Chap 5
Sau khi cả bốn người đều đã nói chuyện xong thì ai ai đều về phòng nấy, vui nhất cũng chỉ có 2 ông bố già thôi chứ Dịch Dương Thiên Tỷ cậu và Vương Tuấn Khải hắn đây rất chi là ít nói, ko biết giống ai nữa!
Thì cứ để ý kĩ một chút biểu hiện của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ xem nào, sẽ thấy hắn thì cảm thấy rất thú vị với con người được coi là vợ sắp cưới của hắn, còn cậu...ngược lại với hắn, ko để ý một chút gì về hắn hết, mà có nhìn hắn cũng chỉ là thoáng qua chứ ko có ý là quan tâm hắn, cậu lại là người lạnh lùng nên ít khi để ý hay nói chuyện với người lạ. Cái kiểu này thì anh Khải làm sao thuần phục được cái con người như băng này đây.
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc cũng là đến lúc giờ cơm trưa, Dịch Dương Thiên Tỷ là đang muốn đi tắm cho dễ chịu, đi đường xa cũng mệt chứ đâu có gần gì, chả lẽ cứ ở dơ vậy mà bay lên bàn ăn người ta mà ăn ngon lành, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho cậu sởn cả gai óc.
Vương Tuấn Khải cũng vậy, ở công ty có nhiều việc bận mà còn phải đi qua bên này rồi còn phải tới bên kia , ko kể tới việc mấy bà cô nhân viên ở công ty cứ thích làm màu làm mè, thấy anh là lại gấp gáp lấy cái phấn son đồ tùm lum ra để trang điểm thật đậm, còn phải xịt mùi nước hoa nồng nhất có thể rồi cố ý kiếm cớ báo cáo việc chả liên quan gì để đưa anh kí. Thật phiền! Thiếu gia Vương đây ko ưa nổi những cái loại người đó, cứ muốn làm việc thật nhanh để tránh xa họ ra thôi. Do cái mùi nước hoa quá nồng nên việc lây lan sang người khác là ko có gì lạ nên về nhà lúc nào cũng bị ông bố giáo huấn:"Tại sao con lại có mùi nước hoa con gái? Tại sao con lại lăng nhăng? Cũng chỉ mới trưởng thành mà đã.........." thật nhức tai nhức óc. Phải giải quyết nhanh gọn lẹ cái chuyện này mới được. Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải thở dài, tự kỉ với mớ suy nghĩ ko đâu một chút mới đi vô tắm.
Còn hai ông bố vì muốn nhớ lại kỉ niệm thời thơ ấu của họ nên đã chuyển qua phòng riêng của ông Vương nói chuyện, cứ cách khoảng mười mấy phút thì những người giúp việc ở ngoài đều nghe thấy thấy tiếng cười haha của 2 ổng làm ai nấy đều phát run.
Căn phòng của ông Vương là phòng ko có cách âm nên mấy người ngoài mới nghe được họ nói chuyện. Lý do căn phòng ko có cách âm là vì ông Vương ko thích. ( +KulBi: Vô lí zị ¡¿)
Khoảng một tiếng sau đó mọi người đều tập trung ở bàn ăn, vì hôm nay có thêm 2 người nên đồ ăn cũng nhiều hơn thường ngày một chút.
Ăn thì cũng chỉ là ăn thôi, tùy lúc ông Vương hay hỏi mấy câu vớ vẩn với Dịch Dương Thiên Tỷ để tránh đi cái ko khí yên tĩnh này.
- Dịch Dương Thiên Tỷ này, con...chắc là đi đại học rồi thế con làm chuyên ngành gì?
- Vâng con vì cũng chưa xác định được mục tiêu nên cũng chỉ tạm thời làm công nghệ thông tin thôi, ra trường rồi vẫn còn thời gian suy nghĩ mà ạ. - Cậu trả lời rất trôi chảy, gương mặt là đang cười với ông Vương nhưng vẫn là ko để ý mấy. Chính cái đó đã được thiếu gia Vương nhà ta đây thu gọn lại hết trong tầm mắt.
- Thế à? Cũng đúng, ta đoán chắc khoảng 1 năm nữa con sẽ ra trường đúng ko? Thế thì cứ làm việc ở công ty ta đi, vẫn là có đầy đủ cho con làm!
- Thế thì cảm ơn chủ tịch Vương nhiều, ơn này con sẽ báo đáp!
- Ấy ko cần, đừng gọi ta là chủ tịch Vương nữa nghe xa cách lắm. Trước sau gì con cũng là con dâu ta, cứ gọi ta là ba. - Nói xong ông Vương liền cười rói cả lên mà ko để ý tới khuôn mặt bị đơ của cậu, từ đầu tới cuối biểu hiện của cậu vẫn là được người kia chú ý rất kĩ.
Phải gọi chủ tịch là BA sao?
Vương Nguyên đang ăn rất chi là ngon lành thì cảm thấy một bên của mình có chút yên tỉnh liền nói:
- Nè, Khải Đao, anh là đang bị ma nhập hả, nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ ra thế kia? - Cùng câu nói, lấy tay mình đánh nhẹ vào tay của Khải.
Khải ko trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái rồi tiếp tục ăn. Vương Nguyên cậu dù có là chủ bang Devil đi chăng nữa cũng chỉ sợ nhất ánh mắt đó của anh trai mình, ôi nghĩ lại thôi cũng thấy mình vừa gặp ác mộng rồi.
Vì cái câu hỏi của Vương Nguyên mà làm cậu giật mình nên mới để ý một chút 2 người họ Vương đó, dù chỉ là một câu nói của Nguyên, một cái liếc mắt của Khải cũng làm cậu phải cố nén cười lại. Lắc đầu mấy cái rồi tỏ vẻ ko biết mà cúi xuống ăn cơm, cái biểu hiện này lại được lọt vô ánh mắt của ai đó làm người ta phải đỏ mặt tránh né ko dám nhìn vô cậu nữa, sợ là cứ nhìn cậu như vậy chắc ta đây phải cư chú đến hang cọp sống luôn quá!
24/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com