Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59:


Ngồi trên xe liền thao thao bất tuyệt.
- lần trước ra buổi tối, chưa có cơ hội ngắm rõ.
- nó cũng chỉ là biển bình thường.
- không bình thường. Nó là nơi em lớn lên.
- thì nó vẫn chỉ là biển.
- anh nói nó không bình thường là nó không bình thường. Sao em nhất quyết cãi anh vậy?
Tuấn Khải đang nói lại nghe tiếng điện thoại kêu. Anh đeo tai nghe lên.
- ơi.
- mày đang đâu?
- đang đi chơi.
- Trình Hạo về rồi. Mày đến đây đi.
- nhưng...
Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ. Trần trừ 1 lát mới nói.
- đợi tao 1 lát.
Nói xong liền cúp máy.
- bạn anh mới từ nước ngoài về. Bọn nó muốn đi chơi.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải từ nãy, cũng đoán được đại khái nên không biểu hiện gì, chỉ điềm đạm nói.
- vậy anh đưa em về rồi đến đó.
- em không muốn đi?
- vậy có tiện không?
- sao em hay nghĩ mấy thứ linh tinh vậy? Dĩ nhiên được. Nhưng...
- sao?
- hôm nay...sẽ có cả Vương Nguyên.
- giờ đến anh lo lung tung đó.
Tuấn Khải mỉm cười liền quay xe.
- vậy giờ chúng ta đi đón Vương Nguyên.
- ừm.
- đây là đám bạn thời cấp 2 của anh. Cũng lâu rồi không gặp mặt đông đủ.
- anh thật lắm bạn.
- dĩ nhiên. Vương Nguyên cấp 2 học cùng lớp anh lên họ đều là bạn chung.
- anh không phải vòng vo giải thích như vậy. Em cũng không có nghĩ gì.
- không ghen?
- không.
- thật là tổn thương sâu sắc. Đi gặp tình nhân cũ mà người yêu không thèm ghen. Người ta bảo ghen mới là yêu.
- ờ. Em cũng không rõ lát nữa ai là người sẽ ghen.
Tuấn Khải cười lớn. Sau đó chuyên tâm lái xe đến nhà Vương Nguyên.

Hai người đến nơi đã thấy Vương Nguyên đứng ở cổng. Tuấn Khải vừa đỗ xe lại, Vương Nguyên đã nhìn Thiên Tỉ cười.
- tiểu Thiên Thiên. Mấy tuần chưa gặp. Thật nhớ cậu.
Thiên Tỉ rất không ngại ngần mà ngồi xuống ghế sau với Vương Nguyên trước con mắt ngạc nhiên của Tuấn Khải.
Hai người rất vui vẻ mà nói chuyện với nhau. Vương Nguyên thì vẫn như trước, nói rất nhiều. Nhưng Thiên Tỉ lại không còn lạnh nhạt như trước. Sẽ trả lời mấy câu hỏi của Vương Nguyên, thi thoảng còn cười cười làm Tuấn Khải tức muốn chết. Giờ thì anh đã hiểu câu nói của cậu.

