Chap 2
"Ưm... A...", tiếng rên rỉ của người phụ nữ ấy theo từng nhịp lên xuống của gã đàn ông, cứ thế vang lên trong căn phòng chỉ có hai người.
Trên chiếc giường với tấm ga trải nhầy nhụa, người phụ nữ nắm chặt mắt lại, hai tay bám chặt lấy thành giường, cứ thế rên lên từng tiếng, mặc cho bàn tay chai sần của gã đàn ông kia sờ soạng khắp cơ thể mình, từng chút một cảm nhận sự đê mê của dục vọng dâng trào trên từng sớ thịt.
Bên dưới ánh đèn vàng, hai con người thân xác không một mảnh vải che thân cứ mãi đắm chìm trong khoảng không đầy tội lỗi. Từng cú hích mạnh khi người đàn ông đang tìm cách vào bên trong người phụ nữ ấy cứ mạnh bạo vang lên bên tai.
Cứ mỗi lần nhìn qua khe cửa trông thấy quang cảnh đó lại tự hỏi bản thân vì sao lại không đủ can đảm thọc mù mắt, đâm ù tai mình.
Những chuỗi ngày ấy cứ tiếp tục trôi qua, mỗi ngày đều lớn lên bằng đồng tiền kiếm được bằng công việc xác thịt. Cũng không biết có tư cách trách người ngày của ngày trước hay không khi bản thân lại một lần nữa bước đi trên con đường ấy.
Cuộc đời này đôi lúc thật sự rất trớ trêu.
..........
"Tiểu tiên? Tộc Hạnh Phúc? Này, cậu rốt cuộc đang muốn bày trò gì vậy? Hay cậu nghĩ nói vài câu ngớ ngẩn dùng để dụ dỗ bọn trẻ con bên ngoài thì sẽ được giá ưu đãi, hửm?", hắn tiến đến gần cậu, đưa tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Chủ nhân, tôi thật sự là không thể hiểu hết những điều người đang nói. Có thể do chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau nên cách giao tiếp cũng có chút khác biệt. Nhưng mà không sao, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập cách sống của những người ở đây. Chính vì vậy người hãy để cho tôi theo người, có được không?", cậu đưa gương mặt mong mỏi nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ ấy soi rọi vào cõi lòng tâm tối của hắn, cảm giác đó khiến hắn có chút khó chịu.
"Đừng đùa nữa. Cuối cùng thì cậu có tiền hay không? Nếu không thì đừng phiền tôi về nhà nghỉ ngơi.", hắn dùm giọng điệu hằn học nói với cậu. Hắn không hiểu nổi cái cảm giác lúc này là gì, chỉ là vừa cảm thấy con người này có chút kì lạ, những điều nói ra dường như đều không thể tin được, nhưng mỗi lần nhìn vào hắn mắt ấy thì lại có một cảm giác chân thật vô cùng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy, ở cái chốn mà con người lừa lọc, lợi dụng nhau để ngoi lên ấy, lại có thể tồn tại một ánh mắt thuần khiết đến như vậy.
"Chủ nhân, tôi..."
"Đủ rồi.", âm thanh nặng nhọc ấy ngắt đi quãng giọng yếu ớt của cậu. Gương mặt khẽ cúi gầm rồi lặng lẽ quay đi, hắn không thể đối diện với ánh mắt của cậu thêm một khắc nào nữa, cảm giác lồng ngực cứ như cháy rực lên mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo ấy làm hắn cảm thấy khó chịu.
Cậu không nói gì, cũng không lên tiếng ngăn cản bước chân, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn xa dần. Giọng nói hằn học của hắn làm cậu có chút hoảng sợ, nhưng ánh mắt đơn độc ấy khiến cậu cảm nhận một nỗi xót xa chạy vụt qua trong tim mình.
........
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Tiếng bước chân khẽ cất lên rồi đột ngột ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau con hẻm tối vắng người, cảm nhận từng cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Loạt xoạt.
.
.
.
Tiếng bước chân từng nhịp, từng nhịp một vang lên...
"Đủ rồi đấy."
Hắn ngừng lại, khẽ ngoảnh mặt về phía sau nhìn kẻ vẫn lẻo đẻo đi theo mình suốt mấy con đường từ nãy đến tận bây giờ, sau khi bị phát hiện liền nấp mình sau một góc tường gần đó một cách đáng thương.
"Cậu còn định đi theo tôi đến bao giờ?"
"Chủ nhân... Không phải người nói tôi có thể theo người về nhà sao?"
"Tất nhiên, nhưng chỉ trong trường hợp cậu có đủ tiền."
"Phải nhất định có tiền mới được sao?"
Hắn nhìn con người kia với gương mặt có chút bực dọc đầy khó hiểu, cuối cùng tên này là điên thật hay đang cố tình giả ngốc đây? Nét mặt ngây thơ ấy khiến hắn cứ cảm thấy bực dọc, nhưng đồng thời lại khiến hắn cứ muốn nhìn mãi không thôi.
"Này, tôi không phải loại người kiên nhẫn biết đối xử tử tế với người khác đâu. Nếu không muốn bị ăn đòn thì hãy mau biến mất trước khi tôi nổi giận đi, cơ hội cuối cùng của cậu đấy."
Hắn cố tỏ ra thật nguy hiểm nhằm doạ cậu biết điều mà chạy mất rồi lại tiếp tục một mạch đi thẳng.
.
.
.
.
.
.
"Này đủ rồi đấy! Cuối cùng là cậu không nghe hay cố tình không hiểu những điều tôi nói thế hả? Đã bảo là..."
Vương Tuấn Khải hét lên đầy giận dữ như nhận thấy đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn vung tay thật mạnh định bụng vung cho tên ngốc này một cái cho bõ ghét, cuối cùng lại dùng quá sức làm động đến vết thương, cả cơ thể liền như ngã quỵ bổ nhào đến phía trước.
Phịch.
Cả người hắn ngã vào trong vòng tay cậu, cơ thể không còn chút sức lực, mọi giác quan đều tê liệt, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực của đối phương.
Cái cảm giác đó ấm áp lắm!
Hắn cảm nhận được một luồng khí nóng chảy dọc khắp cơ thể, cảm nhận một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng đánh thức từng giác quan đã chết của hắn, cảm nhận trái tim ấm nóng đang đập liên hồi của con người ấy.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, hắn đánh mất lí trí vào thứ cảm giác ấy. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn sự ấm áp lúc này.
Cảm nhận sự nóng ấm lan trên khắp đầu lưỡi đang mân mê đôi môi của đối phương, đôi bàn tay ghì chặt người vào lòng, hắn muốn nhiều hơn, muốn tất cả, muốn đem hắn vào bên trong người, cảm nhận từng chút hơi ấm vươn trên cơ thể người.
"Chủ nhân..."
Tiếng người gọi tên làm hắn khẽ bừng tỉnh, trở về với thực tại. Hắn đưa mắt nhìn người, gương mặt đã đỏ ửng, quần áo vì hắn mà trở nên xộc xệch, khoé môi vẫn còn hằn lên dấu vết của một nụ nôn mãnh liệt liền khiến cử chỉ của bản thân trở nên lúng túng, hắn chưa từng như thế trước đây.
Hắn đã từng quan hệ với rất nhiều người, dù là nam hay nữ, nhưng chưa từng có ai khiến cho hắn có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Thậm chí đối với con người này vẫn còn chưa phải, chỉ là một khoảng cách gần, một cái ôm, một nụ hôn với người đã khiến hắn mất hết thần trí.
"Xin lỗi...", hắn khẽ hạ giọng, gương mặt cúi gầm, ánh mắt né tránh cái nhìn của đối phương.
"Tại sao?", người ngây ngô nhìn hắn.
"Thật ra...tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi, cũng không biết tại sao lại nói mấy lời này với cậu, cũng không biết.... Akkkkkk.. Thật không biết mình bị cái quái gì nữa!"
Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn lúc này rất nhiều.
