Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part8. ___ Chạm mặt ___


Hế lô! 
Ta ngoi rồi đây ^_^
_______________________________

Trong cái nắng gắt gỏng của một mùa hè trong thành phố N. Tại một quán ăn nhỏ gần một trường cấp ba. Thiên Tỉ bận rộn bưng bê khắp nơi.

Chủ quán miệng cười toe toét hài lòng "  tiểu Thiên à, cháu coi sức hấp dẫn của cháu không hề nhỏ ha! "

Thiên Tỉ rót một ly nước cười cười " dì Đinh lại tâng bốc cháu nữa rồi. Do tay nghề của dì giỏi thôi. "

Được khen dì Đinh cười rất tươi " ái chà xem kìa cái thằng bé này thật là... A thằng nhok nó về rồi kìa... "

Đinh Trình Hâm mới đi học về, mắt nhìn xung quanh nói lớn " woa mị lực của anh Thiên Tỉ thật vi diệu, quán đông nghẹt người luôn nè" công nhận từ khi Thiên Tỉ đến sống ở nhà gia đình dì Đinh, và làm việc trong cái quán này khách kéo đến rất đông nhưng chủ yếu lại là học sinh. Thiên Tỉ cũng ngầm thừa nhận như vậy.

Như lúc này đây một cậu học sinh trạc 17 tuổi đang từ từ tiến lại gần Thiên Tỉ, mặt cúi xuống dưới ngập ngừng nói " Thiên Tỉ... anh... làm ..làm người yêu em nhé....!"

Cái quán nhỏ đông nghẹt người, ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng mắt dán vào Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúng túng dỡ khóc, dỡ cười nhìn cậu bé trước mắt như không dám tin cậu bé này đang tỏ tình với mình sao? không thể tin nỗi, Thiên Tỉ biết mị lực của mình không bình thường, và cũng biết mấy cậu nhóc hay lui tới đây đã chú ý tới mình... nhưng cậu bé này lại... ngàn lần không thể tin nổi mà... mà không thể không  công nhận rằng  cậu bé trước mắt thật có dũng khí, nếu cậu chắc là không thể nào có dũng khí to lớn đến vậy.

Trình Hâm há hốc miệng nghe Hoàng Vũ Hàng tỏ tình với Thiên Tỉ mắt sáng lên " ha ha ha ... Vũ Hàng cậu to gan thật đó, vịt bầu mà đòi sánh với thiên nga sao há há nhìn lại mình đi.." ( ok cứ chê đi con, rồi cảm nắng người ta không hay hắc hắc 😎)  

Vũ Hàng đen mặt, liếc Trình Hâm giọng đầy thách thức " cậu im ngay cho tôi, cùng là con người với nhau nếu tôi là vịt bầu cậu cũng là đồng loại với tôi... đương nhiên không bao gồm anh Thiên Tỉ " Trình Hâm im lặng tức không nói thành lời. Rồi Vũ Hàng nhìn Thiên Tỉ chờ câu trả lời.

Thiên Tỉ bối rối " à.. Vũ Hàng phải không... ờ.. thì .. tôi xin lỗi vậy.. xin lỗi" ha ha ha mọi người cười rộ lên " xem Vũ Hàng kìa ... bị người ta từ chối rồi hahaha". Lúc này đây Thiên Tỉ cảm thấy thật có lỗi, lời nói một khi  đã nói rồi làm sao có thể lấy lại được nữa.

Vũ Hàng đỏ mặt, nói một cách yếu ớt " em sẽ khiến anh phải thích em.." rồi vụt nhanh ra ngoài. Cạn lời có lẽ phù hợp nhất với Thiên Tỉ lúc này. Thấy Vũ Hàng gần tới cữa Trình Hâm hét toáng lên " đi thong thả, sắp té rồi kìa ha ha ha.."

Một ngày dài sắp sửa khép lại. Buổi chiều Thiên Tỉ đi dạo phố hóng mát, để tận hưởng mùi vị của của một buổi chiều náo nhiệt trong thành phố.

