Chap 12:
Vương Nguyên nhìn Vũ Thiên bật hạng ở vòng thi thứ tư một cách chóng mặt không khỏi cảm thán.
- em ấy giỏi thật đấy. Lúc trước rõ ràng là mất tinh thần. Cậu xem. Vòng thi 10 câu hỏi tranh quyền trả lời đúng 7 câu. 3 câu còn lại chỉ là do bấm chuông chậm hơn 1 chút. Quá xuất sắc đi.
Thiên Tỉ chỉ im lặng không nói gì, trong lòng tự có suy nghĩ của riêng mình.
- Thiên Thiên. Cậu nghĩ em ấy đứng nhất được không?
- được.
Trả lời ngắn gọn 1 chữ rồi lại im lặng. Vương Nguyên mỉm cười. Con người này đúng là ngoài lạnh trong nóng. Mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực sự là rất chú ý.
- bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng. Vòng thi này khá là áp lực, vì điểm số sẽ được tính theo cấp số nhân. Mỗi bạn sẽ có 3 câu hỏi. Trả lời đúng 1 câu là 1 lần nhân đôi số điểm hiện tại. Trả lời sai 1 câu...chia đôi số điểm hiện tại. Bạn chơi trả lời sai, các bạn ở dưới sẽ có quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được cộng số điểm tương ứng 1/2 số điểm của bạn chơi. Trả lời sai, sẽ bị trừ số điểm tương ứng với 1/2 số điểm của bạn chơi. Chính vì vậy mà điểm số qua vòng này sẽ biến đổi vô cùng lớn. Các em đã hiểu chưa?
- rõ ạ.
- rồi, vậy giờ chúng ta đến với vòng thi cuối cùng.
Thiên Tỉ nhàn nhạt bỏ quyển sách trong cặp ra đọc.
- Thiên Thiên. Cậu không xem nữa sao?
- có thể nghe.
- vậy mà vẫn đọc sách được sao?
- tại sao không?
- tập trung sao được.
- chỉ là tiểu thuyết, không cần quá tập trung.
- có nhiều thời gian mà. Đọc sau đi.
- lãng phí thời gian.
- cậu làm vậy Vũ Thiên sẽ thấy bị tổn thương đấy.
- kệ cậu ta.
Thực ra thì Thiên Tỉ có mặt ở đây đã là sự cổ vũ vô cùng to lớn đối với Dịch Vũ Thiên. Không cần cậu làm lố như mấy người khác. Không cần cậu hô to hưởng ứng hay gào thét như Vương Nguyên.
Xong phần thi của mình, Vũ Thiên đang ngang bằng điểm với người điểm cao nhất từ đầu tới giờ. Hiện tại cậu ta cũng chỉ còn 1 câu hỏi. Nếu trả lời đúng cậu ta sẽ được thêm 200 điểm nghĩa là hơn Vũ Thiên 200 điểm. Nhưng nếu cậu ta trả lời sai, thì Vũ Thiên phải dành được quyền trả lời nếu không cũng sẽ không thể đứng nhất. 200 điểm...hơn nửa số người ở đây dành được số điểm này sẽ đều có thể về nhất.
Vũ Thiên căng tai nghe câu hỏi. Dùng tốc độ nhanh nhất liền có thể tính ra đáp án:"-1;1". Khẽ lẩm bẩm kết quả của bài toán. Vũ Thiên biết là xấu xa nhưng vẫn thầm mong cậu ta sẽ quên điều kiện mà liệt kê thêm 1 nghiệm bằng 0 cho bài toán. Như vậy Vũ Thiên sẽ có 1 cơ hội về nhất. Cậu muốn anh trai nhìn thấy cậu về nhất.
- -1....
Vũ Thiên tai căng như dây đàn chăm chăm nhìn cậu bạn kia.
- 0; 1.
Vũ Thiên sướng như muốn phát điên liền nhấn chuông, lại nhận thấy người bên cạnh cũng nhấn chuông. Tiếng chuông gần như cùng 1 lúc. Về sau MC đã quyết định chọn cậu.
Vũ Thiên mỉm cười nhìn xuống chỗ Thiên Tỉ như thông báo chiến thắng. Thiên Tỉ đang nhìn cậu. Đúng là đang nhìn cậu. Khẽ lắc đầu miệng nói: "Chỉ là 1."
Vũ Thiên có chút ngạc nhiên, là nói với cậu sao? Nhưng..."chỉ là 1". Tại sao lại vậy? Cậu tính ra còn có -1.
- Dịch Vũ Thiên. Kết quả của em là gì?
- em...
Vũ Thiên nhìn Thiên Tỉ, chỉ thấy Thiên Tỉ đang hướng đến cậu không hề nhúc nhích.
- đáp án của em là...?
- 1....
Vũ Thiên nhỏ giọng nói. Cảm giác vẫn không mấy tin tưởng. Nghe tiếng chuông bên cạnh reo lần nữa mà tim cậu muốn bắn ra ngoài.
- là -1 và 1.
Vũ Thiên nhắm mắt 1 chút. Nếu câu đó không phải Thiên Tỉ nói với cậu, là cậu tự ảo tưởng thì sao? Ánh mắt có chút nuối tiếc ngước lên. Lại thấy Thiên Tỉ nói gì đó như "thử nghiệm". Nheo mày 1 chút, cúi xuống nhìn bài toán vẫn đang hiện trên màn hình máy tính trước mặt. Là....