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ và Vương Nguyên đến chỗ đám bạn. Đây là nơi Vương Nguyên cực kỳ không thích, vừa hay Thiên Tỉ cũng không biết chơi mấy thứ đó liền kéo cậu vào 1 góc ngồi. Mặc kệ Tuấn Khải chơi cùng đám ngoài kia.
- ê, Tuấn Khải, người mới à?
Mấy tên bạn anh nhìn Thiên Tỉ nói. Anh gật đầu 1 cái liền chăm chú vào trái bi-a trên bàn, tay vẫn cầm chiếc gậy, tính toán vị trí.
- gọi cậu ta ra chơi đi. Hôm nay thiếu người.
- cậu ấy không biết chơi.
Nhàn nhạt nói 1 câu liền cúi người xuống, chuyên nghiệp mà ngắm.
Cạch....
Trái bi-a đúng theo tính toán của anh mà rơi xuống lỗ.
- ê, đó chẳng phải thiên tài lớp mày sao? Đứng đầu trường.
Một tên khác lại nói. Tuấn Khải gật đầu thay lời nói. Sau kì thi giữa học kì. Đâu còn ai trong trường không biết đến cậu. Tất cả các môn tự nhiên đều đạt điểm tuyệt đối. Tham gia trò chơi trên trường lại có thể cùng khóa trên thi tài, trí nhớ và cách tính toán làm người khác phải há hốc mồm kinh ngạc. Bài diễn thuyết được đánh giá cao, khả năng đạt giải nhất là không cần nghi ngờ.
- cậu ta có trí nhớ tốt và thông minh lắm mà. Dạy cậu ta 1 chút chắc có thể đấy.
Tuấn Khải đắn đo 1 chút. Dù sao thiếu người bọn họ cũng không thể chơi, quay ra thấy Thiên Tỉ đang ngồi thì thầm to nhỏ cùng Vương Nguyên, còn cười đùa vui vẻ. Tâm tình liền khó chịu.
- ây, Thiên Thiên, qua đây.
Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện cùng Vương Nguyên, nghe anh gọi liền khó hiểu quay ra.
- chuyện gì?
- qua đây 1 lát.
Nhẹ thở dài 1 cái cậu bước ra chỗ anh.
- sao?
- chơi cùng bọn anh.
- không biết chơi.
- anh dạy.
- không thích.
- vậy là thích ngồi tâm sự với Nguyên nhi?
Là anh ghen với cậu. Không muốn cậu đến gần người anh yêu. Hay là ghen Vương Nguyên đến gần cậu? Tim có chút khó chịu, dù đã nói sẽ không đề tâm đến nó, dù nói với Tuấn Khải là không sao. Nhưng dĩ nhiên là không thể. Tuấn Khải nói không sai. Ghen mới là yêu. Cậu im lặng 1 lát liền nói.
- chơi làm sao?
- vậy có phải tốt hơn không?
Tuấn Khải nhẹ mỉm cười rồi bắt đầu hướng dẫn cậu. Từ tư thế, cách chơi, luật chơi. Chưa đầy 20 phút cậu liền nắm được cơ bản.
Lúc vào đội chơi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào 2 đội khác nhau. Do cậu không biết chơi lên lúc đầu Tuấn Khải khá nhẹ tay. Nhưng đúng là anh đánh giá thấp năng lực học tập của Thiên Tỉ mà. Cậu không những chơi được, mà còn chơi rất tốt. Khả năng của cậu làm anh và đám bạn của anh phải kinh ngạc.
- em có đúng là không biết chơi không vậy?
Tuấn Khải có chút ngờ vực hỏi.
Thiên Tỉ ảm đạm trả lời.
- đây là lần đầu tiên.
- xem ra không thể xem thường em. Được. Vậy anh sẽ phải chơi với em hết mình. Cược đi.
- cược gì?
Thiên Tỉ không cảm xúc nhìn anh mà hỏi. Anh nghĩ 1 chút liền nói.
- người thắng được đưa ra 1 yêu cầu. Người thua bắt buộc thực hiện.
- nếu không thể?
- chắc chắn có thể là được chứ gì?
Thiên Tỉ suy nghĩ 1 lát liền gật đầu. Có điều gì anh nói mà cậu không làm sao? Đâu cần chơi.
Thiên Tỉ tuy học nhanh nhưng cũng là lần đầu tiên chơi. Với 1 Vương Tuấn Khải đầy kinh nghiệm cậu vẫn không phải là đối thủ. Cậu biết, nhưng chỉ là lười phản đối. Cậu hiểu tính anh, muốn gì sẽ làm cho bằng được. Nếu không sẽ lôi thôi cả ngày. Thà chơi luôn với anh rồi để anh muốn làm gì thì làm còn hơn ở đó cả buổi nghe anh lải nhải.

Vương Nguyên bị cướp mất bạn nói chuyện. Nhàm chán ngồi đó 1 mình nên đi ra ngoài 1 lát. Không biết họ chơi đến khi nào mới có thể xong, thôi thì căn giờ hết 1 ván sẽ vào kéo Thiên Tỉ đi về. Vương Nguyên cũng hiểu Thiên Tỉ chẳng hứng thú gì với trò chơi này cả. Chỉ là nể mặt Tuấn Khải thôi. Nghĩ vậy cậu liền bước ra ngoài.

