Chap 23:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao. Nheo mắt nhìn ánh nắng rực rỡ đã qua 1 lớp rèm cửa cũng chẳng mấy giảm. Hóa ra bản thân như vậy còn có thể ngủ quên. Vừa động người muốn ngồi dậy, từng khớp xương đã kêu như biểu tình, đau đến độ muốn hét lên, đầu óc cũng choáng váng.
- cậu đừng ngồi dậy, đợi tôi lấy xe đưa cậu đến bệnh viện.
Thiên Tỉ đang muốn gượng ngồi dậy lại nghe giọng nói ngoài cửa. Quay ra đã thấy Tuấn Khải đứng đó.
Anh vừa vào đến cửa, nhìn cậu đau đến vã mồ hôi liền biết không ổn.
- đừng nghĩ sẽ từ chối. Cậu muốn đi cũng không thể mang cái thân xác đó. Cũng đừng động, nếu gãy xương nào đó rồi thì nguy hiểm lắm đó.
Tuấn Khải nói xong 1 hồi mới quay ra bước xuống tầng. Thiên Tỉ bất giác không thể nói gì. Dù sao hiện tại cậu cũng không đủ khả năng để tự lo.
Ngồi nghe bác sĩ kể 1 tràng cái quái quỷ gì đó, đầu Tuấn Khải cũng quay mòng mòng. Chỉ biết gãy cái xương nào đó, nứt cái xương nào đó, dập cái cơ nào đó, đến cuối cùng nhìn lại chỉ thấy Thiên Tỉ băng 1 bên vai và tay cùng bên. Gãy tay cũng nhịn được 1 đêm, không kêu 1 tiếng, con người này kỳ thật là dạng gì. Tuấn Khải lắc đầu 1 chút liền cùng cậu đi ra xe.
- tạm thời ở nhà tôi đi. Vết thương khỏi rồi tính tiếp.
Thiên Tỉ ngồi trong xe, qua lớp kính mà nhìn ra bên ngoài. Tuấn Khải thấy cậu không nói gì coi như cậu đã đồng ý. Không nói về việc đó nữa.
- muốn tôi hạ cửa kính xe xuống không?
- ừm.
Tuấn Khải hạ cửa kính xuống, cũng thuận tay bật nhạc. Gió rất nhanh đã lùa vào xe, thổi bay đám tóc mái của cậu. Cậu ngồi như vậy. Im lặng thật lâu, lại thật lâu. Tuấn Khải chỉ đơn giản lái xe đi. Cũng không về nhà, đi đâu thì bản thân anh cũng không rõ.
- Vương Tuấn Khải.
- ừ.
- tôi ăn bám anh được không?
Tuấn Khải ngây người 1 chút liền phá lên cười. Con người này cư nhiên thú vị đến như vậy. Thấy anh cười Thiên Tỉ cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Anh cười chán cũng dừng lại.
- được. Yên tâm, tôi thừa khả năng để cậu ăn bám.
- ừm. Lúc nào không nuôi nổi
thì nói. Tôi sẽ lập tức đi.
- được. Vậy...giờ cậu đói chưa? Muốn đi đâu ăn?
- về nhà đi. Tôi nấu cơm.
- cậu có thể nấu sao?
- 1 chút. Hiện tại không muốn ra ngoài.
- được. Đợi tôi qua siêu thị mua chút thức ăn. Nhà hiện tại không có gì.
- mua đồ thái sẵn. Tay tôi hiện tại không thể dùng dao.
- nếu không tiện tôi có thể gọi người qua nấu.
- gọi người qua dọn được rồi.
- tôi kén ăn lắm đó.
- mỳ tôm anh có thể ăn thì cũng không kén lắm.
Tuấn Khải mỉm cười, quay xe chạy thẳng hướng về nhà. Đi qua siêu thị theo căn dặn của Thiên Tỉ mà mua 1 chút thức ăn về, cũng không để Thiên Tỉ xuống xe, dù sao cậu cũng là người đang bị bệnh.
Thiên Tỉ nhàn nhã ngồi trong xe cầm điện thoại của Tuấn Khải nghe nhạc, lướt qua vài cái ảnh trong máy. Đa phần là ảnh Vương Nguyên, vài cái ở nhà, vài cái ở trường lại vài cái trên sân khấu. Ngoài ra còn có ảnh anh đi chơi. Lướt lướt rồi cũng đọc được tin nhắn đã sớm nhìn thấy.
"Ngày mai chúng tôi sẽ đưa người đến buổi từ thiện của Dịch Hạo Triết. Sẽ xong nhanh nhất có thể".
Cậu khẽ thở dài, nhìn màn hình điện thoại. Anh là đang muốn làm gì chứ?
Tuấn Khải mua đồ xong, rất nhanh liền quay lại xe. Thấy Thiên Tỉ ngồi im lặng ở đó, biểu hiện có chút không đúng lắm. Anh ngồi lên xe liền hỏi.
- sao vậy?
- anh muốn làm gì Dịch Hạo Triết?
Tuấn Khải có phần giật mình. Liếc qua cái điện thoại liền biết vấn đề gì xảy ra. Cũng điềm nhiên mà trả lời.
- cho hắn 1 bài học thôi.
- việc đó...anh có thể để tôi tự giải quyết không?
- tôi có thể giúp cậu.
- không cần. Anh làm cũng là chỉ làm hắn thân bại danh liệt. Quá dễ cho hắn.
- vậy cậu muốn làm gì?
- tôi muốn tự tay tôi sẽ làm hắn không ngóc đầu lên nổi. Hiện tại hắn cũng chỉ là 1 bộ trưởng. Vài tin đồn nhảm hắn sẽ sụp đổ. Cứ để vài năm nữa. Hắn lên càng cao càng tốt. Tôi...sẽ tống hắn vào tù.
- s...sao?
Tuấn Khải có chút run run. Thiên Tỉ lạnh lùng anh biết. Nhưng tuyệt tình như vậy...anh lần đầu thấy. Nhưng dù sao cũng là việc nhà cậu, anh chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
- về thôi.
Cậu khẽ nói. Anh nhẹ ừ 1 tiếng rồi lái xe về nhà.
Thiên Tỉ ở trong bếp, chỉ huy Tuấn Khải rửa cái này, lấy cái kia. Cậu chỉ ở 1 bên nấu nướng. Rất nhanh 1 bàn thức ăn đã bày ra trước con mắt ngạc nhiên của Tuấn Khải.
- lâu rồi tôi không được ăn theo ý mình. Làm anh vất vả rồi.
Thiên Tỉ ngồi xuống bàn liền nói 1 câu. Tuấn Khải vẫn đang ngây người vì bàn thức ăn. Anh chưa từng tham gia nấu cơm. Cũng rất ít ăn cơm ở nhà. Thoáng chút ngôi nhà nhìn lại đã không còn lạnh lẽo, chống vắng.
- anh không muốn ăn sao?
- có. Có ăn chứ.
Tuấn Khải ngồi xuống, cũng rất nhanh đã cầm bát lấy cơm.
- sẽ không ngon như mấy nhà hàng anh hay ăn.
- tôi cũng không hy vọng đến mức độ đó. Nếu đến mức đó được tôi sẽ bán cậu cho nhà hàng.
- không muốn nuôi?
- hả? Không, không phải.
Thiên Tỉ nhẹ cười, ngồi 1 bên lặng lẽ ăn. Tuấn Khải vừa uống 1 chút súp liền tròn mắt nhìn Thiên Tỉ, miệng vẫn chưa nuốt xuống được.
- làm sao?
- ngon...rất ngon.
- ăn được là được rồi.
- thật sự rất ngon.
Thiên Tỉ vừa ăn vừa điềm đạm nói.
- là do trí nhớ có phần tốt. Nhìn người ta làm 1 lần có thể làm theo y hệt. Có thời gian tôi sống tại nhà hàng.
- thật sự có thể?
- ừm.
- vậy hôm nào tôi kêu vị đầu bếp tôi thích dạy cậu vài món. Vậy là tôi có thể thường xuyên ăn rồi.
- kêu anh ta quay lại quá trình làm gửi qua là được.
- cậu...là thiên tài sao?
- không. Chỉ là trí nhớ có chút tốt.
- tốt đến mức nào?
- đã đọc được, nghe được, nhìn được. Sẽ khó mà quên.
- khó...đến mức nào?
- trong vòng vài tháng sẽ không quên.
- +86092199xxx. Cậu lặp lại được không?
Tuấn Khải đọc nhanh dãy số rồi chăm chú nhìn Thiên Tỉ đầy thích thú. Thiên Tỉ vừa ăn vừa không nhanh không chậm nói.
- 86092199xxx. Mấy số đầu là ngày sinh của anh.
- cậu...biết?
- thi thoảng nhìn thấy trên thẻ.
Tuấn Khải có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nói.
- đó là số điện thoại của tôi. Nhớ lấy.
- ừm.
- chiều tối tôi ra ngoài, sáng mai sẽ về đưa cậu đi học. Sách của tôi để trong phòng, muốn học cứ vào lấy. Quần áo cũng trong phòng. Tùy ý cậu dùng. Sẽ đưa cậu đi mua sau.
- biết rồi. Sáng mai tôi cũng có thể tự bắt xe đi. Anh không cần đón.
- từ đây đi bộ ra đến cổng đã là 1 vấn đề. Ra đến chạm xe buýt là 1 vấn đề cực lớn đó. Với lại tôi cũng hay về sớm.
- vậy cũng được.
- thẻ này cậu tùy ý rút.
- còn thiếu việc lên giường nữa là anh thành bao nuôi tôi rồi đấy.
- vậy...cậu muốn không?
Tuấn Khải buông đũa, đứng dậy, ghé sát mặt Thiên Tỉ. Giọng nói thì thầm bên tai Thiên Tỉ, đầy mê hoặc và ám muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com