Chương 11
"Sao đại ca lâu đến vậy chứ? A đứng đây lạnh chết mất!!!" Tố Phương rùng mình ai oán
"Haizz... chắc đại thần ngạo kiều rồi ╮(╯_╰)╭"
Một đoàn nam thanh nữ tú đứng tụ lại trước A đại khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, nhìn một đoàn người vui vẻ trò chuyện ai cũng chẹp miệng, đúng là tuổi trẻ!
"Mọi người đến rồi sao? Đại ca chưa đến hử?" Nhã Kỳ chạy từ KTX trong trường tới, thở gấp.
"Nhã Kỳ nha~~ sướng nhất là cô, lần nào off cũng gần tới giờ mới tới. Hừ!" Đình Tín ném cho cô một ánh mắt mỉa mai.
"Hừ, ai bảo chỗ chúng ta tụ họp ngay trường cô làm chi, ế... mọi người nhìn kìa!!!" Tố Phương kích động kéo áo Nhã Kỳ.
Tầm mắt mọi người phóng tới chỗ gần cột đén đối diện. Một cô gái với một chàng trai đang cãi nhau, mái tóc dài uốn nhẹ tới ngang vai, gương mặt thanh tú vì tức giận mà vặn vẹo.
"Ế chẳng phải thư kí Dương ở công ty mình sao?" Chí Hoành ngạc nhiên.
"Là người công ty anh sao? Không ra giúp đỡ hử?" Tố Phương tò mò hỏi.
"Hụ... không sao, không sao, bà cô này rất khó đối phó!" Nhất Lân lên tiếng bình luận.
"Là sao..." Nhã Kỳ chưa nói hết câu đã bị tiếng nói lớn của cô gái kia làm cho giật mình.
"Mẹ nó chứ, nếu cậu muốn chết thì nói cho lão nương một câu, lão nương liền cho cậu toại nguyện."
Thư ký Dương nói đoạn vung tay tính cho ngươi kia một đấm, ai ngờ người kia bắt được thuận tiện kéo cô vào lòng, gương mặt ngả ngớn cười.
"Em còn định loạn tới khi nào nữa, mau theo anh về thôi."
Đẩy mạnh người đang ôm mình ra, thư ký Dương hét lên...
"Loạn em gái cậu, cả nhà cậu làm loạn."
Nói xong quay người rời đi, thấy một đống người đứng trước A đại đang nhìn mình, sau lại nhìn thấy gương mặt hớn hở khi nhìn thấy người gặp nan của Lưu Chí Hoành, Thẩm Thanh hít thật sau một cái, tiến tới phía họ mìm cười đầy dịu dàng (=]]z~~)
"Xin chào, mình là Thẩm Thanh."
"Chị là Thẩm Thanh sao? Oa... thật ra dáng nha~" Nhã Kỳ kích động.
"Đúng vậy, đúng vậy, còn bá đạo hơn trong game nữa~" Tố Phương mắt long lanh nhìn.
"Hụ hụ..."
Mọi người lại chuyển tầm mắt tới chàng trai lúc nãy, nghi hoặc hỏi.
"Cậu là...?" Ám Đế lên tiếng
"Xin chào, tôi là Phong nhân vật Bạch Phong." Vứt bỏ gương mặt ngả ngớn lúc nãy, thu về gương mặt lãnh đạm ít nói.
Thẩm Thanh mặt đen lại, mẹ nó. Tức giận không biết xả đi đâu, liền chạy tới chỗ Chí Hoành, liền nghĩ đụng tới người này cũng không có tác dụng liền quay qua túm lấy cổ Vương Nguyên lắc.
"Nói, vì sao tên đao kia với bạn cậu chưa đến?"
Vương Nguyên toát mồ hôi hột, tay run run chỉ phía trước.
"Tới, tới rồi kia!"
Chí Hoành thấy bà cô kia túm cổ người của mình liền đen mặt tiến tới tính gỡ tay ra, ai ngờ Thẩm Thanh nhanh tay tranh đi liền thụi một cái vào bụng hắn.
"Dám cười nhạo lão nương!"
—————————
"Thiên Thiên, em còn định ngồi trên này tới khi nào nữa? Chúng ta ngồi trên xe 1 tiếng đồng hồ rồi đó!" Tuấn Khải không biết nói sao nhìn người trước mặt.
