Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đêm

Thời điểm mà thành phố xa hoa bên ngoài kia bắt đầu lên đèn. Từng dòng người tấp nập bận rộn khẽ lướt qua nhau, chẳng buồn trao cho nhau một cái nhìn.

Trời mùa thu tháng 9, thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh, bầu trời cũng trở nên âm u đi nhiều.

Hắn tựa lưng mình vào góc tường nơi con hẻm tối khuất sau cái thế giới lộng lẫy ấy, nép mình vào một góc, bờ vai đôi lúc khẽ run lên vì lạnh, đôi mắt vô hồn mãi nhìn theo dòng chảy của cuộc sống bên ngoài.

Hắn chẳng biết bản thân mình muốn làm gì, hay thậm chí là có thể làm gì, chỉ như thế, ngồi bệch xuống đấy cả ngày. Một hơi thở dài tạo thành làn khói trắng xoá, nhẹ nhàng bay lên rồi khẽ hoà tan vào bầu không khí lạnh lẽo ấy.

Cuộc sống của hắn vốn là như thế: nhàm chán, vô định. Tồn tại không biết vì điều gì, cũng không biết tiếp tục sống có ý nghĩa gì.

Cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, chỉ là không phải nghĩ đến sẽ chết như thế nào, mà là nghĩ đến việc sau khi mình chết đi liệu sẽ có người vì mình mà bật khóc?

Thật ra cũng khá nực cười...

Một thằng không cha, không mẹ, không bạn bè, không người thân, tồn tại còn chẳng ai biết thì đến lúc chết liệu sẽ có người vì hắn mà rơi lệ sao?

Nhưng dù sao, trái tim lạnh lẽo ấy vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác yêu thương một lần nữa, lại được trở thành người quan trọng đối với ai đó...

.

.

.

"Này thằng nhãi."

Giọng nói ồn oàm của một bên to con bặm trợn từ xa đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mặc dù nói rằng không nên dùng nhân dáng bên ngoài để đánh giá một người, nhưng vẻ ngoài của tên này thật sự chẳng gây được thiện cảm cho người đối diện là bao.

Mái tóc nhuộm đỏ hẫm bóng loáng được vuốt ngược ra sau đầu bằng thứ keo xịt rẻ tiền mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Tên đó mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng với áo khoác da màu đen bên ngoài. Cộng thêm một chiếc quần thụng cùng màu áo khoác còn phần đáy quần thì sắp đụng đến cả đất. Hai tên đàn em đi sau cũng ăn mặc không khác là mấy, nhưng trông thì có vẻ đỡ nhức mắt hơn nhiều.

Thật không hiểu nổi tính thời trang của bọn này ở mức độ nào nữa.

Dáng đi lại hết sức ngông cuồng xen lẫn kì quặc, hai chân cứ theo nhịp nhún, lại còn liên tục làm động tác tay như đám dân DJ nghiệp dư ở mấy tụ điểm, có lẽ nó nghĩ đi như thế thì trông sẽ rất bảnh, nhưng thật ra trông giống những thằng bệnh thích khoe khoang nhiều hơn.

Nó cứ tiếp tục cái tư thế đó, tiến đến phía hắn, nhăn mặt một cái rồi hằn giọng ra vẻ.

"Thằng nhãi, có biết ở đây là địa bàn của ai không hả? Muốn ngồi ở đây thì phải trả tiền.", đoạn nói nó đưa tay lên bẻ kêu rôm rốp, "Tao để ý mày từ nãy đến giờ rồi, mày ngồi ở đấy cả buổi, tổng cộng tất cả năm trăm tệ. Thấy mày là người mới nên lấy giá chiếu cố thôi."

Đoạn nói, nó cười khẩy một cái rồi quay sang phía bọn đàn em làm trò chờ được ăn tiền hôi từ vụ trấn lột công khai mà đám dân côn đồ ở đây vẫn xem là "tiền bảo kê hợp pháp".