- Vũ Thiên. Em có nghĩ đáp án của em sai không?
Khẽ đưa đôi môi nên tạo ra 1 nụ cười nhẹ. Vũ Thiên giọng nói đầy chắc chắn.
- em tin là em đúng.
- Tiếu Hạo. Em nghĩ Vũ Thiên sai sao?
Bạn bên cạnh cũng điềm đạm mà nói.
- bạn đã sai. Thiếu nghiệm -1.
- tôi không thiếu. Đó là nghiệm...phải loại.
- sao?
Bạn học kia có phần sững sờ trước Vũ Thiên.
1 vị ban giám khảo liền lên tiếng.
- Dịch Vũ Thiên. Em hãy giải thích 1 chút xem.
- thực ra theo như quy định thì mọi nghiệm sau khi tính ra đều phải ứng vào đầu bài thử lại. Nhưng hầu hết các bài toán khi tính ra rồi đều thỏa mãn với đầu bài nên dần dần mọi người quên đi mất điều này. Nhưng bài toán này... ngoại lệ với cái "hầu như" đó. Khi đem -1 thử vào đầu bài, nó...không thỏa mãn. Vì vậy kết quả của bài này. Chỉ là 1.
Cả khán đài và mọi thí sinh thi đấu đều sững sờ trước những gì Vũ Thiên nói. Chỉ duy 3 vị ban giám khảo là dần mỉm cười.
Vũ Thiên mỉm cười tự tin nhìn về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lại đang chăm chú vào quyển sách.
- Vũ Thiên đỉnh thật đó. Học đệ suất sắc.
Vương Nguyên cảm thán. Thiên Tỉ lại không chút cảm xúc. Nghe vị ban giám khảo khen Vũ Thiên, sau đó công bố người thắng cuộc liền gấp sách rồi kêu Vương Nguyên đi về.
- còn chưa trao giải a.
- cậu không về tôi về 1 mình.
- ây, đợi tôi.
Thấy Thiên Tỉ đứng dậy đi mất, Vương Nguyên liền bám theo.
Lên đến xe buýt vẫn không ngừng nói về Vũ Thiên. Thiên Tỉ nghe đến lỗ tai bùng nhùng.
- ây, Vũ Thiên lên hình kìa.
Vương Nguyên húych Thiên Tỉ rồi chỉ lên màn hình trên xe buýt đang phát sóng trực tiếp về cuộc thi.
- Vũ Thiên lên hình cũng thật đẹp nha. Nhìn nó cười tươi chưa kìa. Miệng và mũi giống cậu thật đó.
Xuống xe buýt Thiên Tỉ liền đi vào trường. Giờ là giờ nghỉ trưa nên không mấy người quản. Theo Vương Nguyên đến căng tin liền ăn cho thật no. Cậu còn phải đi đọc nốt cuốn sách nữa. Vương Nguyên ở bên cạnh thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Thiên Tỉ chỉ 1 mực ngồi ăn. Cũng không mấy để ý các ánh mắt lạ lùng đang bắn về phía 2 người.
Thật không thể nghĩ Vương Nguyên bám dai như đỉa. Mãi đến lúc vào lớp mới chịu buông tha cho cậu. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, lại chẳng để ý mọi thứ xung quanh, đến cái người từ lúc cậu vào lớp đã nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn cậu cũng không thèm để ý đến. Đến khi bất chợt bị kéo đi mới ngỡ ngàng, nhưng lại không kịp phản kháng. Lúc định hình lại thấy đã đi xa khỏi lớp 1 đoạn nên lười không muốn phản kháng nữa.
Tuấn Khải đưa cậu vào nhà kho liền đứng đối diện cậu. Thiên Tỉ nhìn nhà kho, tâm tình thoáng chút không thoải mái. Dịch Triết Hạo đánh cậu...chính là ở nơi này.
- cậu là muốn làm gì?
- anh có bị lộn không? Tôi nên hỏi anh câu đó mới phải.
Thiên Tỉ đột nhiên phát hiện. Hình như đối diện với anh ta cậu sẽ nói nhiều hơn.
- cậu tiếp cận Vương Nguyên là có ý đồ gì?
- hôm nay não anh trồng cây chuối hả? Mù cũng nhìn ra là cậu ta tiếp cận tôi.
- cậu trả lời cho đàng hoàng đi.
- tôi vẫn rất đàng hoàng.
- vậy tại sao cậu đã nói sẽ không đến gần Vương Nguyên nữa. Vậy mà hôm nay lại đi cùng cậu ấy?
- tôi có nói vậy sao?
- cậu...
- tôi chỉ nói tôi biết anh không thích tôi đi với cậu ấy. Việc anh thích, và việc tôi làm...liên quan đến nhau sao?
- cậu muốn giỡn mặt với tôi? Cậu có tin tôi có thể giết cậu không?
Rầm...
- anh có tin...tôi giết anh trước không?
Thiên Tỉ 1 động tác liền vặn tay Tuấn Khải ra sau. Đẩy anh dán chặt vào tường, miệng ghé sát tai anh, lạnh lùng mà nhả từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com