Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 9: Tập quên đi

Sau tất cả những chuyện xảy ra. Thiên Tỉ quyết định sống một cuộc sống mới với cái tên Nhậm Thiên Tỉ. Cậu sẽ phải quên anh, sống một cuộc sống của riêng cậu, nhưng nói là vậy liệu cậu có làm được không??

Gặp mọi người Thiên Tỉ luôn tỏ vẻ tươi cười bình thường như bao ngày, nhưng đâu ai biết được cậu cảm thấy như thế nào khi ngày nào cũng đều thấy anh đưa đón Jeyson thật hạnh phúc. Những lúc như vậy cậu đều không có dũng khí để mà bước tiếp, không thể coi anh là không khí như vậy được.

Hôm nay Thiên Tỉ  dậy thật sớm lí do ư? là cậu không thể tài nào ngủ được nữa, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của Tuấn Khải đang mỉm cười hạnh phúc lúc ẩn lúc hiện trong đầu cậu.

Thiên Tỉ đeo tai nghe mặc một bộ đồ thể thao ra ngoài chạy buổi sáng. Thiên Tỉ thích cảm giác này, buổi sáng ở đây thật sảng khoái, im lặng lắng nghe tiếng xe cộ ồn ào tạo cho cậu cảm giác thật gần gũi náo động.

Thiên Tỉ muốn quên Tuấn Khải đi nhưng mà  ông trời thật quá trêu ngươi cậu. Hòa mình vào không gian của buổi sáng sớm tâm trạng Thiên Tỉ cũng đã khá lên, trong phút chốc tâm trạng lại biến đổi .Ở phía trước Tuấn Khải đang cỏng Jeyson trên lưng anh. Còn Jeyson đang hí hửng cười khoái chí.

Thiên Tỉ nhìn hai người thật hạnh phúc lòng bất chấp lại đau. Thiên Tỉ cố kìm nén cảm xúc lại, tay nhanh chóng vặn volume hết cở, giả vờ thản nhiên lướt qua.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ trong vô thức gọi tên " Thiên Tỉ". Dù Thiên Tỉ đã vặn volume hết cỡ nhưng tiếng của Tuấn Khải vẫn có thể chiếm cứ đôi tai cậu.

Thiên Tỉ hơi giật mình, tim đập thình thịch, Tuấn Khải đang kêu cậu hay là một ai khác " mơ hả Nhậm Thiên Tỉ, người ta không kêu cậu đâu mà mộng tưởng" Thiên Tỉ bối rối không biết làm gì hơn ngoài việc chạy tiếp.

Tuấn Khải dõi theo bóng lưng của Thiên Tỉ, anh cảm thấy muốn nghe giọng nói hay muốn xem nụ cười đồng điếu tỏa sáng ấy.

Jeyson nhìn Tuấn Khải ánh mắt đó đang dõi theo ai kia, như đang tiếc nuối. Cậu không muốn một ai cướp đi Tuấn Khải của cậu. Phải giữ lấy con tim của anh khi còn có thể, phải khiến anh ấy yêu cậu.

Jeyson giả vờ giận dỗi tuột khỏi lưng Tuấn Khải từ từ bước đi trước. Tuấn Khải không hiểu chuyện gì bèn đuổi theo sau.

" Thiên Tỉ em làm sao vậy?..... Em ghen sao? "

Jeyson đỏ mặt " ai thèm ghen chứ... " rồi nhanh chóng chạy thật nhanh, Tuấn Khải chạy theo sau.

Thiên Tỉ về đến nhà nhanh chóng tắm rửa rồi lại đến trường. Dì Đinh thấy cậu không ăn sáng với gọi theo " Thiên Tỉ ăn sáng đã... "
" mọi người cứ ăn đi cháu đi đây. "

Sau chuyện hồi sáng gặp mặt hai người Thiên Tỉ không muốn chạm mặt lần thứ hai nữa nên cậu quyết định đi sớm nhất có thể.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không có chiếc xe nào gần trường cả. Bụng đang kêu gào thảm thiết nên cậu ghé vào căn tin mua sandwich lặng lẽ ngồi trên ghế đá giải quyết bữa sáng.