Hắn vẫn không đáp, tiếp tục bình thản đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Này, mày có nghe thấy không hả? Bị điếc rồi sao? Hay là câm nên không thể trả lời?", nhận thấy phản ứng không màng của hắn, một trong hai tên đàn em bắt đầu tiến tới giở trò ngông cuồn, tiện chân khua một cú vào người hắn, "Cái thằng khốn này!"

Tên đó đột ngột tiến tới, nắm lấy cổ áo hắn vật dậy. Nhưng đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt sắt lạnh bên dưới phần tóc mái đen nhanh ấy, bàn tay khẽ run lên rồi bỏ ra hẳn, lùi về phía sau tên cầm đầu liền bị nó gõ cho một phát rõ đau vào đầu.

"Này nhóc con, bọn tao đã cư xử lịch sự với mày lắm rồi đấy, đừng có mà không biết điều. Biết khôn thì mau đưa tiền ra đây, bọn tao không quen cho người khác cơ hội đâu.", tên cầm đầu lại gằn giọng đe doạ, dùng ngón tay thối chỉ về phía hắn.

Mặc nhiên, hắn vẫn không để tâm đến những lời lẽ thô tục ấy, bình thản đứng dậy, đưa tay phủi lấy phần bụi dính trên quần áo rồi thong dong lướt qua mặt đám người vẫn còn đang trố mắt nhìn mình đầy giận dữ, tiện miệng buôn cho tên cầm đầu vài lời sau cuối.

"Lần sau nhớ gội đầu rồi hãy ra đường.", hắn khẽ đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ vài cái rồi mỉm cười bình thản tiếp tục lướt qua.

"T...t...thằng khốn này!", khoé miệng nó khẽ co giật, sau đó liền gầm lên một tiếng giận dữ, vung tay thật mạnh từ đằng sau nhắm thẳng vào giữa gương mặt hắn.

Vụt!

Bốp!

Hắn thản nhiên xoay người, dùng một tay đỡ lấy đòn đánh mà không bỏ lấy một cái chau mày, hai chân vẫn vững vàng, không vì lực đánh lúc này mà có một chút lung lay. Khẽ đưa mắt nhìn kẻ đang nổi giận đến mức ăn tươi nuốt sống người khác trước mặt rồi lại mỉm cười.

"Đừng tuỳ tiện đánh vào gương mặt này của tao. Nó đáng giá nhiều hơn là mày nghĩ đấy, thằng mặt ngựa ạ.", vừa nói hắn vừa đưa mặt tiến gần về phía nó nhìn đầy khiêu khích, "Nếu không phải đang bận việc thì tao đã ở lại chơi với mày rồi, tiếc thật. Lần sau thì nhớ lấy, tên tao là Vương Tuấn Khải. Còn nữa, nhớ về nhà gội đầu đi.", đoạn nói, hắn dùng tay một phát đẩy ngã gã to con ấy nằm sóng soài trên mặt đất rồi lại tiếp tục xoay người bỏ đi.

"Chết tiệt...", nó nói bằng giọng cay cú, nhưng sau cú đẩy ấy cũng ý thức được sức của mình không thể đánh lại, kết quả bèn giở trò hèn hạ cuối cùng. Nhân lúc hắn không để ý liền dùng ánh mắt ra hiệu với hai tên đàn em còn lại, nhặt lấy một thanh gỗ bên góc tường, dùng sức vung thật mạnh vào đầu đối phương.

Vương Tuấn Khải cũng là trong một lúc sơ suất, phản ứng chậm mất một nhịp liền ăn phải một phát trời giáng vào sau gáy. Đôi mắt bỗng có chút hoa đi nhưng cũng chưa đến nỗi phải ngất, trong phần hình ảnh nhoè ảo còn lại nhìn thấy được bóng lưng của ba kẻ đó kéo nhau bỏ chạy.

