Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:

Tuấn Khải nằm trong phòng, lật trái lật phải cả đêm cũng không thể ngủ. Mới sáng sớm đã chạy qua phòng Thiên Tỉ. Lại chần chừ đứng ở cửa, không biết lúc đối mặt sẽ phải nói gì. Coi như không có gì? Hay sẽ xin lỗi 1 câu? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên xin lỗi. Nhưng xin lỗi chỉ là vì anh đã khóa cửa. Còn việc anh lớn tiếng tuyệt đối không sai. Cậu ta vô trách nhiệm với bản thân như vậy, chưa đánh là tốt lắm rồi.
Hít thở sâu 1 hơi Tuấn Khải liền gõ cửa 2; 3 phát sau đó đẩy cửa bước vào. Mọi lời nói anh nghĩ trước đó, mọi dự định đều bay tận đâu. Anh hoảng sợ chạy đến khi nhìn Thiên Tỉ mê man trên giường, thời tiết rõ lạnh mà khuôn mặt lại đầy mồ hôi. Môi cũng nhợt nhạt gần như màu da luôn rồi.
Vừa đến gần anh đã đưa tay lên trán cậu. Cái nóng đột ngột làm anh rụt tay lại.
- sao lại nóng như vậy chứ?
Anh khẽ lẩm bẩm 1 câu liền gọi cậu.
- Thiên Tỉ. Thiên Tỉ, dậy đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Anh vừa gọi vừa chạy ra tủ lấy áo khoác cho cậu.
Thiên Tỉ cũng mơ hồ tỉnh dậy. Người đau, đầu đau. Lại nóng đến kinh hoàng, toàn thân không còn chút sức, cổ họng đau đến lợi hại. Cậu biết là mình đã ốm rồi. Lại nhìn Tuấn Khải bên kia đã cầm áo khoác đến bên giường. Cậu khẽ nói.
- không cần đến viện.
- cậu sốt cao lắm. Không đi không được.
- tôi nghỉ 1 chút là được. Anh lấy giúp tôi cái khăn mát, lát đi học về mua cho tôi chút thuốc hạ sốt là được.
- đi học? Cậu nói tôi đi học?
- anh đã hứa với Vương Nguyên đi học đàng hoàng.
Tuấn Khải có chút không hiểu. Sau đó mới nhớ đến lần anh nói đã hứa với 1 người đi học đàng hoàng mà Thiên Tỉ đã cho rằng người kia chính là Vương Nguyên. Nhưng cậu đã như vậy còn nói anh đi học? Cậu coi anh là gì chứ? Nghĩ anh sẽ bỏ cậu nằm ở nhà 1 mình mà đi học?
- cậu bị điên thật rồi. Tôi không nói với cậu. Tôi đưa cậu đến viện. Đừng có cãi. Cậu đã nói bản thân cậu là của tôi.
Tuấn Khải đã lo đến nóng ruột rồi. Không đủ kiên nhẫn nói linh tinh với Thiên Tỉ. Trực tiếp đến đỡ cậu dậy, khoác áo khoác cho cậu.
- giờ tự đi hay tôi cõng?
- tôi...
Thiên Tỉ không thể lay chuyển được ý định của anh. Liền phải nghe theo.
- tự đi.
Tuấn Khải rất khoa trương, bắt cậu đi dép lông, còn cuốn cậu tròn như cái bánh bao, vài tầng áo khoác, lại mũ, khăn, bao tay kín người. Đến 2 con mắt cũng bị anh đeo cho cặp kính mới để Thiên Tỉ ra khỏi nhà. Thiên Tỉ vô lực phản đối, chỉ biết tùy anh, muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng mệt muốn chết rồi. Nhưng đến khi nhìn mình phản chiếu qua gương xe ô tô, cậu không khỏi phát hoảng. Tuy từ nhỏ cậu thiếu thốn, chưa bao giờ được ăn mặc đẹp cũng chưa bao giờ nhìn cậu xấu như thế này. Dù trên người cậu hiện tại toàn hàng hiệu. Mà cũng không đúng. Đâu có...nhìn thấy cậu đâu. Toàn quần áo.
Thiên Tỉ cũng chỉ biết đến đó, ngồi lên xe liền mệt mà ngủ không biết trời đất. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong cái phòng lạ. Trên tay cắm kim truyền.
- tỉnh rồi? Đói không?
Tuấn Khải như nhìn cậu chằm chằm vậy. Lần nào cậu cũng chỉ cần mở mắt là đã nghe thấy giọng anh.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ anh liền nói.
- cậu bị sốt cao. Truyền nước xong sẽ đỡ. Đến lúc đó tôi đưa cậu về. Tôi gọi người mang cháo đến, cậu phải ăn còn uống thuốc.
- tôi ngủ mấy tiếng rồi?
Tuấn Khải nhìn đồng hồ, nhẩm tính 1 chút liền nói.
- gần 8 tiếng rồi.
Cậu gật đầu coi như đã biết. Tuấn Khải rất nhanh liền gọi người mang cháo đến. Thiên Tỉ nhìn âu cháo lớn không khỏi giật mình.
- sao nhiều vậy?
- tôi cũng ăn.
Nhìn Thiên Tỉ nhíu mày không hiểu anh lại nói thêm.
- không phải cậu nói ăn 1 mình rất chán sao? Với lại tôi cũng chưa ăn gì.
- anh...