"Em sợ..." Nuốt nước bọt đánh ực một cái.
"Em nhìn xem, Vương Nguyên cậu ta cũng tới rồi, cậu ta không sợ, em sợ cái gì chứ?"
Thiên Tỉ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu lâu đến mức Tuấn Khải nghĩ em ấy ngủ gật luôn rồi? Ngó mặt qua xem thử nào ngờ đúng lúc Thiên Tỉ ngẩng mặt lên thế là....
Chàng trai đang cúi bỗng dưng ngẩng mặt, đầu đập vào cằm của người đang ngó sang nhìn mình, chàng trai ngó sang nhìn không cận thận cắn phải lưỡi, liền đau đến mức muốn gào lên. Chàng trai với đôi mắt hổ phách lo lắng vươn người sang nhìn ai ngờ bị người kia kéo tay một cái ngã nhào vào lòng, môi áp lên môi.
Môi lưỡi dây dưa, còn cảm nhận được vị tanh của máu kích thích hai người, hôn liền một mạch tới lúc Thiên Tỉ bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt mày đỏ bừng mới buông ra.
"Đồ ngốc!" Thiên bị bĩu môi liền quay người lại, đã không quay thì thôi, cậu vừa quay liền nhìn thấy một đống người lố nhố lúc nãy hãy còn đang đứng trước cổng trường, hiện tại đã tụ tập ngay trước đầu xe tròn mắt xem hai người biểu diễn tình cảm. Khóe miệng cậu giật giật, gương mặt thoắt chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang đen.
Tuấn Khải ho nhẹ một cái, liền dứt khoát kéo Thiên Tỉ xuống xe.
"Mọi người đến rồi, cũng đến giờ ăn rồi, chúng ta đi thôi!"
———————–
Thiên Tỉ nằm trên giường trừng mắt không sao ngủ được, cậu vẫn không thể nào tin được bọn họ cư nhiên không có những tình huống như cậu nghĩ. Bọn họ không ồn ào nháo loạn khi nhìn thấy cậu, cũng không kỳ thị hay ghét bỏ gì khi biết cậu với Tuấn Khải đang ở bên nhau. Có phải sức tiếp nhận của họ quá là phi thường không?
Trừ bỏ lúc ngượng ngùng mới đầu khi ra khỏi xe, sau đó tất cả mọi người đều rất hòa hợp, mọi người nói chuyện với nhau cũng rất hòa hợp vui vẻ. Giờ cậu mới biết vì sao bang họ lấy tên Gia Tộc, mấy người kia, không phải anh chị em họ thì cũng là anh em ở trong cùng một công ty, không phải anh em trong cùng một công ty cũng là bạn học nối khố con chấy cắn đôi với nhau từ thưở nhỏ.
Đang miên man suy nghĩ thì người kia đã tắm xong, sau đó liền chui vào trong chăn ôm lấy cậu rồi hôn hôn lên trán.
"Mau ngủ đi, mai là bắt đầu đánh liên sever rồi!"
Thiên Tỉ quay qua nhìn anh rồi cười thật tươi, tay vươn lên ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh thì thầm
"Ngủ ngon!"
Ở bên anh, thật hạnh phúc!
***
"Tỉ, Đại Kim!"
Nghe thấy lời nói của Tuấn Khải Thiên Tì liền dùng Đại Kim Cam Lục bắn về phía đổi phương, khiến đối phương lùi lại 3 bước, Thẩm Thanh nhân cơ hội đó ném một chiêu Hấp Tinh Đại Pháp hút hết lượng huyết còn lại của đối phương, đối phương liền nặng nề ngã xuống.
"Tốt lắm, vú em của đối phương chết rồi, anh em càn quét đi nào!" Tuấn Khải vui vẻ nói to.
Sau đó... không có sau đó nữa vì đội của họ dễ dàng và vô cùng thuận lợi tiến vào vòng chung kết.
Cách vòng chung kết 3 ngày.
[Bang] Thẩm Thanh: Mẹ nó K anh ra đây, anh muốn sao hả?
[Bang] Thiên Hầu: Có chuyện gì vậy?
[Bang] Tố Phương: Đúng đó, có chuyện gì thế chị Thanh Thanh?
