Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Trời thu Trùng Khánh khá mát mẻ. Trời giữa trưa cũng không quá gọi là nắng. Thời tiết này lí tưởng nhất là có thể nằm dưới gốc cây sau trường đọc 1 cuốn sách.
Vừa dự tính trong đầu, vừa thu dọn sách vở. Chiều nay còn có tiết học. Về lại ngôi nhà đó cũng không có việc gì. Thà ở lại trường đọc sách, hoặc nên thư viện cậu sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn 1 chút.
- đứng lại.
Vừa bước ra khỏi cửa cậu đã nghe đằng sau có tiếng quát. Cước bộ dừng lại, khuôn mặt vẫn không biến sắc. Giọng nói này hôm nay cậu đã được nghe. Chính là của tên heo lười ngồi ngay bên cạnh cậu.
- cậu là người đẩy tôi?
Thiên Tỉ quay lại nhìn anh ta. Khuôn mặt điềm nhiên như thách thức sự tức giận của Tuấn Khải.
- thì sao?
- thì...thì sao?
Tuấn Khải như không thể tin vào tai mình. Cái thái độ này là sao chứ? Quay mặt đi, cười 1 nụ cười không thể gượng hơn.
- cậu đang thách thức sự bình tĩnh của tôi?
- tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh.
Ánh cười của anh thu lại 1 cách nhanh chóng.
"Rầm"...
Đột ngột đẩy cậu vào tường, cạnh hông đập mạnh vào bàn, xô đổ, tạo lên 1 tiếng động không nhỏ. Cậu có chút đau liền nhíu mày. Định thần lại đã thấy 2 bả vai bị tay anh gắt gao ấn cậu vào tường. Khuôn mặt kề sát. Ánh mắt lạnh lùng.
- đừng nghĩ có Tiểu Nguyên thì tôi không dám làm gì cậu. Sống yên phận 1 chút. Không đừng trách tôi.
Nói rồi anh quay lưng bước đi. Thiên Tỉ chỉ nhìn theo.
"- Sống lặng im 1 chút. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
- Sống yên phận 1 chút. Không đừng trách tôi."
Yên lặng? Cậu từ khi sinh ra đã sống vô cùng im lặng. Nhìn mẹ trên giường với người đàn ông lạ cậu cũng im lặng. Mẹ cậu vài ngày lại đưa 1 người đàn ông về cậu cũng im lặng. Bị bạn bè nhạo báng cậu cũng im lặng. Mẹ giao cậu cho người đàn ông lạ cậu cũng im lặng. Ông ta nói cậu là con nuôi cậu cũng im lặng. Cuộc đời cậu chưa đủ im lặng sao? Tại sao lại muốn cậu im lặng trong khi mọi người đều có quyền nói ra những gì mình muốn?
Nhưng có thể mọi người không biết 1 điều. Người ta càng lôi cậu ra cậu lại càng ẩn kỹ. Người ta càng muốn không nhìn thấy cậu, cậu lại càng muốn người ta phải thấy. Ngày trước họ cố lôi cậu ra làm trò cười, cậu càng im lặng mà thu mình lại. Bây giờ, họ muốn cậu im lặng. Cậu sẽ càng không im lặng cho họ thấy.

Ánh nắng thu lúc nào cũng dịu dàng nhưng vẫn đem theo sự ấm áp. Rất nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt. Không khí cũng khá thoải mái. Đó là lí do tại sao cậu lại thích mùa thu. Ở 1 nơi như Trùng Khánh thì thời tiết giao mùa này càng trở lên tuyệt vời hơn. Ngồi dựa mình vào gốc cây đại thụ giữa sân cỏ đằng sau trường, cậu vô tư thả hồn vào cuốn sách mới muộn từ thư viện. Đúng là thư viện của trường nổi tiếng, khác hắn so với trường trước kia cậu học. Vô cùng nhiều sách. Thể loại nào cũng có. Những loại tên cậu còn chưa từng được lướt qua. Từ lúc đặt chân lên đó cậu đã quyết định đó sẽ là ngôi nhà thứ 2 của cậu sau này. Đọc sách cũng làm cậu tạm thời quên đi những việc không vui đã xảy ra.
- Thiên Thiên. Tìm cậu thật khó.
Thiên Tỉ giật mình khi bất chợt bị huých đến gần ngã. Lơ mơ quay lại đã thấy cậu hội trưởng tên Vương Nguyên ngồi bên cạnh.
- tôi lên lớp cậu mà lớp cậu tan rồi. Hỏi Tuấn Khải anh ta lại kêu không rõ. Xuống căng tin cũng không có. Không nghĩ vừa đến trường cậu đã tìm được chỗ này.
Chỗ này tìm được là do sáng nay cậu đi lạc. Gần 1 buổi đi vòng quanh, cậu cũng biết được kha khá nơi. Được cái trí nhớ cậu rất tốt nên đi qua 1 lần liền nhớ đường.
- tìm tôi có việc?