Thiên Tỉ chưa kịp hỏi gì ở cái câu "tôi cũng chưa ăn gì" kia đã bị Tuấn Khải cắt ngang.
- ăn đi, ăn đi. Cháo sẽ nguội đấy. Giờ cậu càng ngày càng lắm lời.
Tuấn Khải nói xong liền trèo lên giường bệnh, ngồi đối diện Thiên Tỉ, 2 người ngồi cách nhau 1 cái bàn mà ăn cháo. Tuấn Khải ăn 1 thìa liền nhăn mặt.
- cháo này còn không ngon bằng cháo cậu nấu.
- đây là cháo người ốm.
- hả?
- anh chẳng phải nói với họ như vậy?
- ừm. Nhưng mà cháo cho người ốm lại kém khẩu vị vậy sao? Tôi nghĩ phải ngon hơn chứ.
- không phải kém khẩu vị. Là khẩu vị nồng hơn bình thường nên anh thấy không ngon. Do khẩu vị người ốm rất kém. Với lại có vài vị rau thơm có công dụng toát mồ hôi, giảm nhiệt, hơi khó ăn.
- vậy cậu có cảm thấy ngon không?
- không có cảm giác nhiều. Nên thế nào cũng ăn được.
Tuấn Khải nhăn mặt 1 chút cũng ngậm ngùi mà ăn thêm 1 chút.
- anh có thể ra nhà hàng nào đó ăn. Lát quay lại đón tôi.
- không cần. Tôi ăn được.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- vậy mà anh nói anh kén ăn.
- hả?
Tuấn Khải có chút ngây người. Anh đã từng nói vậy sao? Hiện tại cũng không nhớ lắm. Thường chỉ ăn đồ ăn tại các nhà hàng lớn. Đều là đầu bếp nổi tiếng, dĩ nhiên đồ ăn không thể chê nên anh cũng chưa từng chê cái gì. Bản thân cũng chẳng rõ mình có phải người kén ăn hay không. Lúc đó nói có thể chỉ là trêu cậu, không nghĩ đến cái gì cậu cũng nhớ rõ như vậy.
Ngồi ăn 1 lát Tuấn Khải liền ngẩng lên.
- à. Có cái này.
Nói rồi anh với tay lên mặt tủ đầu giường, lấy cái túi, đặt lên bàn ăn.
- cậu cầm đi.
Thiên Tỉ nhìn 1 chút sau đó mới cầm cái túi, lấy ra cái hộp bên trong. Là 1 hộp điện thoại. Cậu ngước lên nhìn. Tuấn Khải vẫn cúi đầu ăn.
- có gì liên lạc với tôi. Sim tôi cũng để trong đó luôn rồi.
- không cần thiết. Sau này tôi sẽ ra trạm điện thoại gọi cho anh.
- cậu nghe vẻ rất thích nói không với tôi. Dù gì tôi cũng nuôi cậu, bao ăn bao ở, quần áo các thứ đều mua, thêm 1 cái điện thoại thì kinh điển lắm sao? Từ giờ đừng có nói không với tôi, cậu đã nói sẽ nghe lời tôi.
Thiên Tỉ ngồi nghe xong, nhẹ gật đầu 1 cái, bỏ chiếc hộp xuống bàn rồi tiếp tục ăn cháo. Khuôn mặt không có nét vui vẻ nào. Tuấn Khải thở dài 1 cái rồi cầm hộp điện thoại lên, tự lắp sim vào. Lại lưu số điện thoại của mình ngay vào vị trí đầu tiên. Lại lấy điện thoại ra, chuyển sang duy nhất 1 bài hát. Sau đó mới đặt lên bàn.
- cấm cậu dùng nó tán tỉnh Vương Nguyên.
Thiên Tỉ lại nhẹ gật 1 cái, cũng vẫn không nói gì. Tuấn Khải nghĩ nghĩ 1 lát lại cầm điện thoại, lưu thêm số Vương Nguyên. Sau đó lại nói 1 câu.
- nếu lúc cần thì vẫn có thể gọi.
Thiên Tỉ lại nhẹ gật 1 cái.
- này, tôi tặng cậu điện thoại. Cũng không phải là bắt cậu đi chết. Mặt cậu như vậy là sao?
Thiên Tỉ im lặng 1 chút liền nói.
- những gì tôi nợ anh. Tôi nhất định trả đủ.
Tuấn Khải khựng lại. Trái tim cũng nhói 1 cái. Là vì câu nói khi nãy của anh? Anh chỉ là muốn cậu cầm nó, cũng không có ý gì. Cậu nói nợ sao? Vậy sau này sẽ trả? Trả hết liền không còn gì nữa? Với cậu quan hệ giữa họ chỉ là vậy? Chủ nợ và con nợ? Tay Tuấn Khải siết chặt cán thìa, khuôn mặt cũng lạnh lại. Cháo đã khó ăn giờ còn trở lên không thể nuốt nổi, cổ họng chỉ 1 mùi đắng ngắt. "Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu 1 ngày cậu đủ khả năng tự sống? Không cần tôi nữa. Cậu sẽ muốn dời đi? Trả nợ rồi...cậu sẽ không muốn cũng tôi có bất cứ quan hệ nào nữa?"
Nghĩ đến đó Tuấn Khải liền ích kỷ mà mong muốn cả cuộc đời này, cậu sẽ chẳng có được cái khả năng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com