Một cái bóng cao lớn từ phía sau tiến gần Thiên Tỉ cất giọng trầm ấm " chúng ta lại gặp nhau nữa rồi... "

Nghe giọng nói rất quen Thiên Tỉ giật mình nên bị nghẹn, loay hoay tìm chai nước. Một bàn tay cầm chai nước đưa lên trước mặt cậu. Thiên Tỉ nhanh chóng cầm lấy vội vàng uống. Xong rồi quay đầu hét lên " anh muốn hù tôi chết..... " trái tim đập mạnh, đứng hình nhìn Tuấn Khải

Tuấn Khải quan sát cậu từ lúc trước cổng trường cho đến bây giờ, anh nhìn cậu bất giác nở nụ cười " sao nữa? "

Thiên Tỉ cảm thấy rất hoang mang cậu đã canh giờ đi rất sớm, quan sát rất kỉ lưỡng mà. Tại sao Tuấn Khải lại ở đây được, tâm hồn cậu rất rối bời. Thở dài cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ rất thản nhiên nói " rất may tôi cũng chưa chết, mà chúng ta có quen biết sao? "

Tuấn Khải cũng thế rất thản nhiên nói " hình như là vậy, gặp nhau cũng nhiều lần rồi đấy chứ : khu thương mại, cổng trường đại học, phòng y tế, trên đường, và bây giờ, vậy...có tính là quen biết không? "

Thiên Tỉ lòng vui mừng khôn tả, Tuấn Khải anh ấy vẫn còn nhớ. Dù chỉ là vậy thôi cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Như thế có thể chứng minh được là Tuấn Khải cũng có chú ý đến cậu. Nhưng hình ảnh của Jeyson lại suất hiện trong đầu cậu, cậu cười nhạt " cũng không hẳn là không quen biết "

Tiếng chuông trường reo lên cậu nhanh chóng bước vào lớp làm như không để ý đến Tuấn Khải.

Tuấn Khải cười nhạt dõi theo Thiên Tỉ " cậu thật lạnh lùng... " rồi sải bước đi. Thiên Tỉ ngồi vào bàn lén nhìn bóng lưng của Tuấn Khải.

Trong lớp học khác Jeyson ngồi ngay ngắn trên ghế suy nghĩ gì đó. Một cậu trai nhỏ nhắn tiến gần Jeyson, tươi cười nói " Thiên Tỉ hồi nãy mình thấy anh đẹp trai đó đưa nước cho một người khác còn mỉm cười khi nói chuyện với cậu ta nữa đó. "

Jeyson bất ngờ, hơi bực bội nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, mỉm cười hiền hòa " ai thế nhỉ?  Anh ấy không nói cho mình biết là có người quen ở đây "

Mục đích thật sự của La Đình Tín là để chọc tức Jeyson nhưng khi thấy Jeyson thản nhiên như thế lòng không khỏi không bực tức " ừ!  Chắc là vậy. Hình như cậu ta là Nhậm Thiên Tỉ thì phải. " rồi ngay ngắn ngồi vào bàn học.

Jeyson nghe vậy bực bội Nhậm Thiên Tỉ, sao lúc nào cũng là hắn.

Một buổi học nhàm chán đã qua. Đến trưa Thiên Tỉ đến căn tin dùng bữa. Cậu ngồi một mình một bàn ngay cạnh cửa sổ.

Jeyson cười nhạt thấy Thiên Tỉ ngồi ăn ở đó chẳng quan tâm đến những gì sảy ra xung quanh chỉ có ăn và ăn. Jeyson tiến lại gần " tôi ngồi ở đây được chứ? "

Thiên Tỉ hơi bất ngờ nhìn Jeyson đôi mắt đang chờ mong, thật tình cậu không muốn gặp Jeyson chút nào, bất quá đành phải chịu đựng vậy. Thiên Tỉ uống nước rồi cười thật đẹp " tôi không phiền đâu cậu ngồi đi "

Jeyson cười xinh xắn nhanh chóng ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói " Thiên Tỉ đúng chứ? Nghe nói cậu mới chuyển trường hồi trước cậu học ở đâu vậy? "

Thiên Tỉ thản nhiên " ở tp H. "

Jeyson tỏ vẻ ngây ngô gật gật đầu rồi lại nói " nè ta làm bạn nhé! "

Thiên Tỉ gật đầu " tôi là Nhậm Thiên Tỉ " rồi giơ tay ra đằng trước. Jeyson cũng thế " còn mình là Dịch Dương Thiên Tỉ "

Dịch Dương Thiên Tỉ cái tên này lại một lần nữa làm cậu đau nhói. Lòng lại nghi hoặc và tò mò mục đích thật sự của Jeyson là gì?  Nếu chỉ vì Tuấn Khải thì có cần thiết phải làm như vậy không?  Thiên Tỉ mỉm cười " tôi ở đây cũng không có bạn bè, được làm bạn với cậu là phúc lắm đấy chứ "

Kể từ lúc Thiên Tỉ làm bạn với Jeyson, cuộc sống của cậu mới thực sự bị rối tung.

