Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

- sao tôi phải làm vậy?
- cậu làm vậy Vương Nguyên cũng không làm phiền cậu. Cậu sẽ không bị làm phiền nữa.
- nếu tôi nói tôi thích Vương Nguyên thì sao?
- cậu...
- đùa thôi. Tôi sẽ đồng ý nếu anh giúp tôi 1 chuyện.
- chuyện gì?
- bây giờ đưa tôi đi 1 nơi.
- nơi nào?
- có đi không?
- đi.
- sẽ mất 1 đêm.
Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý.
- vậy đợi tôi thay quần áo.
Thiên Tỉ đứng dậy bước đi. Nhưng như nhớ ra điều gì đó Thiên Tỉ quay lại.
- Mà anh không đi xe đạp đó chứ?
- ô tô.
- vậy là được rồi.

Tuấn Khải lái xe theo chỉ dẫn của Thiên Tỉ. Rẽ trái rẽ phải 1 hồi anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng nhớ nổi đường về nó như thế nào. Cậu ngồi bên ghế phụ, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đường. Chỉ lên tiếng khi đến chỗ phải rẽ.
Tiếng điện thoại bất chợt reo lên. Tuấn Khải đeo tai nghe bluetooth lên rồi ấn nút nghe.
- alo.
- ...
- tao ra khỏi thành phố rồi.
- ...
- xin lỗi nó giúp tao. Mai về tao đưa bọn mày đi đập phá 1 trận, coi như tạ tội.
- ...
- rồi. Tao đang lái xe. Nói chuyện sau.
Tuấn Khải nói chuyện xong liền tháo tai nghe vứt 1 bên.
- có chuyện gì?
- hôm nay sinh nhật bạn tôi.
- sao anh không nói?
- đã nói sẽ đưa cậu đi.
Thiên Tỉ có chút im lặng không nói gì.
- thấy có lỗi thì tránh Vương Nguyên xa 1 chút.
Thiên Tỉ nhếch mép cười không nói gì. Tuấn Khải cũng cười, sau đó lại hỏi.
- chúng ta đi đâu đây?
- ra biển.
- hả? Nhưng...giờ đêm rồi.
- biển đêm không đẹp sao?
- cậu lãng mạn đến vậy cơ à?
- rẽ phải đi.
Tuấn Khải theo lời Thiên Tỉ rẽ phải. Đi 1 lát liền đến nơi.
Thiên Tỉ bước xuống xe.
- anh có thể về. Nếu đi nhanh có thể chỉ mất hơn 1 tiếng. Chắc sinh nhật bạn anh chưa tàn đâu.
Cửa xe vừa mở ra, Tuấn Khải liền nghe tiếng sóng biển ào ào. Mùi biển cũng nhanh chóng ùa vào theo. Nhìn đằng xa chỉ thấy 1 mảng đen kịt.
- vậy cậu tính sao?
- mai tôi bắt xe về.
Tuấn Khải mỉm cười rồi mở cửa xe bước ra.
- khỏi cần đi. Tôi không nhớ đường về.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát rồi cũng không nói gì, quay về hướng biển liền đi. Tuấn Khải thong dong đi theo cậu.
- sao lại phải là biển ở đây? Gần hơn cũng có mà.
- đây là quê tôi.
- quê? Vậy sao cậu không về nhà?
- không có.
- cậu đùa sao? Không có nhà lại gọi là quê.
Thiên Tỉ im lặng. Đúng vậy, ở đây không có nhà thì có thể gọi là quê sao? Nhưng cậu vốn dĩ không có nhà, vậy nơi đâu mới là quê cậu?
Thiên Tỉ nằm dài trên phiền đá, nghe tiếng sóng biển rì rào.
- cũng thật thoải mái.
- tôi ngủ 1 lát. Anh đừng ồn.
- vậy tôi bật nhạc được không?
- nhẹ 1 chút.