Từng bước từng bước đi rồi dừng lại trước cửa của một quán kem mà cậu đã gặp Vương Nguyên lúc trước, suy nghĩ một chút cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lặng lẽ chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Quan sát mọi thứ xung quanh bất chấp nở nụ cười khi nhớ lại ngày hôm ấy gặp Nguyên " Vương Nguyên anh vẫn như vậy chẳng thay đổi, chỉ có đẹp trai ra thôi "

Phục vụ tới hỏi " quý khách gọi gì ạ? "
Thu lại nụ cười " cho tôi một ly kem dâu"  phục phụ nhìn Thiên Tỉ không rời một lúc sau mới trả lời " vâng tôi sẽ mang tới ngay" ai da đẹp trai dã man.

Thiên Tỉ đang thưởng thức ly kem dâu trước cửa có hai cậu bé đang nói chuyện rất vui vẻ lại có một cậu bé khác xen vào đẩy cậu bé kia " một đứa bị bỏ rơi như mày không xứng đáng chơi cùng với em ấy " nói xong hai cậu bé rời khỏi bỏ mặc cậu bé kia.
Thiên Tỉ nhanh chóng trả tiền đi ra ngoài đỡ cậu bé ấy đứng dậy rồi lượm cây bút chì rơi xuống đất " A..." hai giọng nói cùng đồng thanh, ấy là do hai người cùng cúi xuống dưới đụng đầu nhau.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng ngước nhìn nhau lại đồng thanh " xin lỗi.. " rồi cười thật tươi.

Vương Nguyên ở đằng sau thấy cảnh tượng hai người nhìn nhau cười thật tươi lại nổi máu ghen lên tiếng " hợp nhau quá hể? Lại là mày nữa. Cái thằng nhỏ này. Hôm ấy trong quán là tôi nhầm còn bây giờ chính mắt tôi nhìn thấy không nhầm đi đâu được. Nói hai người có gian tình đúng không??? "

Chí Hoành nhíu mày nhìn Vương Nguyên không nói gì, quay sang Thiên Tỉ " xin lỗi cậu, tính tình thằng bé này là vậy đừng để ý "

Thiên Tỉ  buồn cười nhìn Vương Nguyên, lâu năm không gặp mặt giờ lại muốn chọc Nguyên tức " anh vẫn như vậy.. Bữa trước là hiểu nhầm còn giờ là... Hiểu nhầm hay không anh nghĩ sao? "

Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ lại hỏi ngược " tôi nghĩ sao hả? Cậu trả lời thử coi? "

" tôi không biết. " Thiên Tỉ nhún vai tỏ vẻ  ngây thơ vô số tội. Vương Nguyên hạ giọng " tôi cũng không biết " rồi cả hai cười hahha bơ Chí Hoành toàn tập.

Tiếng điện thoại reo lên Thiên Tỉ nghe điện thoại
" Alo dì Đinh có chuyện gì sao ạ? "
" Thiên Tỉ cháu về trông quán một lát được không? Thằng Hâm nó trốn học giờ dì phải đi gặp thầy chủ nhiệm làm việc "
Thiên Tỉ cười cười hai đồng điếu lúc ẩn lúc hiện, Vương Nguyên quan sát Thiên Tỉ bất giác nói nhỏ " Thiên Tỉ..." trong đầu lại hiện ra gương mặt của Jeyson cười ngốc " À... Thiên Tỉ đang ở nhà mà, thật là ngốc quá đi " bất giác những biểu hiện của Vương Nguyên đều được thu lại trong đôi mắt dịu dàng của Chí Hoành.

" vâng cháu về ngay ạ" rồi chạy về, Vương Nguyên với gọi phía sau " hey.. Tên gì vậy.. " Thiên Tỉ vẫn chạy nói vọng lại " Thiên Tỉ " rồi băng qua đường.