Hàng ngày ở trường Jeyson cứ đi theo cậu. Vốn dĩ Jeyson là đối tượng được nhiều người ghen ghét, đố kỵ,.. Nguyên nhân chỉ có thể là Vương Tuấn Khải. Bây giờ cậu làm bạn với Jeyson nên cũng bị vạ lây, họ coi cậu như là kẻ thù, bị người ta khinh miệt, ghen ghét. Ở trường đã vậy rồi ấy thế mà trên đường về nhà cậu lại bị Jeyson kéo cậu vào trong xe Tuấn Khải, để chứng kiến, mà Thiên Tỉ gọi là cảnh 'sến súa' của hai người họ.

Thiên Tỉ thừa biết ý định của Jeyson từ lâu rồi nhưng cậu vẫn im lặng như không hay biết vì mục đích của cậu là muốn biết sự thật âm mưu thực sự của Jeyson là gì?
––---------------------------
Thiên Tỉ  ngồi đọc sách trên thảm cỏ xanh, Vương Nguyên không biết từ đâu chui ra mặt hí hửng tiến về phía Thiên Tỉ. Đưa cho cậu một tấm thiệp, Thiên Tỉ cầm lấy từ từ mở nó ra "sinh nhật tuổi 20 của nhị thiếu gia tập đoàn Vương Thị, Vương Nguyên.."

Vương Nguyên cười tít mắt " em nhớ đến đó, anh chờ, không đến là biết tay anh, nhớ đó" rồi nhanh chóng sải bước đi để Thiên Tỉ  ngây ngốc suy nghĩ. Cậu có nên đi không???  Đi chắc chắn là sẽ đi.

Reng reng... Tiếng điện thoại nghe điếc cả tai, Thiên Tỉ bắt máy
" bố trẻ, hôm nay bố thật rảnh quá ha.. "
" cụ non mất nết! Vô lương tâm... Rảnh rỗi mới gọi được cho cụ sao? "
Thiên Tỉ nghe vậy không nhịn được cười
" ha ha ok. Có chuyện gì vậy ạ?  Đừng nói là lười dọn nhà, lười nấu cơm nên gọi cụ về đấy chứ?"
Nhậm Liệt cười nhạt, thằng bé này thật là... Người ta nhớ nó lắm mà nó thật vô tâm, từ lúc sống trên đấy chưa từng về đây haizzz... " là chuyện này nè!  Vương Nguyên mà cụ nói có phải là nhị thiếu của Vương Thị không vậy? "
"Đúng rồi đấy ạ.. "
" À thứ bảy này bố lên đó dự sinh nhật cậu ấy, cụ đi cùng không? "
" vâng ạ cụ cũng được mời.. "
" ồh!  Ok chờ bố nhé... "

Vào buổi sáng trong tpN. Một chiếc xe đen bóng loáng mới tinh lăn bánh trên đường rồi dừng lại trước mặt Thiên Tỉ, Nhậm Liệt nhanh chóng bước ra ngoài.

Thiên Tỉ rất bất ngờ nhẹ nhàng tiến gần Nhậm Liệt nói nhỏ " bố trẻ, bố đào đâu ra con BMW này vậy...?? "

Nhậm Liệt thở dài " cụ coi thường bố trẻ quá đấy... " rồi mở cửa cho Thiên Tỉ ngồi ghế phó lái, lại nói tiếp
" Blue Sky đừng coi thường nó chứ? Thằng con bất hiếu, ngay cả bố nó làm gì cũng không quan tâm a.. "

Thiên Tỉ cười ngốc, gãi gãi đầu " xin lỗi... Con quên mất... "

Nhậm Liệt nhìn Thiên Tỉ đáng yêu chết mất nhịn không được nhéo má cậu " IQ cao lắm mà, giờ nhìn xem ngốc hết chỗ nói "

Thiên Tỉ bị nhéo một cái đau điếng, nhanh chóng xắn tay Áo lên kéo tóc Nhậm Liệt.

Xong cuộc chiến đấu mở màn cho ngày đoàn tụ của hai cha con. Nhậm Liệt tựa lưng vào ghế ngó sang Thiên Tỉ đang ăn bim bim " này về nhà cụ đi bố đói rồi.. "

Thiên Tỉ hơi chột dạ dừng nhai lại bối rối nhìn Nhậm Liệt không biết nói sao... Nhậm Liệt thấy thế dựt gói bim bim lấy ra một núm trên tay, nhìn Thiên Tỉ tinh ranh " khai mau!!!! " rồi bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoạm.

Thiên Tỉ hút sữa một hơi hết sạch thản nhiên nói " cụ không mua nhà, cụ ở đây với gia đình dì Đinh" rồi dựt gói bim bim lại.

Nhậm Liệt nhìn Thiên Tỉ như tội phạm, cậu thấy thế không khỏi rùng mình lòng lại nghĩ " thì ra đây là gương mặt thật ẩn sau gương mặt baby đó sao, thật đáng sợ a... "

Nhậm Liệt thu lại ánh nhìn vặn chìa khóa chạy xe đi. Dừng lại trước cửa của một nhà hàng sang trọng, rồi hai người đi vào.

Nhìn tất cả mọi thứ thật sang trọng, Thiên Tỉ không ngừng cảm thán " Ái chà... Tại sao suốt 12 năm nay cậu lại không quan tâm đến bố trẻ nhỉ... Đến nỗi bố trẻ làm việc gì cũng không biết... Haizz bất hiếu quá. Giờ mở rộng tầm mắt rồi"

Nhậm Liệt tiến lại gần quầy tiếp tân "cậu Lâm ở phòng nào?"
" dạ!  Phòng 203" rồi nhanh chóng đi Thiên Tỉ theo sau.

Trước phòng 203 là hai vệ sĩ đứng hai bên cửa. Họ thấy Nhậm Liệt cúi chào lịch sự " cậu Nhậm"

Thiên Tỉ ngó nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người đứng ngốc ở đó không hiểu chuyện gì.

Nhậm Liệt thấy vậy cười cười, chỉ giỏi giả vờ cao lãnh với người ngoài còn ở cùng anh mới thấy được con người thật sự của Thiên Tỉ. Vốn dĩ Thiên Tỉ là người mang đến tiếng cười cho mọi người, là một con người ấm áp thuần khiết chứ không phải là người cao lãnh gì cả.
Quan sát Thiên Tỉ một hồi Nhậm Liệt lên tiếng " cụ non cụ đứng ngốc ở đấy làm gì mau vào đi chứ.. "

Nghe xong Thiên Tỉ vui vẻ đi vào ánh mắt dừng lại trên người hai tên vệ sĩ đang nhìn cậu chằm chằm " này đứng vậy mỏi rồi đúng không? Cần tôi đứng thay không hả?  Nhìn gì mà nhìn ghê vậy.. " nói xong nhanh chóng vào bên trong.

" bố trẻ bố làm gì ở đây vậy? Ra ngoài ăn đi cụ không thích ở đây đâu... " mắt ngó nhìn xung quanh không để ý vẫn có hai người ở đây.
" không sao sẽ nhanh thôi cụ ngồi đây trước đã"

Giờ Thiên Tỉ mới để ý đến hai người còn lại, sắc mặt cậu thay đổi khi ánh mắt dừng trên người tên David, là hắn chính là người tình của Tạ Lê, chuyện của 12 năm trước Thiên Tỉ vẫn nhớ rõ như in. Cậu bình tĩnh lại ngồi cạnh Nhậm Liệt.

Cái tên lùn mập mập thấy Thiên Tỉ sáng mắt ra, Thiên Tỉ nhìn hắn mà cảm thấy buồn nôn. David thấy thế liếc hắn ta một cái, hắn run người thu lại ánh mắt.

David cười thật đẹp " chào giám đốc Nhậm, tôi là David Lâm thật sự cảm ơn ngài và Tổng giám đốc Dịch đã chiếu cố. "

Nhậm Liệt cũng cười đáp lại " không có gì đâu Anh đừng bận tâm đây là chuyện nên làm. Mà hình như đây không hẳn chỉ là một bữa cơm đáp lễ đấy chứ. Anh còn chuyện gì nữa sao? "

" Ồh!  Quả nhiên là giám đốc Nhậm có khác. Tôi muốn anh giúp tôi một việc... "
" Anh cứ nói "
" tôi muốn hợp tác với tập đoàn Blue Sky thâu tóm tập đoàn Vương Thị anh thấy thế nào? "

Thiên Tỉ đang ăn nghe tới đây cậu tức giận nói lớn " không bao giờ có chuyện đó xảy ra " tên David này thật quá tham lam đi. Thì ra hắn muốn lợi dụng Tạ Lê vì mục đích này sao. 12 năm trước cậu bất lực không làm được gì cho chú Minh nhưng giờ cậu sẽ không cho phép ai làm hại đến chú ấy nữa vì chú ấy là người cha đầu tiên của cậu. Mặc dù chú ấy thật lạnh lùng nhưng cậu cảm thấy được chú ấy là một người cha ấm áp luôn lo lắng cho con cái của mình, và lo lắng, quan tâm thầm lặng cho cậu nữa.

Cả ba người hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Thiên Tỉ. Nhậm Liệt cười nhạt rất hài lòng với hành động của Thiên Tỉ. Tên David này thật cao ngạo, cái tập đoàn King cỏn con của hắn chẳng là gì với tập đoàn Blue Sky cả và chẳng bằng một góc của tập đoàn Vương Thị.

Nhậm Liệt cười thật đẹp " làm thế nào bây giờ cụ non của tôi không muốn thì tôi cũng không quan tâm vậy, đi mua nhà nào cụ " rồi hai người bước thật nhanh ra ngoài.

David tức giận hất văng thức ăn trên bàn hét lên " chết tiệt!! Coi thường tôi sao, cứ chờ đấy sẽ nhanh thôi Blue Sky và cả Vương Thị sẽ nằm trong tay David này... "
_______________________

Sáng.. à không phải là trưa ngày thứ bảy đúng hơn. Thiên Tỉ đang nướng mình trong chăn chẳng biết trời trăng hay trời nắng gì nữa.

Nhậm Liệt đang ra sức kéo chăn ra miệng không ngừng nói mà Thiên Tỉ gọi đó là 'đọc kinh'.
" Thiên Tỉ dậy mau!! Trưa rồi đó con sâu lười, nướng khét luôn rồi kìa... Này không đi hả?  Bố trẻ đi đây, cứ ở đó đi.. " rồi sải bước thật nhanh ra ngoài.

Thiên Tỉ thấy không còn nghe tiếng lải nhải nữa bật dậy hét lên " này chờ đi với... Bố trẻ đừng đi mà... Này.. " cậu vội mở tung cánh cửa lại thấy Nhậm Liệt đang xem đồng hồ cười khoái chí " tốc độ nhanh thật 3giây "

Rầm một cái cánh cửa đóng lại, 15' sau Thiên Tỉ ra ngoài cáu kỉnh liếc ánh mắt chết chóc về phía Nhậm Liệt. Nhậm Liệt cũng không vừa đấu mắt với Thiên Tỉ.

Một lúc sau Thiên Tỉ cằn nhằn " rồi rồi được rồi đi nhanh thôi.. Tới tối bây giờ. " Nhậm Liệt cười khoái chí, đầy vẻ đắc thắng đi ra.

Két... Xe dừng lại trước cửa hàng thời trang nổi tiếng ở tp này.
Thiên Tỉ  đi vào chưa được 5' thế mà đầu cậu đã quay như chong chóng rồi. Hết chọn đồ lại chọn giày, chọn giày xong lại đi làm tóc trang điểm đủ thứ kiểu.

Thiên Tỉ mệt mỏi tựa vào thành ghế mắt nhắm lại miệng nhai lốp bốp lốp bốp " tới chưa vậy đói quá... " đúng vậy cậu đến dự sinh nhật của Vương Nguyên mục đích chính là để ăn. Khẩu vị của Vương Nguyên rất tốt chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon.

Chiếc xe dừng lại hai người vệ sĩ nhanh chóng mở cửa rồi hai người đi ra.

Thiên Tỉ lặng người nhìn ngôi biệt thự thân quen cảm xúc rối bời.
" 0911- đường KT- tp N" cái địa chỉ này sao cậu lại có thể quên trắng trợn đến thế. Rồi cậu khoác tay Nhậm Liệt bước vào.

Thời khắc hai người bước vào mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người hâm mộ có, khinh miệt có, vài lời bàn tán xì xầm " thằng Nhậm Thiên Tỉ này ghê thật, hết âm mưu với Tuấn Khải không thành lại bám vào anh chàng đẹp trai này nữa, đúng là đồ rẻ tiền... "
Thiên Tỉ nghe riết cũng quen rồi nên không để ý lắm, Nhậm Liệt nghe thế bực mình muốn hét lên " im cái miệng thối lại.. " nhưng nói không nên lời vì bị Thiên Tỉ nhéo một cái đau điếng.

Ở gần đó Tuấn Khải dõi nhìn Thiên Tỉ với Nhậm Liệt khoác tay nhau cùng đi từng bước, lại cảm thấy bực tức cộng thêm mấy lời bàn tán xì xầm không thể nào lọt tai nổi nên hét lên " im hết cho tôi "( híhí ảnh đang ghen đó hắc hắc)

________________________

Đến đây thôi ạ!  😌
Tui hứa ngày mai sẽ có part mới.
Tui biết là tác phẩm này "hơi" dở. Nhưng xin mọi người ủng hộ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com