Tuấn Khải chơi dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn Thiên Tỉ. Nhưng Thiên Tỉ lại thông minh hơn Tuấn Khải rất nhiều. Chơi với cậu, Tuấn Khải cũng toát mồ hôi không ít lần. Nhưng anh không thể thua, lần đầu tiên cậu chơi, mà có thể thắng anh, sau này anh còn mặt mũi nào nữa chứ? Càng đến cuối anh lại càng căng thẳng, càng căng thẳng lại càng loạn. Càng loạn lại càng chơi linh tinh.
Nhìn ra được những gì anh đang nghĩ. Trong khi trọc quả quyết định, nhìn nó khá khó, nhưng cậu có thể làm được. Nhưng cậu cố tình trọc trượt. Vì nó khó nên mọi người không lấy làm lạ. Chỉ Tuấn Khải nhìn ra được, cậu là cố tình đánh trượt. Biết vậy nhưng trước mặt mọi người anh cũng không thể nói gì. Im lặng chơi phần của mình.

Anh thắng. Mọi người vui mừng, tâm trạng anh thì dĩ nhiên không vui nổi. Anh chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Lại là trước mặt cậu.
- yêu cầu của anh là gì?
Nghe câu nói của Thiên Tỉ cất lên anh nhất thời không biết phản ứng ra sao. Im lặng 1 lát liền có người nói.
- sân thượng không tồi.
Thiên Tỉ không hiểu lời nói của cậu ta, Tuấn Khải đắn đo 1 lát liền nói.
- cũng được.
- Vậy treo cậu ta lên tầng thượng đi.
Thiên Tỉ nghe câu đó mà cả thân như hóa đá. Từ cái ngày có ý định buông bỏ tất cả, buông tất cả mà để bản thân rơi xuống núi, cậu đến tầng 2 cậu còn chưa bao giờ dám mở cửa sổ. Cái cảm giác tuyệt vọng nơi vách núi ấy đến giờ cậu vẫn không thể quên. Giờ lại tận tầng thượng.
- Tuấn...Tuấn Khải...không... không được.
Cậu có chút nói không thành tiếng.
- có gì không được chứ? Cậu chỉ cần đứng đó thôi, bọn tôi sẽ giúp cậu. Ở đây cũng không có người qua lại. Không ai thấy đâu mà lo.
- không...không được.
- dám chơi dám chịu chút đi. Phải không? Tuấn Khải?
Tuấn Khải mờ mịt mà gật đầu. Dù anh có chút không nỡ nhưng thằng bạn anh nói cũng không có gì là sai. Cùng lắm chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Không nguy hiểm. Bọn anh hay chơi trò đó nên rất đảm bảo vấn đề về an toàn. Sẽ không sao.
Dù nghĩ vậy nhưng anh cũng không dám đối mặt với Thiên Tỉ, bản thân là cậu nhường mới thắng được, làm sao dám trước mặt cậu mà to tiếng. Nhưng do không nhìn mà anh không biết sự khác thường của cậu, không thấy đôi môi cậu đã tái nhợt và sự hoang mang, sợ hãi của cậu. Giả vờ chăm chú vào chơi để tránh đối diện với cậu, mặc đám bạn đưa cậu đi. Cũng không dám lên đó xem. Bên tai chỉ văng vẳng câu nói nhỏ như muỗi của cậu.

- Thiên Thiên đâu?
Vương Nguyên bước vào không thấy Thiên Tỉ đâu liền hỏi.
- trên sân thượng.
Anh như có như không mà trả lời.
- sao lại lên đó?
- cậu ta chơi với Tuấn Khải thua. Tuấn Khải kêu đem cậu ta treo lên lan can tầng thượng rồi.
Vương Nguyên mở to 2 con mắt sau đó liền đẩy Tuấn Khải mà quát lớn.
- Vương Tuấn Khải. Anh bị điên rồi sao? Thiên Thiên mắc chứng sợ độ cao. Anh làm vậy cậu ấy có thể lên cơn khó thở mà chết đấy.
Quát xong Vương Nguyên liền chạy lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com