Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Cảm ơn em, Nhị Nguyên

Sau hôm ấy, Thiên Tỉ đích xác có gọi điện cho Vương Nguyên rủ đi chơi thêm một hai lần. Nhìn gương mặt vui vẻ của Vương Nguyên và tràn ngập hạnh phúc của Chí Hoành, Thiên Tỉ bỗng có chút ganh tị. Ước gì cậu cũng có đủ dũng khí công khai như hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Tỉ đều nhất mực thuận theo ý mọi người, chỉ cần đấy là điều mà người ta muốn, cậu đều nhu nhu thuận thuận đáp ứng, một chút suy nghĩ cho bản thân đều chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vậy mới nói, những đứa trẻ hiểu chuyện, rất luôn biết cách khiến người khác phải đau lòng.

.

.

.

" Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy cái gì mà cạnh tranh công bằng nghe rất trẻ con thôi, em tôn trọng tình cảm của cậu ấy "

" ... "

" Thiên Thiên? Em và cậu ấy chỉ là bạn. Vả lại, trong tình yêu, đôi khi cần phải có một người chủ động buông tay trước để đối phương được hạnh phúc "

" ... "

" Thiên Thiên... những thương tổn mà cậu ấy phải chịu không cần nói anh cũng là người rõ hơn ai hết. Nhường cậu ấy lại cho anh, em hi vọng anh sẽ từng chút một biết trân trọng cậu ấy, bảo hộ cậu ấy, yêu cậu ấy bằng cả trái tim... Chúc hai người hạnh phúc "

Nhìn bóng lưng cô độc của Vương Nguyên, Chí Hoành không cần nghĩ cũng biết đối phương mà anh đang gọi là ai. Vốn dĩ muốn đến chào tạm biệt Vương Nguyên, không nghĩ tới bản thân lại vô tình ở đây nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người họ.

Lại nói đến Vương Nguyên, sau khi cúp máy, anh liền bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình, quay lại đằng sau liền thấy Lưu Chí Hoành đang đứng ngơ ngác ở đó.

" Có chuyện gì vậy? " - Vương Nguyên lên tiếng bắt chuyện trước

" À, cái đó... Nghe... nghe nói đêm mai anh bay về Trùng Khánh... đêm... "

Thấy Chí Hoành lắp bắp nửa ngày vẫn không nói ra được một câu nguyên vẹn, Vương Nguyên cũng không vội giục, anh chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi khoanh chân ngồi chờ cậu nói tiếp

" Em có mua một chút hoành thánh để ở trong tủ lạnh, trước khi bay anh hãy ăn một chút để lót dạ. Em đi đây!! "

" Ê này, khoan... Lưu Chí Hoành!! "

Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Lưu Chí Hoành cùng với hai chiếc vali cồng kềnh khuất dần sau cánh cửa.

Về phía Vương Tuấn Khải, sau khi Vương Nguyên cúp máy, hắn ở bên này liền nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, trên môi khẽ câu lên một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa kể từ sinh nhật hắn.

Tiểu Thiên, ủy khuất quá lâu cho em rồi...

.

.

.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ có lịch quay lúc sáng sớm ở Trùng Khánh, chính vì vậy hôm qua sau khi tan học, cậu liền tức tốc chạy về nhà xếp đồ vào vali rồi nhanh chóng chạy đến sân bay. Lúc đến nơi thì đã là gần 11 giờ đêm. Nhìn đồ đạc của mình đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng Vương Tuấn Khải từ lúc nào, cậu không tránh khỏi có chút hoang mang khi nhìn thấy hai anh em họ Vương đang đứng trong phòng nhe răng cười cười với mình.

Buổi sáng thức dậy, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là vẻ mặt hớn hở của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chằm, Thiên Tỉ có chút không kiềm chế được khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng bò xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, Thiên Tỉ không ngần ngại đưa tay xả to vòi nước lạnh rồi liên tục hất nước lên mặt. Ở bên ngoài, sau khi thấy Thiên Tỉ không màng hình tượng co chân bỏ chạy, Vương Tuấn Khải cố che miệng nín cười. Cười chết hắn rồi, cái phản ứng luống cuống kia quả nhiên không ngoài mong đợi.

*****

Tối đó, sau khi cả nhóm dùng xong bữa tối, Vương Nguyên rất thức thời kêu buồn ngủ, sau đó còn đuổi Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ra ngoài đường với lí do "Hai người xem TV rất ồn, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tốt nhất nên ra đường đng đến khi nào buồn ngủ thì hẵng về".

Thiên Tỉ có chút không thể tin được nhìn Vương Nguyên quyết đoán đóng sập cánh cửa lại ngay trước mặt mình. Mắt thấy Thiên Tỉ có ý định xông tới đánh nhau với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng lên tiếng

" Em có muốn đi dạo một lát không? "

.

Thiên Tỉ bước đi song song với Vương Tuấn Khải, mắt cậu thỉnh thoảng không tự chủ liếc về phía hắn, đôi bàn tay thon dài khẽ nắm chặt lấy hai bên góc áo. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy, vừa như muốn nói lại vừa như không muốn nói.

" Thiên Thiên/ Tiểu Khải "

Bốn con mắt lập tức lúng túng nhìn nhau. Chờ đợi một lúc không thấy đối phương nói thêm bất kì câu nào, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng lên tiếng

" Chúng ta hẹn hò đi! "

Thấy Thiên Tỉ trợn mắt nhìn mình, Vương Tuấn Khải lại nghĩ do bản thân mình không đủ chân thành, vì vậy liền luống cuống giải thích

" Cái kia... Anh thật sự thích em, không đúng... là YÊU, yêu em rất nhiều. Ngày đó, anh là bất đắc dĩ, không muốn vì chuyện của fan mà khiến em tổn thương. Phía bên công ty, anh cũng đã giải quyết ổn thỏa. Còn có... còn có anh cũng đã học làm hoành thánh, sau này mỗi ngày đều làm cho em ăn. Với cả... "

Đưa tay lên che miệng Vương Tuấn Khải lại, Thiên Tỉ mỉm cười nhìn hắn, đồng điều thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh sáng bạc của đêm trăng tròn

" Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, từ rất lâu rồi "

Vương Tuấn Khải cứng họng nhìn người trước mặt, hắn không nghĩ tới, khúc mắc bấy lâu nay, lại có thể giải quyết nhanh đến như vậy. Nhanh chóng tiến lên một bước, Vương Tuấn Khải xúc động vươn tay đem Thiên Tỉ kéo đến ôm chặt vào lòng, giọng hắn gần như lạc cả đi:

" Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em rất nhiều... "

Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Thiên Tỉ đang dần thấm qua ngực áo của mình, Vương Tuấn Khải càng đau lòng đem Thiên Tỉ ôm lấy chặt hơn. Nếu như ngày ấy không nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên, hắn không biết bản thân sẽ còn tiếp tục mất phương hướng đến đâu nữa.

Cảm ơn người anh em, Nhị Nguyên...




Vốn dĩ còn định ngược na, nhưng mà... Hôm trước ngồi check lại fic, và bỗng nhận ra fic này ra đi t năm 2017 🤦‍♀️
Nói đi nói lại, mình sẽ cố gắng hoàn fic một cách sm nhất.
Vi cả t m vote, các cậu có muốn Nguyên Hoành lên sàn không, hay chỉ nói sơ qua vài dòng thôi ạ??

                                Đã chỉnh sa
                                    _ Yun _
                                20/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com