[Bang] Thẩm Thanh: Chắc mọi người đều không biết đúng không, acc Hắc Điểu đó chính là tên K kia!!!
[Bang] Nhã Kỳ: Aaaaaaaaaa Đại Thần của Đại Thần, Bạch Phong sama cầu chụp chung aaaaa!!!!!
[Bang] Đế Vương: Hụ hụ em biết!
[Bang] Thẩm Thanh: Cậu được lắm, hai người dám thông đồng lừa gạt tôi.
[Bang] Bạch Phong: Chị Thẩm Thanh, acc này là của em, em là em trai anh ý, hôm đi off em rất muốn đi, nhưng anh hai nhốt em ở nhà T^T
Thẩm Thanh tức giận rút thẳng nguồn, hắn ta còn định lừa gạt mình đến bao giờ nữa, trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
King koong...
"Ai đến giờ này vậy?" Thẩm Thanh ngạc nhiên bước tới mở cửa.
"Thanh Thanh, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"
————————
"Khải, anh dám lừa chị Dương sao? Không sợ chị ý cho anh ăn đập à?" Thiên Tỉ nằm trên giường vừa chơi game vừa cười đùa.
"Chị ấy có thể sao?" Tuấn Khải vò tung mái tóc mềm của người kia, thuận tiện kéo luôn người đang chăm chú chơi game vào lòng.
"Thiên Tỉ, sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta đi du lịch được không?"
"Du lịch sao? Nhưng còn công việc, tuần sau em bắt đầu đi tuyên truyền cho bộ phim mới rồi."
"Anh là chủ, anh bảo không cần là không cần." Tựa cằm vào đầu Thiên Tỉ, Tuấn Khải bất giác mỉm cười.
"Chúng ta sẽ đến Tam Đảo."
Thiên Tỉ nhìn ý cười trong mắt anh, cậu chắc chắn anh vẫn nhớ. Nhớ lại chuyện hồi đó, bất giác gương mặt cậu liền đỏ bừng, người ta thường nói thẹn quá hóa giận quả không sai. Thiên đại mình tinh nhà chúng ta mặt đỏ rực chồm dậy đè người kia xuống, tay lần đến cổ anh bóp rồi lắc lắc.
"Anh phải quên, phải quên, phải quên cho em!!!!"
———————-
[Bang] Tố Phương: Mọi người cố lên, lát nữa em sẽ tung hoa cho mọi người.
[Bang] Tiểu Cừu: Đúng vậy, đúng vậy, lần này tất cả nhờ có Đại Ca =3=
[Bang] Thiên Hầu: Thôi được rồi. Chị Thanh, Nhã Kỳ, Nhị Nguyên, Khải mau vào YY. Mọi người phải im lặng nghe chỉ huy nhé!
[Bang] Thẩm Thanh: Má ơi, lạnh hết cả sống lưng, Khải a~~
[Bang] Nhã Kỳ: Khải a~~
[Bang] Ám Đế: Khải a~~
[Bang] Đế Vương: Không được trêu em ấy nữa.
[Bang] Ám Đế: Đại Ca chưa gì đã bênh người nhà rồi kìa ╮(╯_╰)╭
Cùng mọi người trên bang đùa giỡn một lúc, cứ vui vẻ như vậy thực thích.
Sát giờ thi đấu Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đổi cho nhân vật của mình bộ Thiên Huyền Bào, toàn thân phát ánh đỏ rực rỡ. Vũ khí cầm theo của hai người đều là đại đao Xích Viêm. Mọi người trong bang囧
[Bang] Thẩm Thanh: Hừ! hai người có chắc là đi thi đấu không hay là đi tổ chức lễ cưới vậy!
[Bang] Tố Phương: Thật đẹp...
[Bang] Đế Vương: Còn 1 phút nữa, chuẩn bị truyền tống.
Màn hình xuất hiện thông báo:
Bạn có muốn truyền tống vào lôi đài liên sever?
Cả 5 người đều nhất loạt nhấn đồng ý.
———————
"Sao lại vậy? Hắc Điểu đâu?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Hắn không tham gia, trước khi tham gia vòng đấu, đội trưởng của một nhóm có thể thay đổi thành viên." Tuấn Khải giải thích.
"Ra vậy."
