Chương 5: Em Yêu Anh
"Tôi..."
Lời nói còn chưa dứt cậu đã chen vào nở một nụ cười gượng gạo, nơi đáy mắt hiện lên một tia đau lòng không cách nào che đậy.
"Haha...chắc không phải rồi anh ấy... Anh ấy bỏ tôi đi rồi, chắc anh ấy sẽ không bao giờ trở là đâu... Tôi xin lỗi."
Anh còn không biết nói gì hơn, anh cố dấu sự đau lòng, tại sao chứ tại sao cậu không nhận ra anh chứ, nếu cậu tiến thêm một bước nữa thì có lẻ anh và cậu đã hạnh phúc rồi.
"Cậu lại đây." anh nhẹ nhàng lên tiếng, cậu cũng không có chút e ngại nào chậm chậm bước lại gần anh. Anh khẽ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng cho cậu cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh, cho cậu cảm nhận nhịp tim đang đập rộn của anh khi gặp lại cậu.
"Cậu rất nhớ anh ấy sao." anh dịu dàng hỏi giọng nói của anh đã thay đổi hoàn toàn không còn sự lạnh lùng vốn có. Cậu im lặng không đáp chỉ gật đầu, cậu tựa đầu vào ngực anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Tối không những nhớ anh ấy mà tôi còn rất muốn gặp anh ấy anh có biết hay không lúc anh có đôi mắt rất giống anh ấy, cả dáng người lẫn dáng người,..." cậu lại im lặng, anh có cảm giác một mảng lớn áo trước ngực đã bị cậu khóc cho ướt hết.
"Cậu đừng khóc có được hay không." anh nâng đầu cậu lên đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt chiếc mũi đến đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cậu.
"Khi cậu khóc tôi rất đau lòng có biết hay không, khi cậu hỏi tôi có phải anh ấy tôi vui mừng lắm có biết hay không."
"Lúc tôi nhìn thấy đôi mắt của anh tôi rất vui mừng nhưng tôi nghĩ lại anh ấy đã ra đi rồi, anh ấy không thể nào là anh được." anh vươn tay lên chạm vào đôi mắt của anh nước mắt nơi khóe mắt cậu lại trào ra.
"Nếu như anh là anh ấy thì tốt biết mấy." cậu mỉm cười nhẹ nhàng, anh cũng vậy anh cũng mỉm cười rồi hôn lên mái tóc màu nâu nhẹ của cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà đã lâu anh không cảm nhận được.
"Cậu không nhớ hay sao, anh ấy có nói sẽ trở về với cậu mà có đúng không, anh ấy bảo cậu chờ anh ấy mà có đúng hay không, anh ấy có về gặp cậu một lần mà có đúng hay không." cậu gật đầu không đáp một lúc sao cậu nhận ra có gì đó không đúng, cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
"Làm sao anh biết được chuyện này." anh ngây ngốc gãi đầu nhìn anh. "Anh ấy nói cho anh biết có đúng hay không vậy anh biết anh ấy ở đâu đúng hay không."
Anh tưởng cậu đã nhận ra anh nhưng không ngờ cậu lại hỏi anh như vậy. Hai năm qua cậu không thay đổi gì kể cả ngốc vẫn như vậy không có chút gì thay đổi.
"Ừm...tôi biết anh ấy ở đâu." anh xoa đầu cậu nói, "Anh ấy ở đâu anh nói cho tôi biết." "Tôi cho cậu gợi ý nhé, có được anh không." cậu gật đầu vui mừng.
"Ưm...anh ấy ở trong một căn phòng, căn phòng đó có hai người, anh ấy đang ôm một cậu bé rất đang yêu, cậu bé ấy đang khóc vì cậu ấy rất nhớ anh ấy còn nữa cậu bé đó rất ngốc cậu ấy không nhận ra anh mặc dù anh ấy ở ngay bên cạnh cậu ấy...em thấy cậu bé đó có ngốc hay không." anh lại mỉm cười.
Anh thật không tin được cậu đang ngơ ra phân tích câu nói của anh. "Ưm...sao nó giống chúng ta vậy anh nói dối tôi hay sao." nghe xong cậu kết luận của cậu anh không biết mình nên cười hay nên khóc.
"Mèo nhỏ sao em ngốc như vậy chứ em thật sự không nhận ra anh sao." anh giả vờ làm mặt giận buông cậu ra đi đến chiếc sofa ngồi. Cậu bây giờ đã thật sự đã phân tích ra rồi. Cậu chạy lại nhảy lên người anh, vươn tay ôm cổ anh, hôn khắp mặt anh.
"Không phải em không nhận ra anh đâu nha...hì hì tại em đang suy nghĩ hoy đó." không còn che đâu sự yếu đuối và tính cách thật của cậu nữa. Cậu trở lại là chính cậu vì bây giờ cậu đã có anh bảo vệ rồi có anh bên cạnh rồi cậu sẽ không sợ nữa.
"Bây giờ anh còn là ma cà rồng nữa hay không vậy." cậu nhìn anh đưa tay chọt chọt vào mặt anh. Anh vươn tay bắt lấy đôi tay nhỏ đang 'tàn xát bừa bãi' trên mặt anh.
"Anh bây giờ là người bình thường nhé, mèo nhỏ." anh hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắng của cậu. " Thiên Thiên mèo nhỏ, em có yêu anh hay không."
Cậu đỏ mặt khi nghe câu hỏi của anh. Cậu gục mặt vào hõm cổ của anh. "Em yêu anh, mèo lớn." anh bất ngờ khi cậu gọi anh là mèo lớn còn hơn là bất ngờ khi cậu nói yêu anh.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com