"Chậc... Thật là, chơi chẳng đẹp gì cả.", hắn đưa tay ra sau đầu, đỡ lấy chỗ vừa bị đánh trúng liền cảm thấy bàn tay có chút nhớt, "Lực tay đúng là tốt thật.", hắn khẽ cười khẩy một cái rồi tiếp tục tiến về phoá trước, mặc cho phần bị thương bắt đầu chảy máu không ngừng, bước đi cũng bắt đầu có phần loạn choạn, cuối cùng lại ngã xụp xuống bên góc tường.

Hắn khẽ cắn mạnh lấy môi mình đến chảy máu để khiến bản thân không phảo bất tỉnh, lấy hết phần sức còn lại cố gắng đi đến quán bar gần đó.

......

Tiếng nhạc xập xình cùng không khí ồn ào bên trong khiến hắn càng cảm thấy choáng váng. Cố gắng len lỏi qua những dòng người đông đúc đang trong cơn thác loạn dưới ánh đèn nhiều màu, hắn tìm đến cảnh cửa dẫn đến khu phòng trong.

Lại nói đến nơi này một chút.

Ladies Night - quán bar nổi tiếng dành cho các quý bà cô đơn muốn tìm người bên cạnh lúc về đêm.

Mô hình ở đây cũng giống như các quán bar bán dâm dành cho đàn ông, chỉ khác ở chỗ nơi này dành cho phụ nữ, đôi khi cũng có những gã gay muốn tìm người thoả mãn. Khách hàng ở đây có thể đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, dù là quý bà thượng lưu hay người đã có gia đình, chỉ cần có tiền, mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng.

Những người làm việc ở đây có người chỉ bán thời gian, cũng có người bán cả thân xác.

Đối với những người bán thời gian, họ sẽ cùng với khách hành dạo chơi, uống rượu, xem phim, đóng giả tình nhân... Họ sẽ làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thậm chí có thể ngủ cùng với nhau, đương nhiên, ngoại trừ việc quan hệ.

Số tiền cho mỗi lần ra ngoài đều dao động ở mức một ngàn tệ trở lên, và đương nhiên những kỉ nam có ưu thế về ngoại hình và khả năng làm vừa lòng khách hàng tốt hơn sẽ có thể được chi trả cao hơn.

Còn đối với những người bán thân xác, có lẽ không cần phải giải thích cũng có thể hình dung được công việc chủ yếu của họ.

Đối với những người thuộc nhóm này yêu cầu về ngoại hình và "kĩ năng" đều ở mức cao hơn rất nhiều so với nhóm người bán thời gian. Số tiền được chi trả cho mỗi lần ra ngoài cùng khách đều không dưới năm ngàn tệ.

Ladies Night có thể nói là một trong những quán bar cao cấp nhất về mặt tổ chức lẫn chất lượng của "hàng".

Cũng đừng quá ngạc nhiên vì sao một nơi như vậy vẫn có thể lấy được giấy phép kinh doanh. Có thể nói, ở cái khu phố phức tạp này thành phần nào cũng có, việc gì cũng có thể làm, mọi vấn đề ở đây đều có thể giải quyết nếu như bạn có nhiều tiền hoặc quyền lực.

Dòng chảy xã hội phi pháp ở đây được diễn ra dưới sự che đậy của các thế lực đen, các bang hội lớn mà đứng đầu đều là những ông trùm lớn có máu mặt. Sẽ chẳng ai biết được người đứng đầu là ai trừ các thành viên cấp cao trong bang hội, bởi lẽ họ thậm chí có thể là những con người có địa vị thuộc xã hội luật pháp bên ngoài, nhưng đồng thời cũng là người điều khiển dòng chảy của xã hội đen.

Cuộc sống ở đây sẽ chẳng thể tồn tại được một con người đàng hoàng nào cả: gái điếm, bảo kê, chp vay, trấn lột, nghiện ngập, buôn lậu..., loại người nào cậu cũng đã từng gặp, loại người nào ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc.

