Chap 1:
01/09/2015.
- ê, bọn mày, nó chẳng phải con hoang của ngài bộ trưởng sao?
- ừm. Cái gì mà con nuôi chứ. Che mắt thiên hạ.
- tao nghe nói mẹ nó là gái bar đó.
- à, thảo nào.
1 đám học sinh đứng ngoài hành lang, vừa nhìn cậu con trai đang đi đến vừa nói.
Người con trai dáng người mảnh khảnh, tóc mái đã che gàn hết nửa khuôn mặt, vận quần âu, áo sơ mi, đồng phục vô cùng giản dị. 1 bên vai khoác balo cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vì tất cả mọi thứ bình thường như vậy xuất hiện ở nơi này liền biến thành không bình thường. Đây là học viện Hi Viên, 1 trong những học viện lớn nhất cả nước. Người ở đây không phải con tổng giám đốc thì cũng là con ngài viện trưởng, hiệu trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng gì đó. Có thể đơn giản hiểu là không có quyền thì cũng có tiền. Chính vì vậy mà lại bình thường trong dàn cậu ấm cô chiêu chỉ mặc quần áo đặt may cả vạn nhân dân tệ này thì dĩ nhiên sẽ biến thành không bình thường.
Cậu con trai coi như không nghe mọi thứ, lặng lẽ mà bước qua. Nhưng dĩ nhiên đời có bao giờ như ý muốn con người. Chân ai đó bất ngờ đưa ra làm cậu suýt chút nữa là cắm mặt xuống đất.
- aido, đi còn không thèm nhìn đường. Đá bẩn giày tao rồi.
1 tên con trai bước ra, nhìn cậu ta có vẻ lớn hơn cậu. Mái tóc cắt séo, cạo 2 bên lộ ra vành tai đeo khuyên. Áo sơ mi để phanh 2 nút đầu đầy vẻ bất cần.
- mày có biết đôi giày này giá bao nhiêu không? Mẹ mày đi ngủ với đàn ông cả đời cũng chẳng mua được đâu.
Tay cậu siết chặt quai chiếc balo. Nhẫn nhịn không vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên con trai kia. Dù sao cũng quen rồi nên nó không khó khăn lắm.
- con đứng đó? Cởi áo mày ra lau cho tao.
Hắn đưa con mắt sắc đầy vẻ dọa nạt nhìn cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn không kém vẻ thách thức.
- hơ. Còn dám nhìn tao như vậy? Thật không tin nổi. Vào nhà có tiền liền nghĩ mình là công tử sao? Bất quá cũng chỉ là chó canh cổng thôi.
Hắn đưa tay đẩy vai cậu.
- cởi áo ra lau cho tao. Không đừng trách tao cho mày không còn chân về nhà.
Nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu. Hắn như phát điên, chưa ai dám có thái độ coi thường hắn như vậy. 1 thằng con hoang như cậu lại càng không thể.
Hắn túm lấy cổ áo cậu mà giơ tay lên.
- Trương Vệ. Đủ rồi đó.
Tiếng quát bất ngờ làm hắn dừng tay lại quay ra nhìn. 1 người con trai nhìn còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh thoát. Đôi mắt hạnh nhân rạng rỡ như ánh nắng hạ. Sống mũi cao, đôi môi trái tim mỏng màu hồng đào. Cậu ta có thể gọi là...xinh đi. Vì thực sự thì cậu ta xinh hơn bất cứ người con gái nào mà cậu đã từng gặp qua.
- cậu còn làm càn tôi lập tức đưa cậu lên phòng kỷ luật.
- Hội trưởng, dạo này cậu có vẻ rảnh rỗi.
Hắn buông cậu ra, quay lại người con trai vừa xuất hiện. Nhếch mép cười mà nói. Người con trai đó mặt không biến sắc tiến đến gần hắn.
- làm người đừng nên quá đáng quá. Chừa lại cho bản thân 1 con đường lui.
Hắn lạnh mặt nhìn người con trai đó.
- đừng dạy đời người khác. Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng đừng nghĩ tôi sợ cậu.
Hắn ghé sát vào tai người con trai đó.
- có 1 ngày...tôi sẽ làm cậu phải quỳ dưới chân tôi. Đừng cao ngạo, con ngài hiệu trưởng.
Nói rồi hắn đứng thẳng người lên, ngạo nghễ bước đi. Mấy thằng đàn em cũng vậy mà bước theo.
Bọn họ đi hết người con trai kia mới hướng cậu, nở 1 nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai, mà tiến về phía cậu.
- cậu không sao chứ?
Cậu lắc đầu. Đang định quay đi thì lại nghe cậu ta nói.
- mình là Vương Nguyên. Hội trưởng hội học sinh. Sau này có gì cần giúp cứ đến tìm mình. Cậu là học sinh mới, đang đi tìm lớp đúng không?
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái rồi bước đi. Cậu ta lại cứ vậy mà bước bên cạnh.
