miệng " tôi dễ bị lộ lắm sao?? "

" không hề. Nhưng tôi biết "
Thiên Tỉ thở dài " ông tên gì vậy? "

Thiên Nhất cười thật đẹp " Dịch Dương Thiên Nhất, gọi tôi là chú Dương "

Thiên Tỉ căn bản không biết tên của bố mình nên nghe vậy chỉ hơi ngạc nhiên thôi. " À vâng! Chú Dương "

2 tiếng sau con tàu dừng lại.
Hai người nhanh chóng đi ra Thiên Tỉ đi theo Thiên Nhất trong lòng thật rất bất an " mình không muốn vào tù đâu.. "

Thấy Thiên Tỉ đi theo mình Thiên Nhất cũng không nói gì. Hai người bước ra từ bến tàu nhanh chóng ngồi lên xe về nhà Thiên Nhất.

Bước vào ngôi nhà rộng lớn sang trọng hoàn toàn không một bóng người Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên. Lon ton chạy vào quan sát thật kỹ xung quanh " Chú Dương sống một mình sao?... Ủa đây là ảnh của bố trẻ này, chú là bạn của bố trẻ hà? "

Thiên Nhất ngạc nhiên " bố trẻ?? "
Thiên Tỉ cười " À... Là bố Nhậm Liệt, con là con nuôi của bố trẻ "

Thiên Nhất càng bất ngờ hơn, tiến lại xoa đầu Thiên Tỉ " thì ra là nhok sao, Nhậm Thiên Tỉ "

Thiên Tỉ vui vẻ cười sung sướng " vâng ạ! Cho cháu mượn điện thoại một lát đi ạ! "

Thiên Nhất nhanh đưa điện thoại cho Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng gọi cho Tuấn Khải

Điện thoại đổ chuông một giọng nói của người phụ nữ vang lên
" alo, đây là số của Tuấn Khải, anh ấy đang tắm, mà ai vậy? "

Đang tắm sao? Thiên Tỉ cười khinh bỉ, rồi tắt máy. Hai hàng giọt lệ rớt xuống nhưng nhanh chóng đã bị cậu gạt ra.

Có phải anh ấy đã quên cậu, tưởng cậu đã chết một lần nữa.
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim kia có phải là bạn gái của ảnh.

Thiên Tỉ nghĩ vậy càng không thể tin được cậu quay số gọi lại, giọng nói kia lại vang lên

Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh " cho hỏi cô là ai? "
"  A! tôi là Hạ Mỹ Kì, là vợ tương lai của Vương Tuấn Khải... "
" À vâng! Chào Vương... Phu nhân tương lai... "

Khoảnh khắc nghe được 3 tiếng Vương Phu nhân, Thiên Tỉ cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, trái tim đang rỉ máu gấp bội phần, đau hơn bao giờ hết. Và không ngừng thét gào làm tan nát lí trí " Vương Tuấn Khải tôi hận anh, Vương Tuấn Khải tôi hận anh, hận anh.....hận hận hận... " chớp mắt Thiên Tỉ cảm thấy thật mù mịt bầu trời của cậu đã quay lưng với cậu giờ chỉ còn lại một khoảng không vô định không một chút ánh sáng.

******

Ở một nơi nào đó Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra, thấy Mỹ Kì đang cầm điện thoại của mình anh mặt không chút biểu cảm giật lấy điện thoại lạnh lùng quát lên " ra khỏi nhà tôi mau, ngay lập tức"

Hạ Mỹ Kì nghe vậy hoàn toàn sợ hãi mặt trắng bệch nhanh chóng đi ra ngoài.

Tuấn Khải tự nhiên cảm thấy thật bất an, anh mau chóng kiểm tra cuộc gọi nhưng cũng không thấy chuyện gì bất thường hay một số lạ nào gọi đến cả.

Hạ Mỹ Kì không phải là bạn gái hay vợ tương lai của Tuấn Khải đâu. Chẳng qua cô ta là con gái của một đối tác quan trọng của công ty Purple Story thôi. Nên Tuấn Khải cũng nể cô ta ít nhiều.

Tuấn Khải anh luôn tìm kiếm Thiên Tỉ trong vô vọng và âm thầm chỉ lặng lẽ thôi không như Ngao Trạch huy động lực lượng như chiến tranh khủng bố. Đó cũng chính là sự khác biệt của hai con người họ.

*****

Thiên Tỉ từ sau khi gọi điện thoại cho Tuấn Khải đã trở thành một con người không một chút linh hồn ngự trị. Thẩn thờ, không nói không rằng thật âm u thật thiếu sức sống.

Thiên Nhất chăm sóc cho Thiên Tỉ cả ngày nhưng chỉ đáp lại là một cái xác di động và máy móc.