Nhưng nói cho cùng, thật ra bản thân cũng chẳng phải thành phần tốt đẹp hơn những người kể trên là bao.

"Ây da Tuấn Khải à, cuối cùng thì cậu cũng về rồi. Mau mau nhanh lên, mấy vị phu nhân đã đợi cậu từ suốt tối đến giờ rồi.",

Từ đằng xa vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ trang điểm dày cộm, ăn mặt có thể nói là không phù hợp với độ tuổi bốn mươi xuân xanh khi diện đầm đen cúp ngực, khoác thêm một áo khoác ren cùng màu bên ngoài, chân mang guốc đỏ tiến về phía cậu.

Bà ấy tên là Lăng Nguyệt, là má lớn ở quán bar này, thời son trẻ cũng từng làm say lòng biết bao ong bướm, mọi người ở đây vẫn quen gọi là Lăng má má.

"Nè, mau vào thay đồ rồi còn ra... Ôi thánh thần thiên địa ơi, đầu cậu sao lại chảy nhiều máu thế này?", Lăng má má nhận thấy vết máu chãy từ phía sau đầu làm ướt cả cổ áo của hắn liền hốt hoảng lên tiếng, xen lẫn vào mấy câu trách móc, "Lại đi ra ngoài đánh nhau với người ta nữa sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tốt nhất đừng nên gây chuyện với bọn người bên ngoài, nếu lỡ bị đánh trúng mặt thì có phải là khổ cho tôi không chứ.",

Người phụ nữ ấy đưa tay quạt lấy quạt để, sau khi kiềm chế cơn giận liền lớn tiếng vọng vào trong kêu người ra giúp cậu băng bó. Hắn cũng là cười trừ một cái rồi vội bước vào trong.

Vừa bước được vào bên trong phòng nghỉ liền đem cả cơ thể nặng trĩu ấy nằm trải hết cả sofa, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài vọng đến cả bên trong khiến bản thân cảm thấy có chút bực dọc.

Cạch.

Tiếng cửa đột ngột mở ra, một cô gái dáng người nhỏ nhắn cẩn trọng bước vào.

"Lại bị thương nữa rồi à?", cô dùng giọng nói cùng với ánh mắt lo lắng nhìn hắn, biểu cảm lúc này thật khiến người nhìn xót xa.

"Ừ, giúp anh băng bó đi.", hắn úp người xuống mặt ghế, giọng thều thào lên tiếng.

Cô tiến đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn sát trùng, từ từ dùng kẹp bông gòn thấm máu, mỗi lần như vậy đều ân cần hỏi thăm, nếu nhận thấy vai hắn khẽ co giật thì sẽ điều chỉnh lại lực tay để giúp hắn giảm đau, sau đó lại tiếp tục băng bó nốt phần còn lại.

"Cảm ơn.", hắn khẽ lên tiếng, vẫn không biết rằng cô đang nhìn hắn đầy xót xa.

"Sao lại đánh nhau?"

"Chuyện nhỏ thôi, không gì."

"Nhưng..."

"Anh muốn nghỉ một chút."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả gian phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Cảm giác lúc này thật sự rất khó chịu. Cũng không biết từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người trở thành như vậy, mà vốn dĩ cô cũng không xác định được mối quan hệ lúc này là gì.

Cả hai vốn từng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Có thể nói, người cùng hắn trải qua nhiều thứ nhất chính là cô, người hiểu rõ hắn nhất cũng là cô, nhưng bây giờ thật sự ngay cả cô cũng không biết lúc này hắn đang nghĩ đến điều gì, bởi có lẽ, ngay cả bản thân mình lúc này đang nghĩ đến điều gì cô thậm chí còn không biết.