- cậu tên là gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- tên cậu hay thật đó. Cậu học lớp nào? Mình có thể đưa cậu về lớp.
- lớp 11-2 ban A.
- ồ, vậy là bằng tuổi mình. Tiếc là không học cùng lớp. Nhưng cậu đừng lo. Mình có quen 1 tên trong lớp đó, hắn hơn chúng ta 1 tuổi nhưng do nghỉ học 1 năm nên học cùng chúng ta, mình sẽ bảo hắn 1 tiếng, đảm bảo không ai dám động đến cậu. Lớp cậu cũng cách lớp mình không xa. Sau này chúng ta là bạn.
Cậu im lặng không nói gì. Cậu có nói là cậu lo sao? Cái gì mà bảo 1 tiếng. Là nhìn cậu như kiểu đi đến đâu cũng bị bắt nạt? Có thể cậu lớn lên không có bạn bè, có chút lập dị, lúc nào cũng là 1 mình. Nhưng tuyệt đối không phải dạng ai muốn cũng có thể bắt nạt. Chỉ là giờ đến ngôi trường này, cậu không muốn làm bất cứ điều gì để ông ta có cơ hội coi thường mẹ cậu.
- mà Thiên Thiên, cậu có nghĩ nên cắt tóc không?
Cậu ngơ ngác trước câu nói của cậu ta. Thiên Thiên? Không phải là quá thân mật rồi sao? Đến người được tính là thân nhất của cậu, mẹ cậu, cũng chưa từng gọi như vậy. Lại còn cái gì mà cắt tóc? Hình như đúng như tên Trương Vệ kia nói, cậu ta có vẻ rảnh rỗi.
- không.
Lạnh lùng buông 1 câu rồi tiếp tục bước đi. Cậu luôn để tóc mái dài như vậy, dĩ nhiên là có lí do của cậu. Chính là để che đi đôi mắt kia. Đôi mắt hổ phách luôn tràn ngập cảm xúc. Bất luận cậu nghĩ gì, vui mừng, buồn bã, lo sợ...tất cả sẽ hiện lên đôi mắt ấy. Chính vì vậy mà cậu sợ, sợ người ta nhìn vào đôi mắt ấy, sẽ nhìn ra sự yếu đuối của cậu.
- nhưng sẽ chọc vào mắt rất khó chịu.
- tôi quen rồi.
- có thể sao? Ê, Thiên Thiên, đi lối này.
Cậu ta nói rồi liền kéo cậu rẽ qua 1 bên. Đi 1 đoạn liền đến lớp cậu.
- đây là lớp cậu. Vào đi.
Nói rồi cậu ta kéo cậu vào, còn chưa cho cậu chuẩn bị chút tâm lí nào đã kéo cậu tuột xuống cuối lớp.
"Cộp..."
Cầm nguyên 1 quyển sách giáo khoa mà thẳng tay đập vào đầu 1 người con trai đang nằm ngục đầu xuống bàn mà ngủ.
- con heo lười nhà anh, mau dậy cho em.
Tiếng hét cá voi của cậu ta thành công làm cả lớp đều phải chú ý. Bản thân cậu ta lại coi như không có việc gì, 1 cái liếc mắt cũng không thèm.
Người con trai kia từ từ ngẩng đầu dậy, khuôn mặt cau có đầy vẻ khó chịu. Mái tóc có chút rối bời, cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt phượng với cặp mi vừa dài vừa cong cũng theo đó mà nheo lại. Nhưng tất cả cũng không thể làm đi mất vẻ đẹp trai hoàn mỹ của người đó.
- Nguyên ngốc. Có chuyện gì?
Anh ta cất giọng khàn khàn ngái ngủ.
Vương Nguyên nhanh chóng kéo cậu ra trước mặt.
- người anh em này học cùng lớp anh. Em giao cậu ta cho anh chăm sóc.
Cậu còn đang chưa hiểu được cậu ta nói cái gì đã nghe người kia nói 1 câu.
- nhìn đã thấy khó ưa.
Sau đó trực tiếp gục xuống bàn mà tiếp tục ngủ. Cậu cười khẩy trong lòng. Cái gì mà nhìn đã thấy khó ưa chứ? Anh ta nghĩ anh ta dễ ưa lắm sao? Đẹp trai 1 chút có thể không xem ai ra gì sao? Có thể coi thường bất cứ ai, chứ với cậu, đừng có mơ.
- kệ anh ấy, nói vậy thôi nhưng anh ấy không có ý gì đâu. Cậu ngồi đây nhá, đến giờ vào lớp rồi, tớ phải về lớp đây.
Nói rồi cậu ta liền đi mất. Thiên Tỉ mặc kệ lời cậu ta, muốn tìm 1 chỗ ngồi khác để ngồi lại phát hiện đây là chỗ trống duy nhất còn lại. Chẳng nhẽ ông trời đã sắp đặt cậu phải dính với tên đáng ghét này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com