Chap 7. Ăn lẩu
" Thiên... Thiên Tỉ ? "
Cảm giác đau nhói nơi gan bàn chân âm ỉ truyền đến khiến Vương Nguyên mơ màng từ giấc mộng tỉnh lại. Ngẩng đầu lên thấy Thiên Tỉ đang tập trung băng chân cho mình, anh cảm thấy trái tim như có dòng nước đường ngọt ngào ấm áp đang nhẹ nhàng len lỏi chảy vào, tâm trạng vào sáng sớm cũng vì vậy mà cư nhiên tốt lên không ít. Đợi đến khi cậu xong việc, Vương Nguyên mới khẽ rút chân lại, anh chậm chạp ngồi dậy ôn nhu nhìn cậu không nói lời nào.
Lần đầu tiên bị nhìn chăm chú như vậy, Thiên Tỉ vẫn là có chút mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác :
" Nhìn... nhìn gì chứ ? "
" Muốn nhìn kĩ em út của nhóm hơn chút thôi ! " – Bật cười trước phản ứng luống cuống của Thiên Tỉ, Vương Nguyên khẽ xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi tập tễnh bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
.
.
.
" Tổ chức tiệc ? " – Vương Nguyên nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại nhân viên phụ trách tạo hình – " Chả phải hôm nay còn có cảnh quay trong rừng sao ? "
" Đúng là vậy, nhưng chân em thế kia... Thiên Tỉ sáng sớm nay dù sao cũng đã xin phép đạo diễn, ông ấy cũng đã đồng ý ! "
Qủa nhiên chỉ có cậu...
Khóe miệng khẽ câu lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, Vương Nguyên hạnh phúc khẽ liếc mắt nhìn về phía con người đang ngồi ngủ gật trên ghế ở phía xa. Biến thành cái dạng này, chắc đêm qua cậu đã mất ngủ vì lo cho anh đi ?
Ở bên này, nhìn Thiên Tỉ mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi, quầng thâm dưới mắt bởi vì thức đêm mà chưa tan hết, trái tim Vương Tuấn Khải khẽ nhói lên từng hồi. Quyết định nhường Thiên Tỉ cho Vương Nguyên của hắn, liệu đúng hay sai ?
.
.
.
" Mấy món này không hợp khẩu vị sao ? " – Thấy Vương Nguyên từ lúc vào bữa đến giờ không chịu động đũa, Thiên Tỉ ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày lên tiếng.
" Ăn cái này đi, ngon lắm đấy ! " – Gắp con tôm he bỏ vào bát Vương Nguyên, không biết là do hơi nóng bốc lên từ nồi nước lẩu hay do lần đầu tiên làm hành động này, hai má Thiên Tỉ thoáng phiếm hồng.
" Tớ đang ho " – Vương Nguyên nhẹ cười nhắc nhở - " Gắp cái khác đi ! "
Trán Thiên Tỉ nhanh chóng nổi lên một đường gân xanh, cậu nén nhịn cơn tức, tiếp tục thò đũa vào nồi lầu một lần nữa.
" Thịt gà nhé ? "
" Rõ ràng còn chưa chín, đổi đi ! "
Dịch Dương Thiên Tỉ, coi như nể mặt cậu ta một lần vì hôm qua đã đi tìm mày đi, tuyệt đối không được đánh người bị bệnh nghe chưa ?
" Sườn nhé ? "
" Không, quá béo ! "
" Con mẹ nó Vương Nguyên, không ăn thì tôi ăn, cậu xem ở đây cậu béo được với ai ? "
Trầm mặc nhìn cảnh tượng thân thiết của hai người em trước mặt, Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến. Hắn làm mặt lạnh coi như không liên quan tới mình rồi cúi đầu cố gắng ăn cho xong bữa.
Thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua thật nhanh, bên làn hơi nóng nghi ngút của nồi lẩu, thời gian cứ thế vùn vụt trôi. Thiên Tỉ sau khi nuốt cọng rau cuối cùng liền khoan khoái vỗ cái bụng no căng :
" Buồn ngủ quá... " – Đưa tay lên dụi dụi mắt, Thiên Tỉ cả người uể oải chậm chạp đứng dậy – " Mau dọn dẹp rồi đi ngủ thôi... "
Đúng lúc đó, chân cậu bất ngờ vướng vào dây điện đặt bên dưới gầm bàn rồi cả người loạng choạng lao thẳng về phía nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục.
" Cẩn thận ! "
Tiếng thét hốt hoảng cùng lúc vang lên từ hai phía, hai bàn tay hai bên trái phải đồng thời kéo Thiên Tỉ lại.
Sau một hồi yên lặng vì ngượng ngập, Thiên Tỉ bị kẹp giữa hai chủ nhân của hai bàn tay là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang kinh ngạc nhìn nhau. Im lặng buông một bên tay Thiên Tỉ ra, Vương Tuấn Khải có chút khó chịu nhìn cậu nằm trọn trong lòng Vương Nguyên mơ màng ngáp ngủ.
" Em đưa Thiên Tỉ về phòng nghỉ nhé ? " – Không để ý tới thái độ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quay lại nói với mọi người một câu rồi nhanh chóng đỡ lấy Thiên Tỉ tập tễnh trở về phòng.
.
.
.
Vương Tuấn Khải nhàm chán ngồi nhìn mọi người bận bịu dọn dẹp phòng. Từ nãy đến giờ hắn cứ cảm thấy hình như thiếu mất ai đó nhưng nghĩ mãi không ra. Nhìn khắp căn phòng một lượt, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên khó coi.
Vương Nguyên sao đi lâu thế nhỉ ?
Bước chân theo vô thức đi về phía căn phòng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài qua khe cửa nhìn vào bên trong. Qua tấm rèm màu trắng mềm mại như lớp voan, ánh trăng vàng mờ ảo chiếu vào toàn bộ căn phòng. Trên chiếc giường to rộng đặt giữa căn phòng, Thiên Tỉ an tĩnh nằm ngay ngắn trên đó, bên cạnh là Vương Nguyên đang ngồi yên lặng đọc sách. Vương Tuấn Khải nở nụ cười mỉa mai, rõ ràng tự nhủ bản thân không được phép lại gần, vậy mà... hắn đang làm trò gì thế này ?
Khi hắn đang định bỏ đi thì đúng lúc đó, Vương Nguyên khẽ cúi người xuống nhẹ hôn lên trán người đang ngủ say trước mặt. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài cửa, như thể bị trúng phải phép thuật hóa đá của Medusa, toàn thân hắn cứng đờ lạnh giá.
09/5/2018
_ Yun _
hey hey, tớ tròn 18t rồi này >////< có ai muốn nhắn nhủ gì cho tớ hongggggggggggg ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com