Vương Nguyên nghe hai từ Thiên Tỉ đứng hình ngây ngốc, một lúc lại hỏi Chí Hoành " Thiên Tỉ sao??? " Chí Hoành gật đầu " trùng tên là chuyện bình thường mà" rồi hai người tiếp tục dạo phố.

Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Tỉ dậy sớm như bao ngày để phụ giúp dì Đinh, rồi đi học.

Trước cổng trường đại học là một chiếc BMW sang trọng nằm ngay ngắn. Cánh cửa mở một đôi chân thon dài Jeyson nhẹ nhàng bước ra. Tiếp đó là Tuấn Khải đưa balo cho Jeyson.

Thiên Tỉ ở gần đó thấy Tuấn Khải mừng rỡ  chạy thật nhanh để gặp anh " Tuấn.. " bước chân dừng lại, nụ cười tắt hẳn trên môi kéo theo hai dòng nước mắt rơi xuống từ từ trên gò má.

Tuấn Khải hôn nhẹ trên má Jeyson ân cần nói " Thiên Thiên phải ngoan ngoãn nghe lời giáo sư đó, học thật tốt vào, nếu ai bắt nạt em hãy nói với anh, còn nữa đừng để bị đói đó.. " ( sến quá ông ơi, làm như người ta là con nít không bằng hứ ta khinh.. 😏 Khải liếc.. Ta chạy..)

Trái ngược với Thiên Tỉ lúc này người hạnh phúc nhất chính là Jeyson. Được sự quan tâm của khải cậu ta vô cùng hạnh phúc. Jeyson cười thật tươi " Khải anh làm em là con nít không bằng.. " rồi tiến gần Tuấn Khải hôn lên má anh, đỏ mặt vọt chạy.

Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc nhìn Jeyson dù chỉ là một cái hôn nhẹ cũng khiến anh càng yêu cậu hơn. Tuấn Khải quay đầu và dừng lại trên tấm lưng mảnh khảnh của ai đó, rồi nhanh chóng lên xe về nhà.

Thiên Tỉ quay đầu lại ánh mắt tiếc nuối xen lẫn nhớ nhung dõi theo chiếc xe, cho đến khi chiếc xe khuất dần rồi mới lau khô nước mắt tiến vào trường đại học.

Khi bóng lưng của Thiên Tỉ mờ dần Tuấn Khải dừng xe lại trầm ngâm suy nghĩ " cậu là ai?? " rồi tiếp tục lăn bánh trên đường. Khi Tuấn Khải bước xuống xe anh đã phát hiện ra Thiên Tỉ ở gần đấy vẻ mặt mừng rỡ tươi tắn dù chỉ là một giây thôi anh nhìn cậu bất giác tim anh đập mạnh một phát. Và khi anh vào trong xe một gương mặt buồn chứa vài giọt nước quay đi. Anh cảm thấy tò mò cho xe chạy đi nhưng ánh mắt lại dán vào kính chiếu hậu.

Thiên Tỉ ngồi học, tâm hồn lơ lửng trên mây. Tuấn Khải đã quên cậu hay là anh ấy tưởng cậu đã chết. Anh ấy đã có người yêu. Suốt ngày tháng tuổi thơ có phải là chỉ cậu ảo tưởng mơ mộng hay không?  Cũng đúng thôi cậu chỉ là một đứa trẻ được anh ấy dẫn về không xứng với anh. ( no no no không phải vậy đâu..😧)
Mặt trời và đại dương liệu có thể ở bên nhau???

"Thiên Tỉ a, Thiên Tỉ.. " tiếng thầy giáo sư đang gọi Thiên Tỉ, cậu giật mình " vâng.. Giáo sư " thầy giáo sư tiến lại gần Thiên Tỉ " thầy thấy em không được khỏe, hay là em xuống phòng y tế nghĩ ngơi đi?" Thiên Tỉ cười cười " cám ơn thầy ạ!  Em xin phép "

Thiên Tỉ nằm trên giường lật lật cuốn sách chỉ là giả bộ thôi. Còn đầu óc cậu chỉ toàn cảnh thân mật hồi sáng của hai người họ ngoài ra chỉ toàn Khải  và Khải.