- tính rủ cậu đi ăn. Sợ cậu lần đầu đến sẽ không quen. Nhưng đã xuống đến căng tin nên tôi mua luôn rồi đây.
Vương Nguyên vừa nói vừa giơ 1 bọc lớn lên trước mặt Thiên Tỉ. Nhẹ thở dài 1 hơi cậu gấp quyển sách để qua 1 bên. Sáng nay đến trường sớm cũng chưa ăn. Nãy lại không biết đường đến căng tin, trên đường tìm lại đi qua thư viện, liền vào mượn sách. Ngồi đọc sách cũng quên luôn cảm giác đói. Giờ ngửi mùi thơm trong bọc liền thấy đói.
Vương Nguyên lấy trong túi ra 1 mảnh linon trải lên lớp cỏ, rồi bắt đầu bày mọi thứ ra. Có 2 xuất cơm, 4 chiếc bánh bao, 4 chiếc xúc xích và 2 phần bánh kem.
Nhìn cậu ta nhỏ người như vậy có thể ăn nhiều vậy sao? Thiên Tỉ có chút nghi hoặc. Nhìn phần cơm gà không hề nhỏ.
- cơm căng tin trường mình rất tuyệt. Không như trường khác đâu.
Vương Nguyên vừa nói vừa tách đũa đưa cho Thiên Tỉ. Dù có như trường khác hay không với Thiên Tỉ cũng không có gì quan trọng. Từ nhỏ mẹ cậu đã mua đồ ăn ngoài cho cậu ăn. Lớn lên đi học, cậu đều là cơm căng tin nuôi sống. Khó ăn đến đâu cậu cũng có thể ăn. Có 1 điều có lẽ sẽ làm người khác khó tin. Nhưng thực sự cậu lại là 1 người nấu cơm vô cùng ngon. Tuy số lần cậu nấu ăn không được nhiều. Chỉ là cậu có đọc qua 1 vài quyển sách nấu ăn. Lại là người có thể gọi là có thiên phú đi.
Vừa ăn suất cơm gà trong tay vừa nghe Vương Nguyên lảm nhảm đủ chuyện. Cậu thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện của cậu nhiều đến vậy. Cậu ta nhìn chắc chắn là con nhà giàu, cậu không có gì cho cậu ta lợi dụng cả. Cậu lại là người vô cùng vô vị. Nhìn sao cũng không giống 1 người có thể làm bạn. Vậy cậu ta vì cái gì mà làm những việc này chứ?
- à, Vương Tuấn Khải có làm khó cậu không?
Vương Nguyên nhắc đến tên đó lại làm cậu nhớ đến ánh mắt và câu nói của anh khi đó. Bàn tay cũng vô thức mà siết chặt phần cơm trong tay.
Thấy cậu im lặng có vẻ suy nghĩ gì đó Vương Nguyên liền hỏi.
- có chuyện gì sao?
Nghe Vương Nguyên bên cạnh tiếp tục hỏi. Cậu lập tức xóa mấy hình ảnh đó khỏi tâm trí. Khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
- không là được rồi. Anh ấy có hơi bá đạo nhưng tính rất tốt. Mà cậu học ở đây được chứ? Có gì khác với trường trước hay có gì không quen không?
- cao trung ở đâu chẳng như nhau.
- vậy sao? Tôi chưa từng học trường khác nên không biết. Trường trước kia của cậu có thú vị không?
Thú vị không sao? Những năm cắp sách đến trường thứ cậu biết chỉ là ngồi ở góc cuối cùng trong lớp học. Giờ học thì học, ra chơi đọc sách. Hết buổi ăn cơm. Hết ngày về nhà. Hỏi cậu thú vị không sao?
- tôi không biết.
- Hả?
Vương Nguyên có phần ngạc nhiên. Sau đó liền mỉm cười.
- tôi hiểu rồi. Thôi ăn nhanh lên, sắp đến giờ vào lớp rồi.
Thiên Tỉ không biết cậu ta hiểu cái gì nhưng cũng không muốn hỏi. Lặng lẽ ngồi ăn. Vương Nguyên cũng không nói gì nữa. Ăn hết phần ăn của mình liền đứng dậy.
- tôi lên lớp trước nha. Tôi quên mất còn phải đi lấy bài tập cho lớp. Cậu lên sau nha.
Nói rồi Vương Nguyên chạy đứng dậy chạy mất. Thiên Tỉ vừa quay ra ăn tiếp thì nghe Vương Nguyên gọi.
- ê, Thiên Thiên.
Cậu ngẩng lên thì thấy cậu ta đứng khá xa, đang vẫy cậu.
- Lát về đợi tôi nha. Tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi muốn làm bạn với cậu.
Nói rồi cậu ta liền chạy mất. Thiên Tỉ nhìn theo 1 lát rồi lại cúi xuống ăn. Tuy cậu đã từng thắc mắc. Nhưng mấy việc đó cũng chẳng thể khuấy đảo sự tò mò của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com