Chap 40:
Tối hôm đó Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đến quán bar. Lúc đến mọi người đã có mặt khá đầy đủ. Hắc Thanh đến ngay sau họ, Thiên Tỉ vừa ngồi xuống Hắc Thanh đã ngồi ngay bên cạnh. Cậu khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Lạnh lùng nhìn đến, lại lạnh lùng quay đi. Hắc Thanh lại nhìn cậu cười rất tươi. Đều là cười, Vương Nguyên nhìn đáng yêu, ngây thơ đến vậy, sao hắn ta lại có thể nhìn mưu mô, quỷ dị thế kia? Cậu ta cười nhưng ánh mắt không hề cười, có thể mọi người thấy vô cùng tự nhiên, vô cùng đẹp. Nhưng Thiên Tỉ nhìn ra trong đó 1 sự lạnh lùng đến đáng sợ, như 1 cái hố đen không đáy. Bất quá cậu cũng không sợ hắn. Chỉ là Tuấn Khải có vẻ khá thân với hắn. Lại không hề nghi kị, đề phòng. Nên cậu có chút không an tâm.
- Thiên Thiên. Hôm nay tôi dự "tiệc" lần đầu. Cũng sẽ tham gia 1 chút. Rất khẩn trương. Chúc tôi 1 ly cổ vũ được chứ?
Thiên Tỉ đưa con mắt không cảm xúc nhìn hắn. Cậu và hắn có thân đến độ gọi Thiên Thiên được sao? Mà cổ vũ cũng phải là bạn hắn, có liên quan đến cậu? Tuy nghĩ vậy nhưng ở đây đông người như vậy cậu cũng sợ hắn có thể giở trò. Cầm đại 1 cốc rượu trên bàn, hướng đến cốc của hắn chạm 1 cái, cũng không nói lời nào nữa mà uống cạn. Hắn rất thoải mái mà uống theo.
- tiểu Hắc. Đừng tiếp cận cậu ấy. Thế là phạm luật.
Tuấn Khải ngồi cạnh, khoác vai cậu mà nói. Hắc Thanh cười rất sảng khoái.
- tôi đâu dám. Chỉ muốn trò chuyện 1 chút. Tại thấy cậu ấy ít nói quá.
- vậy từ nãy cậu ấy nói với cậu câu nào chưa?
- vẫn chưa.
Hắc Thanh có chút không vui nói. Tuấn Khải lại lấy làm thích thú mà cười. Sau đó lại nói.
- tiểu Hắc à, tiểu Hắc. Người này của tôi. Cậu muốn dụ cũng không được.
- vậy người khác sẽ được đúng không? Mà anh đừng cả ngày gọi tiểu Hắc. Nghe như tên tiểu cẩu.
- vậy phải gọi sao? Tiểu Thanh?
- anh gọi Thiên Thiên thế nào?
- Thiên Thiên? Cậu có thể gọi đến thân mật như vậy sao? Không được đâu. Cậu...chỉ có thể gọi tên cậu ấy.
- được. Được. Được. Vương Tuấn Khải anh nói sao thì là như vậy. Bảo vệ người tình cũng ít thái quá thôi.
Thiên Tỉ nghe 2 chữ người tình đến là chói tai. Có vẻ hắn ta đang muốn nhắc nhở cậu. Rằng cậu rốt cuộc cũng chỉ là 1 người tình, anh rất nhanh liền sẽ chán. Thiên Tỉ không lên tiếng, chỉ nhếch mép cười nhạt.
- vậy anh gọi Thiên Tỉ là gì?
- Tỉ.
- cậu ấy gọi anh là gì?
- Khải.
- tôi thấy cậu ấy lại thích gọi cả tên anh hơn đó. Haha.
- tiểu Thanh. Hôm nay cậu cười thoải mái thật đó.
- gọi vậy dễ nghe hơn đó.
- được, vậy sau này gọi cậu tiểu Thanh.
- Thiên...Tỉ. Sau này cậu cũng...
- Hắc Thanh.
Thiên Tỉ cắt đứt câu nói của Hắc Thanh. Cậu không muốn quá gần gũi với cậu ta. Vì cậu cũng không chắc bản thân có thể kháng cự lại sự mê hoặc của cậu ta.
Hắc Thanh nghe xong có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nở nụ cười rạng rỡ.
- người tình của anh lạnh thật đó.
- cậu ấy là người yêu. Không phải người tình.
Cậu ta rất hồn nhiên mà hỏi ra 1 câu.
- có gì khác nhau sao?
- cậu nói xem có khác không?
Tuấn Khải nói xong cũng quay ra Thiên Tỉ.
- hôm nay cậu uống ít thôi. Rượu không tốt.
- Tuấn Khải. Hôm nay là "tiệc" đó. Sao có thể uống ít?
Mấy tên bạn Tuấn Khải chen vào. Anh không thèm để ý mà cầm lấy ly rượu trên tay cậu.
- cậu không được uống.
- tại sao?
- cậu chưa bao giờ ở nhà uống rượu. Từ hôm tôi dẫn cậu đến đây, cậu đã ở nhà lấy rượu uống.