Cô chỉ nhớ, Vương Tuấn Khải của ngày trước chính là một người rất hay cười, thích vẽ tranh, yêu gia đình, là một thiếu niên thuần khiết dù phải sống trong cảnh bùn lầy giữa cái dòng chảy của xã hội phức tạp này.

Nhưng rồi từ sau cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi...

"Em ra ngoài tiếp tục công việc đây. Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.", cô cố nở một nụ cười, động tác lúng túng vội vã bỏ đi.

"Ân.", tiếng hắn dịu dàng gọi tên khẽ níu giữ bước chân cô khựng lại, "Cám ơn em."

"Không gì.", cô đưa tay dụi lấy dòng nước mắt bắt đầu lăng trên má, nhanh chóng bỏ ra ngoài trước khi bị người kia nhận thấy mình đang khóc.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại khẽ vang lên trong căn phòng vắng.

Khi nhận thấy cô đã rời đi, hắn khẽ trở mình ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa rồi khẽ buôn một hơi thở dài chán nản.

Tựa lưng mình vào thành ghế, lại tiếp tục chuyển ánh mắt vô định lên phần trần nhà màu rêu dính đầy mạng nhện, cơn đau từ vết thương sau đầu bắt đầu hành hạ thần kinh cảm giác của hắn, nhưng nỗi đau ấy không là gì so với mỗi lần hắn nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ngô Ân dành cho hắn.

Hắn có lẽ nào lại không hiểu được cô đã đau khổ thế nào khi mỗi lần cố gắng tiếp cận đều bị hắn từ chối, hắn lại càng hiểu hơn thứ tình cảm mà cô dành cho hắn từ lâu vốn đã vượt qua ranh giới thanh mái trúc mã.

Nhưng một kẻ như hắn vốn dĩ không thể đem lại hạnh phúc cho bất kì ai. Hắn chỉ là một gã trai bao bán thân xác dơ bẩn, người hôi mùi phấn son của đám đàn bà phong trần, vốn dĩ không đáng để được người ta yêu, càng không tìm được lí do khiến người ta yêu thương.

Cũng là không biết vì sao Ngô Ân lại chịu chấp nhận trao tình cảm của mình cho một kẻ như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự nợ cô gái này quá nhiều.

Điều duy nhất hắn có thể làm để trả mối ân tình đó, chính là bảo vệ cô gái ấy khỏi những đau khổ và sự nhơ nhuốc của thế giới này, mà việc duy nhất có thể bảo vệ con người ấy, chính là phải chọn cách rời xa, bởi lẽ phàm là người ở bên cạnh hắn thì đến cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt...

........

Bầu trời đêm bắt đầu chuyển sang một màu tối mịt, chỉ còn lại những ánh đèn đường le lói khẽ rọi trên các góc phố vắng người. Cũng là thời điểm mà xã hội ngầm bên dưới lại bắt đầu một ngày mới.

Vương Tuấn Khải tứ chi bắt đầu có chút không vững, hai chân cứ đánh chéo nhau loạn choạng tiến về phía trước, trạng thái mơ hồ, cả người nồng mùi rượu.

Tôi hôm nay đáng lẽ đã cùng một bà phu nhân họ Từ ra ngoài, chẳng may lại bị thương ở đầu nên cuối cùng đành phải huỷ hẹn. Kết quả bị bà ta cùng với mấy người đàn bà khác kéo giữ ở lại phạt uống rượu xem như đền bù.

Thật ra tửu lượng bình thường của hắn rất tốt, chẳng qua vừa rồi mất máu khá nhiều, bây giờ lại thêm chất cồn trong rượu làm cho đầu óc có phần choáng váng. Nhưng cuối cùng đi mãi một hồi kết quả cũng đành dừng lại ở một bên đường rồi nôn lấy nôn để.

