Chap 43:
- Tỉ, xong chưa? Chúng ta đi thôi.
- xong rồi.
Thiên Tỉ nói xong liền mở cửa phòng bước ra. Cậu mặc trên người 1 chiếc áo khoác dài gần đến đầu gối bên ngoài chiếc áo phông mùa đông ấm áp. Quần jean rách tùy ý với đôi giày vô cùng ngẫu hứng. Tóc cũng được vuốt lệch sang 1 bên, lộ ra chiếc khuyên tai màu đen bên vành tai. Tuấn Khải nhìn nhìn 1 lát.
- quả thật em phối đồ không tệ.
- xem qua vài chương trình thời trang thôi.
- thôi được rồi, đi thôi không trễ. Hôm nay sẽ cho em thấy thần tượng của anh tuyệt vời như thế nào.
Tuấn Khải vừa nói vừa khoác vai Thiên Tỉ bước đi.
Hôm nay 2 người đi xem biểu diễn của Châu Kiệt Luân. Cả ngày hôm nay Thiên Tỉ đã phải nghe Tuấn Khải không ngừng tra tấn lỗ tai bằng những bài hát của Châu Kiệt Luân. Tuy Tuấn Khải hát không tệ nhưng lại phi thường ngẫu hứng. Lúc anh thích thú lên liền đem âm vứt lên cao vút, cao đến độ mất cả giọng. Lúc lại diễn xuất suất thần quằn quại đau khổ, còn rên hừ hừ giả vờ khóc làm cậu thật có cảm giác mình đang trong trại thương điên. Quả thật không nghĩ anh lại điên như vậy.
Ngày hôm đó, Thiên Tỉ cũng không hiểu lời xin lỗi của anh có ý nghĩa gì, cũng không biết anh xin lỗi vì chuyện gì. Chỉ biết sau đó anh lại trở lại bình thường. Cười nói vui vẻ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ nói cậu đem khuyên tai đeo lại, ngoài ra cũng không nhắc gì lại. Chỉ tích cực cùng cậu ra ngoài chơi nhiều hơn. Chạy đi khắp nơi. Vài tỉnh thành xung quanh cũng đã lượn đến. Hôm nay thì kéo cậu đi xem diễn.
Ngồi trên xe mà tâm trạng của Tuấn Khải vẫn vô cùng phấn khích. Cười không ngừng, nói cũng không thể ngừng.
- Thiên. Em không biết đâu. Anh thần tượng anh ấy từ nhỏ. Hồi trước đã từng có ước mơ làm ca sĩ để đứng chung sân khấu với anh ấy đấy.
- vậy tại sao lại từ bỏ?
- cãi nhau với ba nên không thèm theo nghề của công ty ông đấy. Bất quá vẫn không sao. Cũng đã được gặp anh ấy, buổi biểu diễn của anh ấy anh cũng được đến rất nhiều.
- vậy mà hôm nay lại phấn khích đến vậy sao?
- dĩ nhiên. Hôm nay đi với em. Người ta nói cùng người mình yêu xem concert chính là 1 trong những việc cần phải làm của các đôi yêu nhau.
- họ nói anh liền nghe?
- anh thấy cũng không tệ mà. Nhất là cùng người yêu chia sẻ thần tượng. Anh cũng cùng em chia sẻ thần tượng của em rồi đó thôi.
- em có thần tượng?
- chính là anh.
Tuấn Khải thản nhiên nói như là lẽ hiển nhiên. Thiên Tỉ nhẹ cười.
- tự mãn.
- không có. Cái này là biết địch biết ta.
- ai là địch của anh?
- trái tim em. Anh muốn thu phục nó...nhưng khó quá.
Tuấn Khải nói xong liền phá lên cười. Thiên Tỉ cũng cười theo 1 chút. Đúng là càng ngày càng không ra làm sao. Càng ngày càng "bé đi".
Thiên Tỉ trước đó đã được nghe tên rất nhiều nhưng chưa từng để tâm. Hôm nay đến mới thấy người này quả thật quá mức nổi tiếng. Buổi biểu diễn đông đến nghẹt thở. Mọi người để tiện cho việc high liền không cần đến ghế mà tất cả đều đứng. Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ chen vào giữa đám đông. Anh ở bên vẫn nói cái gì đó mà cậu không thể nghe rõ được nữa. Xung quanh quá ồn ào. Trên sân khấu Châu Kiệt Luân đang thể hiện 1 bài hát mà Thiên Tỉ cũng không rõ lắm, chỉ là đã nghe Tuấn Khải hát qua vào sáng nay. Được cái không điên cuồng như Tuấn Khải, nghe cũng rất hay. Tuấn Khải ở bên cạnh đã gào thét theo đám đông, hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí, thi thoảng lại quay sang nhìn cậu cười. Chỉ là dù thế nào bên dưới tay vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ không buông, nắm đến tay cậu cũng có chút tê luôn rồi.