Trên màn hình xuất hiện giây đếm ngược... Bắt Đầu!!!
"Chú ý vú em, Nhị Nguyên thêm máu cho Nhã Kỳ!"
Trên màn hình, vú em Bánh Trôi Nhỏ liên tục thêm máu cho mọi người. Bên kia màn hình, mồ hôi chảy từng giọt trên gương mặt tuấn mĩ của Vương Nguyên, thêm máu muốn tắc thở mà T^T ta thề từ sau không bao giờ chơi.trị.liệu nữa.
Thiên Hầu dùng lăng ba vi bộ nhảy đến chỗ vú em của đối phương, ném cho hắn một cái định thân sau đó nhảy ra. Thẩm Thanh như hiểu ý liền dùng đại đao Long Ngâm bổ một phát xuống, thanh máu của vú em đối phương mạnh mẽ giảm một nửa.
"Cẩn thận!!!"
Tuấn Khải chưa dứt lời Nhị Nguyên đã ngã xuống.
"Chết tiệt!"
Bánh trôi Nhỏ: Em xin lỗi T^T
"Không sao,giữ nguyên đội hình, vú em sát!"
Nhã Kỳ nhảy lên kéo cung bắn cho vú em của đối phương một cái Âm Phong Tiễn khiến đối phương bị mất phương hướng, Đế Vương nhân cơ hội dùng Hấp tinh đại pháp hút hết lượng huyết còn lại của đối phương, vú em nặng nề ngã xuống.
Vú em chết cũng như rắn mất đầu, đội hình của đối phương bắt đầu lung lay.
Thiên Hầu nhảy một cái đứng trước mặt chiến sỹ của đối phương, khẽ nhếch môi, dùng Hóa Công Đại Pháp khóa NL (nội lực) của đối phương, khiến đối phương không thể ra skill, Tuấn Khải đứng bên cạnh giơ cao Xích Viêm bổ một cái, chiến thứ nhất: Chết!
Bên kia, Thẩm Thanh và Nhã Kỳ đang đối phó với cung thủ, vì bất cẩn không để ý, Nhã Kỳ bị thích khách bên đối phương hạ gục.
Thẩm Thanh nhìn đồng đội lại người nữa ngã xuống, đôi mắt mở lớn nhìn màn hình. Bà đây phải diệt chúng bây!!!
Rút hai thanh Thiên Đế Kiếm sau lưng ra, nữ thích khách Thẩm Thanh nhảy đến chỗ thích khách đối phương, dùng tất cả sức lực cuối cùng bổ cả hai thành kiếm xuống đầu đối phương, đối phương chưa kịp định hình đã ngã xuống: KO =))
"Haha, chị họ tốt lắm...==" đã ngã rồi là sao???"
Trên màn hình, thích khách Thẩm Thanh mới vừa rồi còn giương cao khí thế đã uy dũng ra đi không lời cáo biệt =))
Thẩm Thanh: Còn lại là của hai người.
Thiên Tỉ quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, Tuấn Khải nhìn đối phương gật gật đầu.
Trên màn hình, Thiên Hầu dùng Thiên Hoan Chưởng tạo ảo ảnh cho đối phương, Đế Vương hiểu ý liền dùng Xích Viêm Bổ xuống: Cung Thủ KO.
Chiên sỹ của đối phương thấy vậy, liền ném cho Đế Vương một cái trạng thái định thân, nhân cơ hội dùng hấp tinh hút huyết. Thanh máu của Đế Vương còn 1/3.
"Thiên Tỉ, dùng Phá Huyết Cuồng Sát, một skill lấy mạng chiến sỹ đi!"
Thiên Tỉ nghe thấy vậy liền dùng tổ hợp phím Crl+7, toàn thân phát ra một vòng ám khí đen, nhấc Xích Viêm lên bổ mạnh xuống đầu Chiến Sỹ đối phương: KO!!!
————
Thành Hoa Sơn tấp nập người đi lại, ở vị trí trung tâm thành, hàng trăm gamer đang đứng tụ họp ở đó. Trên tường thành, mọi người bắn pháo hoa rực rỡ. Cách đó không xa, ở nơi trung tâm của Thành sừng sững 5 bức tượng mới được dựng lên cao lớn, nổi bật! Hành trình của những anh hùng chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com