Tiếng ồn ào trước cửa phòng y tế vọng lại vào trong phòng. Một chàng trai đang được hai người bạn dìu vào trong, cô y tá nhanh chóng kiểm tra.

" em ấy bị sao vậy? "
" bạn bị té trong khi đang chơi bóng chuyền.. "
"Rồi được rồi đỡ em ấy ngồi trên giường đi "

Thiên Tỉ nằm trên giường không chú ý lắm tiếp tục nhắm mắt lại. Hôm nay giáo sư thấy cậu hơi kì lạ trong suốt thời gian Thiên Tỉ chuyển đến đây học, cậu luôn biểu hiện tốt, kì thi nào cũng đứng đầu bảng. Thấy  Thiên Tỉ như vậy giáo sư cũng lo lắng lắm nên ông gọi điện cho người thân của cậu.

Đúng lúc đó Trình Hâm cũng vừa mới đi học về nghe điện thoại của giáo sư gọi báo tình hình, mắt sáng lên rồi nhanh chóng đến thăm Thiên Tỉ.

Vốn dĩ Trình Hâm rất lười học chỉ muốn ăn chơi. Từ khi nhà trường gọi điện báo cho Đinh ma ma biết cậu trốn học đi chơi nên từ khi đó cậu bị quản lý nghiêm ngặt, suốt ngày phải học và học, tâm hồn cậu ấp ủ muốn đi chơi từ lâu rồi vừa hay, giáo sư gọi đến nên cậu có cơ hội tham quan trường đại học có tiếng nhất thành phố N này rồi.

Trình Hâm mở cửa bước vào nhanh chóng tiến về giường của Thiên Tỉ đang nằm, nhanh nhảu nói lớn " anh Thiên Tỉ... anh bị gì vậy, ngày thường khỏe lắm mà.. " Thiên Tỉ mở mắt mỉm cười với Trình Hâm.

Cùng lúc đó Tuấn Khải mở cửa bước vô phòng nghe hai tiếng Thiên Tỉ thật to thật rõ ràng ở giường đối diện cửa ra vào, rồi nhanh chóng tiến lại gần mở rèm ngăn cách ra vừa nói " Thiên Tỉ chân em có nghiêm trọng lắm không? "

Thiên Tỉ nghe giọng nói ấy thật thân thuộc, đầy sự quan tâm lo lắng từ từ ngước mắt nhìn lên. Trong phút chốc cảm giác nín lặng bao phủ khắp tâm trí, con tim vui mừng nhưng đau đớn càng hơn.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không thể nói thành lời. Cảm giác thân quen lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp của cái giường, khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau lại một lần nữa con tim anh dao động.

Một giọng nói vui tươi của ai đó xen vào " Khải anh đã đến rồi, em ở đây cơ mà.. "

Tuấn Khải thu lại đôi mắt nhẹ nhàng nói " xin lỗi! " rồi kéo rèm lại tiến đến chỗ Jeyson.

Tiếp theo đó là giọng nói oang oang của Vương Nguyên, đi theo sau là Chí Hoành " Dịch Dương Thiên Tỉ em đã thành công trong việc phân tâm của Tuấn Khải rồi đấy! " đang trong cuộc họp cổ đông của công ti Vương Thị, bầu không khí rất nghiêm túc. Tuấn Khải cũng vậy tập trung cao độ để đàm phán với các cổ đông. Ai dè... Một cú điện thoại từ giáo sư báo tình hình của Jeyson, lo lắng nhanh chóng ra ngoài không quên để lại một câu " tôi không quan tâm " rồi sải bước chân nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ Tuấn Khải không mấy quan tâm đến Vương Thị đó là tập đoàn của ông Tuấn Minh nó ra sao mặc nó. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng chẳng biết nói gì hơn đành theo sau Tuấn Khải rời đi.