Đôi chân cũng bắt đầu đỡ kjoong nổi cơ thể ngày càng nặng trĩu, cuối cùng đành ngã phịch xuống ven đường, cảm nhận lấy hơi thở nồng mùi rượu của mình, hai mắt bắt đầu hoa cả lên.

Trong phần tiềm thức cuối cùng, hắn nhìn thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh của một nam nhân với mái tóc đen tuyền cùng trang phục màu trắng kì quặc đang tiến đến gần mình.

"Xin chào.", nam nhân ấy khẽ lên tiếng, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, có lẽ nụ cười ấy là thứ thuần khiết nhất trên thế giới này mà hắn từng được nhìn thấy. 

"Tôi quen cậu sao?", hắn gượng đáp bằng tất cả phần ý thức còn lại.

"Điều đó không quan trọng. Cậu có thể từ từ biết tôi mà.", nam nhân ấy lại mỉm cười.

"Vậy sao?", hắn cười, "Được rồi, cậu có thể đi. Không cần để ý đến tôi.", hai chân loạng choạng đứng dậy, thiếu một chút lại đâm sầm người vào tường.

"Sao lại đi?", người đó lại ngơ ngác nhìn hắn.

"Nếu không ở lại làm gì chứ? Hay là...cậu muốn theo tôi cùng về nhà?", hắn mỉm cười gian tà nhìn người trước mặt, cố ý tiến lại gần đối phương ngụ ý trêu ghẹo.

"Phải đó. Tôi thật sự là muốn cùng cậu về nhà.", đối phương hứng khởi nhìn hắn, biểu cảm lúc này hoàn toàn trái với suy nghĩ sau khi bị trêu ghẹo mà đỏ mặt bỏ đi trước đó.

Vương Tuấn Khải lúc này chính là bắt đầu ngơ ngác đưa mắt nhìn con người ấy, phút chốc lại như nghĩ ra được điều gì đó lại khẽ mỉm cười mà tiến tới gần.

"Hoá ra là cậu muốn thứ đó.", hắn nhẹ đặt cánh tay mình lên vai cậu, kéo gương mặt ngây thơ đó đến gần lại gần, "Sáu ngàn tệ, vì thấy cậu đáng yêu như vậy nên sẽ lấy rẻ một chút. Cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng."

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng điệu ma mị cùng hơi ấm nồng mùi rượu ấy lúc này có thể đỗ gục bất kì người phụ nữ nào.

"Sáu ngàn tệ là gì vậy?", con người ấy ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho gương mặt của Vương Tuấn Khải lúc này đã bắt đầu đần thối ra.

"Này, cậu không phải là đang muốn trêu người đấy chứ? Hay là cậu vừa rớt từ trên đó xuống nên đầu đập vào nền gạch thành ra thần kinh có chút vấn đề vậy?", gương mặt hắn bắt đầu chuyển sang nhăn nhó nhìn cậu.
"Phải đó! Tôi thật sự là vừa mới rớt từ trên đó xuống, nhưng mà không có bị đập đầu, chỉ là trọng tâm không tốt nên lúc rớt xuống phần mông hơi ê ẩm chút thôi. Cậu cũng giỏi thật, không ngờ việc tôi từ trên đó xuống cũng biết nữa!", nam nhân ấy đáp lại bằng giọng nói hứng khởi, mỉm cười típ mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này gương mặt không còn tí biểu cảm, chỉ biết đơ mặt nhìn người trước mặt. Cái thằng nhóc này bị khùng thật sao?

"À, xém tí nữa thì quên mất.", người ấy như đột nhiên nhớ ra được điều gì liền vội lùi ra sau vài bước, hai tay để trước ngực, cúi đầu chào đầy lễ phép, "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là tiểu thiên của tộc Hạnh Phúc, từ hôm nay anh chính là chủ nhân của tôi. Sau này xin được giúp đỡ.", cậu lại mỉm cười nhìn anh.

Trong con hẻm vắng, từng luồng gió lạnh bắt đầu thổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com