Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Không chấp nhận.

Chap 59: Không chấp nhận.

Chiếc Lamborghini bạc hiên ngang đứng giữa cảnh vật trơ trụi khu ngoại thành, dòng chảy thời gian trì trệ tựa như chiếc kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Vương Tuấn Khải khựng lại hành động cường bạo, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ mong muốn tìm được tia dối trá. Nhưng thứ hắn thấy là đôi mắt ngập ánh nước tràn đầy sợ hãi đan xen thống khổ.

- Em...em gạt tôi có phải hay không? –Hắn run rẩy mở miệng hỏi cậu xác nhận lại, trên trán tiết ra những giọt mồ hôi nhỏ bé chứng tỏ rằng hắn đang rất căng thẳng.

- Tôi không gạt anh, đứa bé trong bụng đã được gần ba tháng, nó là con của anh. – Cậu nằm bất lực phía dưới thân hắn, giọng nói mang theo nức nở mệt mỏi. Cơ thể mềm nhũn bất động ,hô hấp cũng không đều đặn.

- Vì cái gì em muốn giấu tôi?

Vương Tuấn Khải tách dời khỏi cậu ngồi dậy, trong lòng tê dại thương tâm. Cậu mang chính đứa con của hắn lại không cho hắn biết, có phải hay không rất hận hắn, hận đến nỗi không muốn cho đứa bé biết sự tồn tại của cha nó. Vương Tuấn Khải gục đầu cúi xuống chua xót, cậu nhận ra được hắn đang thay đổi ý định cưỡng bức bản thân đã nhanh chóng đóng lại từng cúc áo.

- Em chán ghét tôi lắm đúng không? 

 Vương Tuấn Khải không nhận được câu trả lời, hắn vẫn cúi đầu thát vọng, không nhanh không chậm hỏi cậu, hắn nói nhỏ nhưng đủ để Thiên Tỉ nghe thấy.

- Tôi không chán ghét anh, tôi cũng không thể quay lại với anh. Chúng ta không có khả năng.

Sắc mặt cậu nhợt nhạt tái huyết, đôi mắt rũ xuống nặng nhọc nói ra quyết định của bản thân. Cậu biết cậu với hắn chỉ duyên không phận, vốn dĩ sinh ra đã không phải là dành cho nhau nhưng cư nhiên cả hai đều cố chấp dẫn đến cái kết cục bi kịch như ngày hôm nay. Hắn và cậu thuộc hai thế giác quá khác biệt, cho dù kiên cường cố gắng thì đến cuối vẫn là rời xa.

Bên ngoài cửa xe mây đen che kín cả bầu trời, vài giọt mưa tí tách rơi xuống thấm sâu trong lòng đất. Mười phút an tĩnh trôi qua,nhiệt độ về chiều bắt đầu hạ thấp, Thiên Tỉ rùng mình ôm chặt lấy chính mình chống đỡ cơn lạnh đang nan truyền. Vương Tuấn Khải vẫn giữ im lặng cho đến khi nhận ra người con trai bên cạnh bất ổn liền lấy áo vest bọc kín cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Tôi mang em về.

Hắn dứt lời rồi mở cửa xe bước ra bình tĩnh đi về phía cửa trước, hắn không quan tâm những hạt nước kia đang làm lớp áo mỏng ướt sũng, hắn chỉ muốn được tỉnh táo, để có thể dội trôi những tội lỗi mà hắn gây ra.

- Tôi..phiền anh trở tôi về khu chung cư T. 

Thân hình to lớn lạnh lẽo ngồi ghế trước làm cho Thiên Tỉ không đành lòng, chỉ có thể u sầu lặng lẽ ngồi yên vị, nhưng hướng ánh mắt không ngững dõi theo sau tấm lưng của người đàn ông.

Bánh xe từ từ đi chuyển chạy trên lòng đường vắng vẻ chìm trong màn mưa trắng xóa dày đặc trút xuống tạo thành các bọt bong bóng giống như lưu lại chút gì đó đượm buồn.

Khu chung cư loáng thoáng xuất hiện qua lớp kính, hắn bình tĩnh đánh xe vào ga-ra đỗ lại. Thiên Tỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, định mở cửa xuống xe thì dừng lại vì câu hỏi bất ngờ của Vương Tuấn Khải.

- Thật sự muốn đứa nhỏ sinh ra không có cha? – Hắn điềm tĩnh duy trì tư thế cũ, không quay đầu lại hỏi cậu, chỉ liếc mắt quan sát thái độ đối phương qua gương chiếu hậu.

- Dù thế...tôi..vẫn sẽ chăm sóc bảo vệ nó.

Cậu kiên quyết nói ra đáp án, cậu chỉ muốn nếu có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

.

Ở một góc khuất gara, chiếc AudiR8 đen cũng bị đính nước mưa kịp thời tìm được chỗ ẩn náu. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Thiên Tỉ rồi lại liếc hướng người đàn ông ngồi bên trong. Trên gương mặt xinh đẹp nộ ra nụ cười hài lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải..trò chơi đến đây mới chính thức ban đầu.  

--------------

Tèn tennnnnnn..hị hị..Khải Thiên couple mới qua 3 tuổi ^^ happyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: