Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Che dấu không thành.

Chap 58: Che dấu không thành.

Xung quanh bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, cậu vẫn giống như ngày xưa, luôn quật cường cho dù tâm can đang âm ỉ đau thắt lại. Đôi mắt màu hổ phách hướng hắn nguội dần, không còn xúc cảm ấm áp tồn tại nữa. Giọt lệ thống khổ trong suốt cứ theo dòng trượt thẳng trên gương mặt trắng mịn, Thiên Tỉ mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nếu hắn cho rằng chính cậu phản bội, vậy cứ để cậu mang tội danh đó đi.

- Vương tổng, thật xin lỗi, vừa nãy tôi quá kích động đã mạo phạm đến ngài.

- Xin lỗi? – Nghe cách cậu xưng hô xa lạ khiến hắn phẫn nộ đỉnh điểm, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười như có như không.- Cậu cho rằng cậu thanh cao lắm có phải hay không?

- Tôi không thanh cao, tôi không có tư cách để nói chuyện với Vương tổng.

Thiên Tỉ lắc đầu, giờ phút này không biết cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để tỏ ra bình tĩnh. Tâm can không ngừng run rẩy chua xót, nước mắt bất lực nhạt nhòa nơi khóe mắt cay xè.

Câu trả lời hắn nghe quả thực đã nằm ngoài dự đoán, hắn nhận ra Thiên Tỉ đang vứt bỏ mọi thứ, kể cả hắn. Vì sao cậu không thanh minh, vì sao cậu không cho hắn câu giải thích hợp lí, vì sao cậu lại không làm thế mà lại cúi đầu khuất phục.

- Đúng, cậu không đủ tư cách.

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, hung hăng cắn mút đôi môi mềm mại như vừa muốn tìm lại cảm giác vừa muốn trừng phạt. Thiên Tỉ chấn động dãy dụa muốn tránh, mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng nồng đậm. Cậu càng phản ứng mạnh hắn lại càng muốn chiếm đoạt, trái tim cậu không còn thuộc về hắn thì để hắn bắt cơ thể cậu trả giá.

- Mau..b...buông...

- Thiên Tỉ, tôi sẽ cho cậu thấy rõ ai là người đàn ông duy nhất của cậu.

Hắn ném cậu vào trong xe, chậm dãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra.Thiên Tỉ mặt tái mét kinh hãi lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào cửa xe bên kia tê buốt.

- Không...đừng động vào tôi..tôi cầu xin anh.- Thiên Tỉ lắc đầu van xin hắn, chỉ mong hắn đừng làm tổn hại đến đứa bé trong bụng.

- Cậu cảm thân mình còn sạch sẽ lắm có phải hay không? – Vương Tuấn Khải ghìm chặt cổ chân cậu không cho cậu có cơ hội chạy trốn. Hắn cho rằng cậu vì người kia mà từ chối hắn.

- Thả tôi ra, tôi đang mang thai, anh không thể đối xử với tôi độc ác như vậy được.

- Cũng không liên quan đến tôi.

Nghĩ đến đứa con trong bụng Thiên Tỉ không phải con hắn, Vương Tuấn Khải trực tiếp đè cậu kìm hãm dưới thân chính mình, điên cuồng muốn xâm phạm. Cậu cảm giác cổ họng đau rát vô cùng, chỉ có thể yếu ớt liều mình bảo vệ phần bụng.

- Vương Tuấn Khải, nó là con anh, anh không thể làm hại nó.

-------------------

ngắn mặc kệ mí nàng...au chuồn lẹ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: