Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:

Thiên Tỉ đưa được Tuấn Khải vào phòng thì bản thân cũng đã phủ 1 lớp mồ hôi. Tuấn Khải nằm trên giường, khuôn mặt thi thoảng nhăn lại. Lại không ngừng nói linh tinh. Thiên Tỉ cởi giày anh ra rồi vứt nốt chân lên giường. Kê gối dưới đầu ngay ngắn, đang muốn quay đi tìm quần áo lau người cho anh thì bị anh tóm lại.
- người tôi yêu...là Vương Nguyên.
Thiên Tỉ khẽ thở dài.
- rồi, tôi biết rồi.
Trả lời xong cũng gạt tay anh ra mà bước đi. Để lại 1 câu nói chưa kịp nghe.
- nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến cậu nhiều như vậy?

Thiên Tỉ thay quần áo xong cho Tuấn Khải cả người cũng có chút mệt. Về phòng tắm 1 chút liền lên giường. Lạ thay là cậu lại không thể ngủ. Từng câu, từng câu "Người tôi yêu là Vương Nguyên" mãi lảng vảng trong đâu cậu không thể nào đuổi đi. Điều đó là điều ngay từ khi gặp họ cậu đã biết rồi, tại sao khi nghe chính miệng anh thừa nhận thì cảm giác lại khó chịu đến nghẹt thở thế này? Cậu là đang ghen tỵ sao? Ghen tỵ vì...người cậu yêu yêu 1 người khác.
Cậu có chút giật mình trước suy nghĩ vớ vẩn của mình. Như thế nào lại có thể...
Kết quả vẫn là cả đêm không thể ngủ, sáng hôm sau liền dậy sớm nấu canh giải rượu cho Tuấn Khải, còn nấu thêm 1 nồi cháo. Cũng tự mình ra siêu thị mua thêm chút đồ ăn cho ngày hôm nay.

Tuấn Khải ngủ chán cũng mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau đến muốn vỡ tung. Cả người rã rời không muốn động. Đang nhăn mày nhăn mặt thì nghe 1 giọng nói truyền đến.
- đau đầu không?
Anh quay ra nhìn cậu ở trong phòng từ hồi nào, đang đứng đầu giường anh. Anh muốn nói, nhưng cổ họng đau rát, khô khốc, không cất lên tiếng, đành chuyển sang gật đầu.
- tôi đỡ anh vào nhà tắm. Đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo 1 chút rồi uống canh.
Cậu nói xong cũng liền kéo Tuấn Khải dậy, đưa anh vào nhà tắm.
Anh đứng trong đó rồi lại nhìn đến cậu đứng ở cửa nhà tắm không dời đi.
- cậu...có thể ra ngoài. Tôi không sao?
- vậy có gì gọi tôi. Tôi ở bên ngoài.
Tuấn Khải gượng cười gật đầu. Đến khi cậu thực sự quay lưng bước đi mới quay vào, mở vòi nước không ngừng hất lên mặt. Trong lòng không ngừng gào thét. "Không được nhìn cậu ấy như vậy", "tránh xa cậu ấy ra 1 chút".
Đến lúc anh chịu ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn vào gương đã thấy khuôn mặt ướt nhẹp, tóc cũng ướt không ít, đang nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt kia. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lí do mình uống rượu.
Chính là vì, chiều hôm qua...anh đã từ chối việc đi cùng Vương Nguyên mà đưa cậu về. Anh không rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng mỗi lần lái xe đi qua, nhìn cậu tĩnh lặng ngồi ở chạm xe buýt, không đứng gần ai, không nói, không cười, 1 mình yên lặng đọc sách, anh lại không tự chủ được mà nhìn cậu thật lâu, nhìn qua cả gương chiếu hậu đến khi đi thật xa. Trái tim lại ẩn ẩn khó chịu. Cho đến hôm qua, nhìn bóng lưng cậu 1 mình dời đi, anh liền bỏ lại 1 câu "anh có chút việc, anh về trước" với Vương Nguyên, rồi liền đuổi theo Thiên Tỉ.

Tối ngày hôm đó ăn cơm, thấy cậu đưa đũa gắp 1 miếng sườn mà tay kia không cầm bát lên, thì anh đã rất nhanh mà đưa bát của mình ra.
Anh giật mình phát hiện, tại sao đối với việc đó lại quen thuộc đến vậy? Gần đây anh còn nhìn cậu đặc biệt nhiều. Chú ý cậu thật nhiều. Đôi khi còn theo cậu lên thư viện im lặng cả giờ. Đôi khi lại bỏ cả ăn trưa cùng Vương Nguyên mà đi cùng cậu. Lúc đi cùng Vương Nguyên cũng không tự chủ được mà nhớ đến cậu.
Anh không rõ bản thân mình đang làm sao. Rượu uống vào từng cốc lại từng cốc, đầu óc càng mơ hồ thì hình ảnh Thiên Tỉ hiện ra lại càng rõ ràng. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân mình, người anh yêu là Vương Nguyên, không phải cậu. Nhưng lại không thể gạt đi hình ảnh của cậu.

Lúc anh bước ra khỏi nhà tắm cũng đã là nửa tiếng sau. Ga giường anh cậu cũng đã thay hết 1 lượt, trải lại ngay ngắn. Đồ đạc cũng dọn lại không ít.
Thấy anh bước ra, cậu cũng quay lại, không nhanh không chậm nói.
- anh muốn xuống nhà ăn hay tôi mang lên đây?
- tôi...đi xuống.
Nói xong liền bước đi trước. Thiên Tỉ cũng bước theo.

Tuấn Khải im lặng không nói gì, Thiên Tỉ chần chừ 1 lát liền gắp cho anh miếng thịt viên.
- ăn thử món này đi.
Tuấn Khải cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ gắp miếng thịt viên lên ăn. Do tâm trạng không quá ổn định mà anh cũng không xác định rõ nó là thứ gì.
Chỉ là khi nhai 1 lát anh tròn mắt nhìn cậu.
- thịt gì vậy? Ngon thật đó. Mùi vị quen quen mà chưa nhớ được đã ăn ở đâu.
- ngon sao? Vậy ăn thêm 1 chút.
Tuấn Khải gắp thêm vài miếng. Mọi muộn phiền cũng quăng lên tận sao hỏa.
- ngon lắm sao?
- ừm...
Tuấn Khải vừa nhai vừa gật đầu. Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát liền nói.
- thịt cá đó.
Tuấn Khải giật mình. Miếng thịt đang trong miệng cũng quên nhai tiếp.
- yên tâm. Tôi lọc hết xương rồi. Còn say rất nhuyễn. Anh ăn từ nãy...cũng không sao mà.
Tuấn Khải vẫn không thể động. Thịt viên thơm ngậy vẫn tan dần trong miệng. Quả thật đúng là cá, lâu không ăn anh gần như đã quên mùi vị của nó. Chỉ nhớ nó rất ngon, đúng là rất ngon. Với lại hình như cậu cũng trộn không ít các loại thịt khác và gia vị trong này. Nhất thời không ngửi ra mùi vị của cá.
- xin lỗi vì đã lừa anh. Chỉ là...mà thôi đi. Anh không cần ăn nữa.
Thiên Tỉ nói xong liền cầm đĩa cá viên lên, muốn mang đi liền bị Tuấn Khải giữ lại.
- cám ơn cậu.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- không sợ nữa chứ?
- là cậu làm thì tôi sẽ không sợ.
- được. Vậy từ giờ tôi sẽ làm cho anh ăn.
Tuấn Khải mỉm cười ăn tiếp.
Chậm chạp ăn xong 1 bữa, lại nghỉ 1 chút, lúc anh nhìn đến đồng hồ đã là 3 giờ chiều.
- hôm nay cậu đi đâu không?
- lát tôi ra thư viện.
- à, vậy cậu cứ đi. Cũng không cần về làm bữa tối. Tôi lát cũng đi. Sáng mai mới về.
- ừm. Mang thêm áo đi. Hôm nay lập đông, đêm sẽ rất rét.
- tôi biết rồi.

Tuấn Khải ở nhà 1 mình. Thực sự vấn đề đối mặt với Thiên Tỉ thế nào làm đầu anh phát đau. Nãy ăn cơm rất vui vẻ. Nhưng lúc biết Thiên Tỉ cất công cả buổi làm cá viên để giúp anh trị chứng sợ tâm lý này, làm anh có chút mơ tưởng, lại có chút tham luyến. Tham luyến sự quan tâm của cậu. Suy nghĩ linh tinh 1 hồi cũng cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Tay cũng tiện mà cầm thêm 1 chiếc áo khoác.
Tiếng nhạc ở vũ trường này gần như đối với anh đã trở lên quen thuộc. Ngồi cùng đám bạn, nhâm nhi cốc rượu màu vàng nhạt, anh không khỏi nghĩ miên man.
- ê, không sao nữa chứ?
1 thằng bạn tiến đến hỏi anh, chính là người hôm qua đưa anh về, tên Hắc Thanh. Tuấn Khải còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn là cách đây không lâu, chắc tầm 1 tháng, nghe hắn giới thiệu tên, anh và đám bạn cười không thể dừng. Ai cũng nghĩ hắn là Hạ Thanh. Trêu hắn tên quá nữ tính. Đến khi hắn đưa chứng minh ra. Hóa ra tên hắn là Hắc Thanh, là con cháu đời thứ 8 nhà họ Hắc, dòng họ làm quan, hiện tại ba hắn cũng là người của quân đội, tước hàm không nhỏ.
(Note: chữ Hắc và chữ Hạ trong tiếng Trung là từ đồng âm)
Gia thế có chút đồ sộ nhưng hắn lại không hề màng đến, lớn lên là 1 tên công tử nhìn yếu ớt, da trắng, môi hồng. Cái vẻ bề ngoài mà so với cái tên Hắc Thanh thì Hạ Thanh còn hợp hơn. Được cái hắn chơi không tệ. Rất quân tử, cũng rất biết quan tâm. Chơi hơn 1 tháng mà Tuấn Khải thân với hắn hơn không ít người trong nhóm bạn này.
- sao là sao?
- hôm qua say như vậy. Hôm nay không đau đầu?
- không đáng để ý.
- sức khỏe thì không thể không để ý nha. Nhưng dù sao cũng là của anh. Tùy anh thôi nhưng hôm nay cũng uống ít 1 chút.
- biết rồi.
Anh thở dài 1 chút. Ánh mắt vẫn nhìn xa xa mà nói.
- tiểu Hắc. Cậu...có khi nào nghĩ về 1 người nhiều hơn cả người mình luôn yêu chưa? Sẽ không tự chủ được mà muốn nhìn người đó, muốn bên người đó. Còn sẽ quan tâm đến cảm nhận của người đó.
- là...là người ở nhà cậu?
Nếu tiếng nhạc không quá to. Tuấn Khải đã có thể nghe ra giọng nói có phần run rẩy của Hắc Thanh.
Nhưng Hắc Thanh cư nhiên có thể nhìn ra?
- cậu...biết?
Lúc anh nhìn đến chỉ còn là khuôn mặt nhẹ nhàng của mọi khi. Khuôn mặt ẩn ẩn chút ý cười.
- đoán thôi. Vì dạo gần đây anh hay về sớm hơn bình thường.
- cậu cũng thật giỏi quan sát người khác.
- có thể là do di truyền đi. Mặc dù tôi di truyền không hoàn mỹ lắm.
Tuấn Khải nghe đến đó cũng bất giác cười theo.
Anh không nói gì nữa, ngửa cổ uống hết cốc rượu. Lại nghe Hắc Thanh bên này nói.
- có thể anh yêu 1 người quá lâu, bất giác gặp cái lạ nên sinh cảm giác mới mẻ. Con người ai chẳng thích cái lạ. Qua 1 thời gian sẽ hết.
- mới mẻ? Quả thật...rất mới mẻ.
Anh mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nhìn đến ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình. Đầy lo lắng và...mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com