Tuấn Khải không ý kiến, chỉ từ từ bật nhạc. Từng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hòa vào tiếng sóng biển thật êm dịu.
"Hồi ức với những kỷ niệm tươi đẹp ùa về.
Theo từng vòng đu quay đang di chuyển.
Có lẽ đây là lần cuối cùng,
Anh được ngắm cảnh đêm cùng em..."
- bài gì vậy?
Tuấn Khải đang mơ màng nằm đó nghe nhạc. Nghe tiếng hỏi bất ngờ thoáng chút giật mình.
- a...à, nỗi nhớ vòng đu quay.
- ai hát?
- tôi.
- huh?
Tuấn Khải mở mắt, nhìn sang bên kia đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của người kia. Anh mỉm cười.
- cậu ngạc nhiên lắm sao? Nhà tôi mở công ty giải trí đó.
- đây có tính là đang khoe khoang không?
- haha...có thể lắm chứ. Hay không?
- uhm. Rất được.
- cậu là người thứ 2 sau tôi được nghe nó đấy.
- sao lại vậy?
- bài này tôi tự thu. Chỉ chơi thôi. Tôi không phải ca sĩ như Nguyên Nguyên nên cũng không phát hành ra thị trường.
- Vương Nguyên là ca sĩ?
- cậu không biết?
- tôi không hay nghe nhạc.
- cậu ấy là ca sĩ ở công ty ba tôi. Cũng ra mắt được 2 năm rồi. Bằng tuổi này đâu có ai không biết cậu ấy. Cậu đúng là lỗi thời mà.
- tôi thấy cậu ấy sống rất bình thường.
- do em ấy gay gắt vấn đề này nên fan mới hợp tác. Nguyên Nguyên hát rất hay. Tôi bật cậu nghe...
- để yên bài này đi.
- hả?
- để yên nó đi. Rồi im lặng cho tôi ngủ.
- nếu cậu thích thì đưa máy tôi bắn cho.
- tôi không dùng điện thoại.
- sao?
- lặng im tôi ngủ.
Tuấn Khải thở dài rồi nằm im lặng bên cạnh cậu. Không gian tĩnh lặng mơ hồ. Tất cả những gì còn lại chỉ là bản nhạc buồn da diết và tiếng sóng biển rào rào.
Tuấn Khải nhắm mắt khẽ cất giọng hát theo. Nhạc bị tắt đột ngột làm anh cũng dừng lại.
- anh hát đi. Nghe giọng anh hay hơn.
Tuấn Khải mỉm cười rồi bắt đầu hát.
"Hồi ức với những kỷ niệm tươi đẹp ùa về.
Theo từng vòng đu quay đang di chuyển.
Có lẽ đây là lần cuối cùng,
Anh được ngắm cảnh đêm cùng em...
Nơi mà em lựa chọn,
Tình yêu và bi thương đan xen lẫn nhau.
Nhưng nơi bắt đầu và kết thúc cũng như nhau mà thôi.
Đôi khi anh lại nghe nói
Ngoài anh ra em vẫn còn 1 ai kia.
Nhưng anh vẫn giả vờ rồi im lặng.
Còn lạnh lùng mắc lỗi với em.
Khiến em phải tìm người ấy để giãi bày.
Anh nghĩ anh vẫn đang chờ đợi.
Đợi em nói ra câu chúng ta không còn hợp nhau.
Nước mắt dưới màn đêm.
Cũng không thể kìm lại mà lặng lẽ rơi.
Ngọn đèn đường lại sáng lên.
Vậy là chúng ta sắp xa nhau rồi.
Tình yêu anh trao đã không còn...từ khi cánh cửa ấy mở ra".