Thiên Tỉ nghe tên Dịch Dương Thiên Tỉ lòng đau như cắt, trái tim như vỡ từng mảnh, tuyệt vọng nước mắt chảy ngược vào tim bỏng rát. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này nó không còn trọn vẹn vì đã được thay thế bởi một người xa lạ. Vậy thì còn lí do gì để mà cậu ấp ủ nâng niu, giữ gìn nó. Cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết tâm từ 12 năm trước rồi. ( haizz... Đau tim quá đi 😖)

Trình Hâm nghe cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này mắt sáng lên nhanh chóng mở rèm nhìn Jeyson tươi tỉnh nói " Thiên Tỉ anh của em cũng tên là Thiên Tỉ đấy! "

Vương Nguyên nghe Trình Hâm nói thế vội vàng nói " anh của em đâu rồi hả? "

Trình Hâm vui vẻ mở rèm ra " Đây nè.. "

Thiên Tỉ mặt không biểu cảm lặng lẽ đọc sách cất tiếng nói " trùng tên là chuyện bình thường thôi mà, em lại làm lố lên" rồi mắt nhìn Vương Nguyên " chúng ta thật có duyên lại gặp mặt nữa rồi.. "

Vương Nguyên mừng rỡ " đúng đúng xin giới thiệu anh là Vương Nguyên " Thiên Tỉ cười lộ đồng điếu " còn tôi là Nhậm Thiên Tỉ " rồi xuống giường, gật đầu chào mọi người ra khỏi phòng y tế.

Trình Hâm thấy thế chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo sau.

Tuấn Khải mặt không biểu cảm quan sát thật kĩ Thiên Tỉ. Anh cảm thấy con người đó thật đặc biệt và cũng thật bí ẩn làm anh không tài nào đọc được suy nghĩ của cậu. Anh muốn biết tất cả về người tên Nhậm Thiên Tỉ này.

Ra ngoài Thiên Tỉ bảo Trình Hâm về nhà trước còn cậu lại đi dạo. Thiên Tỉ đi thật chậm suy nghĩ lại chuyện hồi nãy rồi gọi taxi đi đến một nơi.

Bánh xe lăn trên đường và dừng lại. Thiên Tỉ bước xuống từ từ tiến lại gần biển.  Cậu thả mình trong gió nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển. Nhớ lại kí ức tuổi thơ... Từng mảnh kí ức dần dần bao phủ tâm trí cậu, nó cào xé trái tim cậu, đau đớn không thể nào thoát ra được..

Một cậu bé đang chạm vào má của một cậu bé khác cất giọng nói trong trẻo " tôi đã chạm được vào mặt trời.."

Hai cậu bé thả mình trong gió nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển.... Một bàn tay lau nhẹ trên gò má " rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... "

" xin giới thiệu với em anh là Vương Tuấn Khải còn em? "
" em là Dịch Dương Thiên Tỉ... "

" Thiên Tỉ về với anh nhé! "
" về đâu? "
" về nhà của anh được không? "
" Ừ... "
Tiếp theo đó là tiếng cười hạnh phúc giòn tan của hai cậu bé. Một dòng nước chảy dài trên gò má, Thiên Tỉ mở mắt ra từng mảnh kí ức dần dần biến mất, chỉ còn lại tàn tích của một trái tim rỉ máu.

Thiên Tỉ lau khô giọt nước mắt mỉm cười trong nỗi đau " tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ... Và tôi chào đón cậu.. Nhậm Thiên Tỉ "

_____________________________

Chỉ là vui vui nên viết tiếp thôi 😜

Thành công của một tác phẩm là có thể khiến người đọc hòa mình vào nó. Thành công của một tác giả là có thể viết lên một tác phẩm đi sâu vào trái tim người đọc.
Còn thành công của tui là có thể xin được mọi người ngôi sao vàng 😝
Cho tui xin đi ạ!!! 😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com