Tuấn Khải không thể nào quên được hình ảnh đơn bạc ngày hôm đó. Lúc anh từ dưới nhà, nhìn cậu ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh mắt vô hồn, thấy rõ sự cô đơn đến đáng sợ. Cậu hôm đó uống không gấp gáp, vô cùng chậm rãi như đang thưởng thức sự cô đơn. Vô cùng chậm, nhưng lại hết đến nửa chai. Thực sự không thể biết cậu đã ngồi đó bao lâu. Cơ hồ cũng vài tiếng đồng hồ.
- sao? Tiếc?
Đám bạn anh phá lên cười.
- Tuấn Khải, không nhìn ra mày keo kiệt như vậy nha. Tiếc người yêu 1 chai rượu.
1 người khác lại hướng Thiên Tỉ nói.
- người đẹp. Chi bằng đi với anh đi. Rượu cho em uống chán thì thôi.
Hắc Thanh ngồi 1 bên vẫn cười.
- Tuấn Khải nói vậy là phạm luật. Nhưng Tuấn Khải à, người...yêu này của anh như vậy. Anh vất vả không ít đâu. Hảo hảo mà giữ lấy. Không bị cướp lúc nào không biết đâu.
Tuấn Khải nhìn có vẻ không vui. Nhưng vẫn khoác vai Thiên Tỉ. Kéo cậu đến gần sát mình, nhìn cậu mỉm cười.
- đúng là tôi tiếc. ... Nhưng là tiếc người yêu của tôi. Rượu tôi có thể vứt đi. Nhưng không thể để cậu ấy uống quá nhiều.
- Tuấn Khải...thật buồn nôn nha.
Thiên Tỉ lại không nói gì. Chỉ nhẹ cười 1 cái. Coi như đồng ý.
Mọi người rất nhanh không bận tâm đến họ nữa mà tham gia tiệc. Hôm nay quả thật rất đông người. Ồn ào hơn mọi khi cũng rất nhiều. Thiên Tỉ hôm nay cũng không thể ngồi yên 1 chỗ mà bị Tuấn Khải kéo đi đi lại lại.
Trò Hắc Thanh tham gia cũng không có gì đặc sắc, chỉ là thi uống rượu. Chỉ khác cái rượu phải uống là volka tinh khiết không pha chế, độ rượu khá cao. Cũng không đơn giản mà thách thức lại lớn như vậy. Là vì phần thưởng của nó không tệ. 1 căn biệt thự ven hồ nơi ngoại thành thành phố. Tuy là ngoại thành nhưng không những giá cao mà có tiền cũng không mua được. Căn biệt thự là kiến trúc của 1 nhà thiết kế nổi tiếng. Cả cuộc đời ông chỉ thiết kế 5 căn hộ, 1 căn ở Trung Quốc, chính là nó.
Thiên Tỉ nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Khải khi nhìn giấy tờ, chìa khóa căn nhà đó.
- anh thích nó?
- tôi đã được vào đó 1 lần. Rất tuyệt.
- Hắc Thanh uống được chứ?
- bình thường.
- vậy chẳng phải dâng cho người khác?
Thiên Tỉ nói xong liền cởi áo khoác ngoài. Tuấn Khải nheo mày quay sang.
- cậu muốn tham gia?
- vừa được uống vừa có nhà, tội gì không chơi?
Tuấn Khải hiểu dĩ nhiên không ngốc để tin lời đó. Nhưng cậu vì 1 ánh mắt của anh liền liều mạng như vậy...
- không cần đâu. Dù sao tôi cũng ít ở nhà. 1 căn biệt thự hiện tại là đủ rồi.
- ai nói sẽ cho anh?
Nói xong Thiên Tỉ liền bước vào. Người chủ trì đang hỏi xem ai muốn thách đấu. Hiện tại chỉ có Hắc Thanh và 1 tên nào đó nghe nói là cao thủ. Chưa ai vượt qua được hắn. Mọi người đang nói căn biệt thự chắc chắn thuộc về hắn.
- còn ai...
- tôi.
Thiên Tỉ bước vào. Áo khoác hữu ý vắt ngang tay trái, che đi cánh tay đang bó bột. Trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng đặt may ôm sát người, mái tóc vàng nhẹ được tạo kiểu có chút xoăn hờ hững. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt cũng không mấy biểu cảm.
Hắc Thanh có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Thiên Tỉ không để ý, chỉ đứng đó.
- cậu là...
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- à, cậu Dịch. Hình như cậu là lần đầu tiên?
Thiên Tỉ lạnh lẽo vật đầu.
- cậu Lục. Hôm nay đều là người mới. Mong cậu nương tay.
Người kia cũng rất sảng khoái, có phần ngạo mạn mà nói.
- được, tôi để họ uống trước. Không lại nói tôi bắt nạt người mới.
- cậu nói sai rồi. Tôi là người mới, tôi hiểu về cậu, ngược lại cậu lại chẳng biết gì về tôi. Tính ra tôi có lợi hơn cậu.
Người họ Lục đó nhìn Thiên Tỉ, mỉm cười liền nói.
- nói rất hay. Cậu rất thú vị. Vậy được, chúng ta chơi công bằng.
- được, vậy...chúng ta bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com