Màn đêm bao phủ lấy 2 con người nhỏ bé. Giữa cái không gian rộng lớn đó, ta có thể thỏa mình làm những điều ta thích. Không ai nhìn ta, không ai nghe ta. Cảm giác vô cùng thoải mái. Tuấn Khải vốn dĩ là người rất ít khi ngủ đêm. Lâu dần thành thói quen. Không làm gì cũng không thể ngủ. Vậy mà hôm nay hát 1 lúc cơn buồn ngủ liền ập đến. Lần đầu tiên anh có 1 buổi đêm yên bình như vậy.

Thiên Tỉ đang ngủ liền cảm thấy khó thở. Chân tê rần rần. Nhéo mắt 1 chút liền mở mắt ra, suýt chút nữa đã hét lên vì thứ trước mặt.
Vương...Tuấn...Khải. Đúng chính là anh ta. Khuôn mặt anh ta chỉ cách cậu vài xentimet. Cơ hồ cảm nhận được cả hơi thở của người kia. Cái...gì vậy? Hình như tối qua 2 người cùng ngủ ngoài bãi biển. Nhưng sao lại thế này? Cậu khó thở chính là vì tay anh ta đang vắt ngang cổ cậu. Chân cũng bị chân anh ta gác lên. Người đâu...ngủ xấu vậy chứ? Thiếu điều nhỏ nước miếng nữa thôi. Hais...
Thầm ai oán trong lòng, Thiên Tỉ với lấy điện thoại của anh ta xem giờ. Vừa mở lên đã thấy hình anh ta chụp cùng Vương Nguyên. Thở dài 1 chút cậu nhìn đến giờ. Nhẹ nhàng đẩy Tuấn Khải ra liền cất tiếng gọi.
- Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải đang chìm đắm trong giấc ngủ thì bị người bên cạnh gọi. Lười nhắc mở mắt. Khuôn mặt còn mang theo nét khó chịu.
- sao vậy?
- anh không dậy nữa sẽ muộn học đó.
- trời còn chưa sáng.
- dậy đi. Tôi còn phải về nhà.
Tuấn Khải lười nhác 1 lúc mới ngồi dậy. Trời còn tối đen. Nằm trên đá cả đêm làm toàn thân đau nhức, nhất là lưng và gáy. Anh đỡ lưng 1 chút mới có thể đứng dậy.
- tỉnh ngủ 1 chút đi. Chúng ta đi về.
Tuấn Khải nhìn đồng hồ càu nhàu.
- còn sớm như vậy.
Thiên Tỉ không nói gì, quay lưng đi ra xe. Tuấn Khải lấy lại tinh thần rồi bước theo. Thực ra đợi 1 lát nữa cũng được. Nhưng 1 lát nữa...bình minh sẽ lên.
- cậu muốn về nhà sao hay đến trường luôn?
- đến trường.
- vậy tôi đưa cậu đi ăn.
- giờ này có chỗ mở cửa sao?
- lúc vào thành phố sẽ có.
Nói rồi Tuấn Khải bắt đầu lái xe đi.
- ê, cậu đừng có ngủ. Tôi không nhớ đường đâu đó.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ngồi trên xe, 2 mắt nhắm lại liền nói. Anh thực sự không nhớ đường, nhỡ đi lạc thì làm sao.
- xe anh không có chỉ đường sao?
- tôi chưa dùng bao giờ.
- vậy cứ đi đi. Tôi không ngủ đâu. Chỗ nào rẽ tự tôi sẽ biết.
- cậu mỏi mắt sao?
- không.
- vậy sao lại nhắm mắt?
- anh hỏi nhiều thật. Chú ý lái xe đi.
- yên tâm. Không để cậu tai nạn đâu.
.
.
.
- ê, Thiên Tỉ, mở mắt ra.
- sao?
Thiên Tỉ cau có mở mắt ra nhìn Tuấn Khải.
- cậu nhìn kìa.
Thiên Tỉ quay ra theo hướng chỉ của Tuấn Khải. Hình ảnh vừa đập vào mắt làm Thiên Tỉ còn không để tâm câu cảm thán của Tuấn Khải.
- bình minh thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com