Vương Tuấn Khải bình thường với vẻ ngoài khiến người ta chỉ dám khẽ dõi theo từ xa mà không dám tiến lại gần ấy bây giờ lại hành xử ngây ngốc như một đứa trẻ vụng về vừa mới phạm lỗi. Người nhìn thấy hắn như thế cũng khẽ mỉm cười.
"Không sao, chỉ cần là việc khiến người vui thì tôi cũng sẽ vui, chỉ cần là người muốn, vì người tôi đều có thể làm tất cả, miễn là người được hạnh phúc.", cậu ấy lại cười, nụ cười ấy giết chết những gì khô cằn nhất còn sót lại trong trái tim hắn.
"Tại sao..."
"Hửm?"
"Tại sao cậu lại muốn đối xử tốt với tôi?"
"Không phải đã nói từ lúc đầu rồi sao? Tôi..."
"Cậu là tiểu tiên của tộc Hạnh Phúc chứ gì, đừng có nói mãi cái chuyện không có thật ấy đi được không, cậu tưởng tôi là trẻ con chắc, tôi thật sự đang nghiêm túc đấy."
"Sao anh lại nghĩ là tôi nói dối chứ?"
"Nếu không thì là gì?"
"Anh không tin trên đời này tồn tại phép màu sao?"
"Nếu phép màu thật sự tồn tại thì 10 năm trước đã...", hắn hét lên thật lớn rồi chợt khựng lại, không nói tiếp nữa, ánh mắt lại khoác lên vẻ lạnh giá như lúc đầu, "Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi chưa nói gì. Nhưng sao cũng được, tôi vẫn không thể tin vào câu chuyện của cậu. Được rồi, không đùa nữa, tôi về đầy, cậu cũng đừng đi theo tôi nữa."
"Không được! Tôi nhất định phải đi theo anh."
"Cậu đúng là ngoan cố..."
"Chỉ là để tôi đi theo thôi mà, cùng lắm thì sẽ cố gắng không làm phiền anh."
"Chỉ cần nghĩ đến việc cậu đi theo là tôi cũng cảm thấy phiền rồi. Mà cho dù có để cho cậu đi theo tôi thì tôi cũng không có khả năng lo cho cả hai người đâu, ngớ ngẩn như cậu chắc là chẳng có nổi công việc ổn định, cho dù là xem như nuôi thêm con mèo trong nhà thì cũng quá tốn kém. Trừ khi...", hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy gian tà, "Cậu chấp nhận làm công việc của tôi, bên cạnh đó phải đưa cho tôi phân nữa số tiền cậu kiếm được xem như tiền thuê nhà. Sao hả, tiểu thiên thần?"
"Được! Chỉ cần là có thể theo anh thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận hết!"
Cậu nói bằng giọng phấn khởi trước gương mặt bàng hoàng của hắn, con người vốn chỉ định trêu cho cậu bỏ đi đang ngỡ ngàng trước những gì nhận được trái với dự tính trước đó, bộ dạng có chút bực dọc nhưng không hiểu sao khoé miệng lại cứ muốn nảy lên.
"Akkkkk. Tôi mặc kệ, thích làm gì tuỳ cậu!", Vương Tuấn Khải cố tình quay mặt đi thật nhanh, cố tình che giấu nụ cười không tự chủ được trên gương mặt. "Còn đứng đó làm gì chứ, còn không mau đi thì tôi sẽ bỏ cậu ở lại đó."
Ánh sáng của mặt trăng đã bị tán cây che khuất khiến cho gương mặt ngày hôm đó của Vương Tuấn Khải bị bóng tối bao phủ lấy, che đi ánh mắt đầy dịu dàng lúc ngoảnh đầu lại nhìn theo đối phương cùng với nụ cười không tự chủ trên gương mặt có chút ửng đỏ ấy.
Vương Tuấn Khải trong khoảnh khắc đó lại đột nhiên trở thành con mèo nhỏ đáng yêu thích nuông chiều, nhưng chỉ là khi ở bên cạnh con người ấy mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com