Chương 6: Hạnh Phúc Dưới Ánh Hoàng Hôn
"Được rồi, mèo nhỏ chúng ta dậy thôi." -anh nhìn mèo nhỏ đang nằm xoa xoa hai cái má bánh bao của mình anh mỉm cười đầy hạnh phúc. "Giận Khải Khải rồi không chơi với Khải Khải nữa." -cậu phồng má giận dỗi quay lưng lại không nhìn anh nữa. "Anh xin lỗi, đừng giận nữa hôm nay anh đưa em đi chơi có nhịu hay không."
"Ừm ừm" -cậu vui sướng gật đầu như cắn thuốc. Anh dịu dàng ôm cậu xuống giường.
----Phân cách----
"Thiếu gia, Dịch thiếu, hai người dậy rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị bị điểm tâm mời hai người dùng ạ." -hai người vừa bước xuống lầu đã thấy quản gia đứng đó. "Không cần." anh lạnh lùng đáp lời bà ta rồi nắm tay cậu kéo đi.
"Khải Khải, không dùng bữa sáng sao." -Thiên Thiên khó hiểu nhìn anh. Anh không đáp mở cửa xe cho cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi vào trong. Anh đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. "Không phải em muốn ra ngoài sao." anh chồm qua vươn tay cài dây an toàn giúp cậu. Hành động của anh khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.
"Em ngại gì chứ, anh chỉ giúp em cài dây thôi mà." -nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của cậu. Anh không kiềm được lên tiếng trêu chọc cậu. "Em xem mặt đỏ hết rồi này." -anh đưa ngón tay chọc chọc vào má cậu. "Đỏ...đỏ gì chứ anh nói bậy." cậu ấp úng đáp lời anh.
"Mau đi thôi...sắp đến buổi trưa luôn rồi." -không chọc cậu nữa anh quay sang khởi động xe. Chiếc xe màu đen bắt đầu lướt trên con đường lớn, dần dần bỏ xa những tòa nhà cao tầng. "Chúng ta đi đâu vậy Khải Khải." -cậu vừa nhìn ra ngoài cửa xe vừa hỏi anh.
"Một nơi rất đẹp chắc chả em sẽ thích."
Chiếc xe từ từ chậm lại rồi đúng hẳn. Bước đẩy cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. "Wow thật đẹp." -cậu mở to hai mắt nhìn phong cảnh xung quanh. "Ưm..." cậu hít một hơi thật xâu, rất lâu rồi cậu không cảm nhận được không khí trong lành như thế.
"Chúng ta vào trong." -anh nắm tay cậu cả hai từ từ bước đi. Họ bước đi qua những con đường mòn nhỏ hẹp hai bên được bao phủ bởi những hàng cây vừa cao vừa xanh mát. "Đến rồi." anh dịu dàng nói, rôi bắt lướt qua khuôn mặt đang ngơ của cậu. "Wow thật tuyệt."
Trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh mướt, một cái hồ lớn cùng mặt nước trong xanh có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ hay những hòn sỏi nằm dưới đáy. "Khải Khải anh làm sao anh biết nơi này." -cậu quay sang nhìn anh, anh không đáp chỉ mỉm cười nhìn rồi. Rồi nắm tay cậu bước đến ngồi xuống bãi cỏ. "Hôm trước vô tình đi qua thôi."
"Nơi này thật đẹp." -cậu dựa vào vai anh, phòng tầm mắt nhìn phong cảnh xung quanh. "Em đợi anh một chút nhé." -anh đứng dậy rồi bước đi. "Anh đi đâu vậy." -cậu nói vọng theo, anh lại lần nữa không đáp chỉ quay lại nhìn cậu nở một nụ cười ngọt ngào.
Anh đi được một lúc rồi quay lại, anh chầm chậm bước đến phía sau cậu. Nhẹ nhàng đưa tay che mắt cậu lại. "Khải Khải sao..." -cậu đưa tay chạm vào bàn tay đang che mắt mình cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu mỉm cười. "Tặng em..." anh đưa cho cậu một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực.
"Em có thích không." -cậu nhận đóa hoa từ tay anh. Nhẹ nhàng đưa lên mũi. "Thật thơm, em rất thích, cảm ơn anh." -cậu nâng người lên hôm lấy anh. "Em thật hạnh phúc, em yêu anh."
Anh cùng cậu nằm xuống bãi cỏ, cả hai cùng nhắm mắt cảm chận sự hạnh phúc của cả hai. "Chúng ta quay về thôi." anh mở mắt ra rồi đứng dậy đưa tay kéo cậu đứng lên.
Hai người chầm chầm bước đi, đột nhiên hai người quay lại. "Khải Khải mặt trời lặn rồi." -cậu mở thật to mắt cảm nhận cảnh đẹp trước mắt. Anh đặt tay lên vai cậu xoay người cậu lại. Anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật ngọt ngào ôn nhu sau đó chuyển thành một nụ hôn sâu chiếc lưỡi anh từ từ đi vào khoang miệng cậu mà khoáy đảo, cảm nhận vị ngọt từ khoang miệng.
Triền miên một lúc anh buông cậu ra. Cảnh hai người ôm nhau dưới anh mặt trời lặn tạo lên một bức tranh thật đẹp, một bức tranh sống và được lưu giữ nơi ký ức của hai người.
"Chúng ta trở về thôi." -anh nắm tay cậu bước đi cả hai quay trở lại nơi chiếc xe đã đổ. "Ở lại đi Khải Khải em muốn ngắm cảnh binh minh ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp." -anh ôm lấy tay anh làm nũng. "Thiên Thiên nếu ở lại chúng ta sẽ ở đâu và ăn cái gì chứ."
"Chúng ta đi tìm cái hang động nào đó, rồi tìm trái cây rừng ăn, nếu khát nước thì tìm một con suối nào đó. A chắc chắn sẽ rất vui nha. Khải Khải có được hay không." nguyên thuyên một hồi cậu lại phóng đối mắt đầy mong chờ nhìn anh.
"Được rồi, nhưng nếu khó chịu thì phải nói với anh chúng ta trở về biết không." anh thật sự phải bó tay với trò làm nũng của cậu nên đành bất đắc dĩ phải đồng ý.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com