Buổi biểu diễn đang diễn ra thì mưa, Thiên Tỉ khá ngạc nhiên, thời tiết hôm nay sẽ không mưa. Ngước lên mới biết là mưa nhân tạo, mọi người lại gần như không quan tâm, thậm chí càng vui vẻ hơn, ai cũng cười đến rạng rỡ. Nhất là người con trai bên cạnh cậu. Nước mưa làm mái tóc anh ướt đẫm, nước theo đó rơi từng giọt xuống.
- ....
- sao?
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải quay sang nói gì đó, nhưng cậu lại không thể nghe liền hỏi lại 1 câu. Tuấn Khải ghé sát tai cậu hét lớn.
- ANH YÊU EM.
Thiên Tỉ nhất thời cả người đông cứng, quên cả việc phản ứng lại. Cứ đứng im đó. Anh lại cười đến rạng rỡ. Tay lại càng thêm phần siết chặt. Rồi bất giác đặt lên khóe môi cậu 1 nụ hôn. Rất nhanh, nhanh đến độ cậu nghĩ nó chỉ là ảo giác. Đờ đẫn 1 chút cũng quay lại nhìn anh. Anh vẫn vậy nhìn cậu mà cười. Nụ cười mang phần ôn nhu, lại mang phần rạng rỡ. Nước mưa bay bay, xuyên qua nền ánh sáng mờ ảo. Khung cảnh xung quanh gần như chỉ còn lại 2 người.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc Tuấn Khải đã kéo Thiên Tỉ ra xe. Mở cốp xe lấy ra 1 cái túi lớn ấn vào người cậu rồi đẩy cậu vào xe.
- thay quần áo đi không cảm lạnh.
- anh biết sẽ vậy?
- thường là vậy. Nhanh lên, thay quần áo đi.
Nói rồi Tuấn Khải ra ngoài, đóng cửa xe lại.
Thay quần áo xong 2 người lái xe đi vòng vòng trong thành phố, cuối cùng cũng đạt vào 1 quán ăn khuya. Là 1 quán thịt nướng bình dân.
Tuấn Khải gọi 2 đĩa thịt nướng, ở 1 bên nướng thịt, lại bắt Thiên Tỉ để tay gần bếp để không bị lạnh.
- tâm trạng anh hôm nay tốt thật đấy.
- dĩ nhiên rồi. Mai em được tháo bột rồi mà.
- chỉ vì vậy?
- dĩ nhiên. Em tháo bột là có thể nấu cơm rồi.
- bình thường em vẫn nấu.
- nhưng nhiều cái anh giúp em, làm cũng không tốt như em làm. Để em tự làm độ ngon tăng gấp bội.
- a, là không muốn giúp em?
- không có. Anh sẽ giúp em đi siêu thị xách đồ, giúp em nhặt rau rửa rau, anh sẽ rửa bát. Với lại...anh muốn ăn cá.
- hóa ra là anh vui vì đồ ăn.
- không có. Chỉ 1 phần thôi. Vì em khỏi bệnh vẫn là nguyên nhân chủ yếu.
- thôi đi. Ngụy biện.
- thật mà.
Nhìn khuôn mặt như con mèo con làm nũng của Tuấn Khải, cậu thật muốn cười.
Anh gắp miếng thịt nướng, thổi 1 chút, lại cuốn rau rồi đưa đến trước mặt cậu.
- Aaa nào.
Thiên Tỉ đưa tay phải muốn cầm miếng thịt.
- em tự ăn được.
- há miệng.
Tuấn Khải tránh miếng thịt khỏi tay Thiên Tỉ, lại để gần miệng cậu hơn.
- ngoan nào. Aaa...
Thiên Tỉ lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn là há miếng ăn.
- ngon không?
Cậu gật đầu, miệng vẫn nhai nhai. Tuấn Khải lại nghe vẻ rất thỏa mãn.
- mai tháo bột rồi đưa em đi chơi.
- đi đâu?
- công viên.
- hả?
Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ. Tuấn Khải có sở thích rất chi là trẻ con và người bị kéo đi cùng vẫn luôn là Thiên Tỉ. Nhiều lúc cậu cũng thật muốn kháng cự, nhưng vẫn chưa bao giờ thành công. Chỉ đàng nuốt khan 1 cái rồi đánh trống lảng.
- anh ăn đi. Đừng chỉ để ý đến em.
- em ăn lo là được. Nào, há miệng.
Thiên Tỉ nhẹ cười gượng 1 cái cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com