Không còn những tiếng cười vui vẻ như lần đầu gặp nhau nữa. Thiên Nhất mặc dù không rõ lắm nhưng anh biết được rằng Thiên Tỉ đang thất tình tột cùng đến tuyệt vọng.

Cảm giác đó anh hoàn toàn biết được vì anh là người đã từng trải.
Thiên Tỉ luôn thẩn thờ như vậy chắc cũng đã hơn một tuần.

Thiên Nhất thở dài phiền não
Anh kéo tay Thiên Tỉ lên một căn phòng ở tầng hai.

Trong căn phòng ấy là những bức tranh vẽ một người phụ nữ thật xinh đẹp chính là những bức tranh của nữ hoàng Rollarna. Thiên Tỉ hoàn toàn thẫn thờ mặc Thiên Nhất kéo mình đi.
Thiên Nhất từ từ luyên thuyên " Thiên Tỉ cháu thấy chứ! Cô ấy thật đẹp đúng không? Cô ấy là một người cá giống cháu vậy đó. Ta đã gặp được nàng trong một lần tai nạn trên biển, đúng vậy chính nàng đã cứu ta. Ta với nàng cùng ở trên một hòn đảo nhỏ dần dần cả hai có tình cảm với nhau càng ngày càng sâu đậm. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh. Vốn dĩ người với cá không thể ở bên nhau. Tình yêu là vậy đó luôn luôn không như ta muốn. Rollarna ta thực sự rất nhớ nàng. "

Thiên Tỉ vẫn như người mất hồn hoàn toàn không để ý đến những lời Thiên Nhất nói. Nhưng cái tên Rollarna này vẫn luôn trong tiềm thức của cậu bỗng trỗi dậy quay về với lý trí cậu bây giờ.

Thiên Tỉ ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh. Trong tranh Rollarna đang mỉm cười với cậu. Hai hàng giọt lệ chảy dài từ khóe mắt cậu xúc động giọng nghẹn ngào " mẹ.... "

Thiên Tỉ bỗng quay lại hỏi Thiên Nhất " chú Dương, chú là Dịch Dương Thiên Nhất phải không? "

Thiên Nhất mơ hồ gật đầu.
Thiên Tỉ khóc nức nở ôm chầm lấy anh " con là Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Huhu xin lỗi, con xin lỗi đã không bảo vệ được mẹ, mẹ đã bán đi linh hồn của mình để đỗi lấy hạnh phúc cho con... "

Thiên Nhất đang rất mông lung không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ vỗ đôi vai run run của Thiên Tỉ.

Một lát sau Thiên Tỉ ngước mắt lên mỉm cười với Thiên Nhất " bố Nhất! Con là con trai của bố với mẹ Rollarna đây. Dịch Dương Thiên Tỉ đây!"

Thiên Nhất nghe thấy vậy cảm xúc hỗn độn lẫn lộn với nhau không thể hình dung được nó như thế nào.
Rollarna đã để lại cho anh một đứa con trai và nó đang ở trước mặt anh đây, anh vui rất vui là đằng khác.

Thiên Nhất khóc trong niềm vui sướng ôm chầm lấy con trai đã lớn của anh " Thiên Tỉ, cảm ơn con đã đến với bố một cách diệu kỳ "

Rồi Thiên Nhất lại rơi vào trầm tư, Rollarna đã bán đi linh hồn của cô sao, vậy là cô ấy đã...
Thiên Nhất khẩn trương hỏi Thiên Tỉ " mẹ con.. Rollarna, đã xảy ra chuyện gì? "

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhất " mẹ đã hóa thạch, đồng nghĩa với việc mẹ đã... "
Thiên Nhất lòng đau đớn và tự trách bản thân, nếu cô ấy không gặp anh thì định mệnh đã khác rồi.

Dường như Thiên Tỉ cảm nhận được cảm giác của bố cậu an ủi " bố đừng dằn vặt bản thân nữa không phải do lỗi của bố đâu. Có tình yêu mới có định mệnh, nếu không có định mệnh ắt sẽ chẳng có con ở đây "

Thiên Nhất mỉm cười xoa đầu cậu. "Đúng vậy và giờ bố đã có con ở đây, bố sẽ hảo hảo yêu thương con, sẽ cho con hạnh phúc, bố hứa đấy. "

Thiên Tỉ vui vẻ cười khúc khích chạy ra ngoài tung tăng từ nhà ra ngoài vườn.
Ít lâu sau lại rơi vào trầm tư, cậu với anh cũng sẽ tồn tại một định mệnh sao. Đó là hạnh phúc hay đau khổ, ràng buộc hay là rời xa nhau mãi mãi.

*****

Ai dô!!
Ngón tay cái của tui đã gãy rồi huhu rất đau đấy. Té xe, tui cứ tưởng cánh tay đã đi luôn rồi chứ. Cũng may chỉ là ngón cái thôi hí hí 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com