Chap 61:
"Rầm..."
Người y tá ngồi bàn hành chính giật mình nhìn cậu con trai vừa xuất hiện đã đập rung chuyển cả mặt bàn, khuôn mặt như muốn giết người.
- bệnh nhân phòng 219 đi đâu rồi?
Người y tá vẫn chưa khỏi kinh hãi. Vừa nghe 1 câu lại không biết trả lời ra sao. Bệnh nhân dĩ nhiên trong phòng bệnh. Nhưng nếu trong phòng bệnh thì người này sẽ không vác khuôn mặt đáng sợ thế này đến đây hỏi. Còn nếu không ở phòng bệnh...thì làm sao cô có thể biết bệnh nhân đi đâu.
- tôi...tôi không biết.
- các người quản lý bệnh nhân thế nào vậy hả?
- tôi...tôi sẽ lập tức đi tìm.
Nói xong người y tá vội vã đứng dậy chạy đi. Bỏ lại Tuấn Khải đang muốn phát điên.
Anh vừa tỉnh lại, điều đầu tiên hiện hữu trong đầu anh chính là cậu. Chạy đến phòng bệnh lại không thấy người đâu. Hỏi Vương Nguyên thì nói cậu ở phòng bệnh, đang ngủ. Gọi cho cậu lại không thể kết nối. Tìm mấy vòng bệnh viện đều không thấy cậu đâu.
Anh chạy ra khỏi bệnh viện, không ngừng lái xe, đi đâu anh không rõ, chỉ là phải tìm được cậu. Gọi cho cả người của ba nuôi đi tìm.
"Em đang ở đâu? Nghe máy đi."
"Nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh rất lo cho em."
"Thiên Thiên. Trả lời anh đi. Xin em."
Tuấn Khải vừa lái xe vừa không ngừng gọi điện cho cậu. Gọi không được lại nhắn tin. Nhắn tin không hồi đáp lại gọi điện. Đầu vẫn còn ẩn ẩn đau đau, lại quay cuồng. Mắt cũng muốn mờ đi. Anh đưa tay đập đập lên đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.
Vừa ngắt máy liền có cuộc gọi đến. Anh nghĩ đó là Thiên Tỉ, vội vàng bắt máy, nhưng chưa kịp hỏi 1 câu em đang ở đâu thì giọng Vương Nguyên đã cất lên.
- đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ đi. Em đến viện không thấy Thiên Tỉ đâu nữa.
Tuấn Khải thở dài, thất vọng.
- em ấy biến mất rồi.
- sao lại biến mất được?
- anh không biết. Đang đi tìm em ấy.
- lúc tỉnh dậy đã thấy cậu ấy không vui. Sẽ không vì chuyện đó chứ? Hắc Thanh nói cậu ấy tỉnh dậy vẫn ổn mà.
- Hắc Thanh? Sao Hắc Thanh lại ở đó?
- cậu ấy vào viện thăm bác. Em đi làm thủ tục nên nhờ cậu ấy trông hộ 1 chút.
Tuấn Khải vừa nghe đến đó liền cúp máy. Lập tức gọi cho Hắc Thanh.
- alo.
- cậu đã nói gì với Thiên Thiên?
- làm sao?
- cậu đã nói cái gì?
Tuấn Khải không kiên nhẫn mà quát lớn. Đầu cũng vì thế mà đau muốn nổ tung. Đầu dây bên kia im lặng 1 chút sau đó nhàn nhạt nói.
- không nói gì cả.
- vậy tại sao cậu ấy lại bỏ đi?
- bỏ đi? Có liên quan đến tôi?
- Hắc Thanh. Thực ra cậu muốn cái gì?
- sao lại hỏi tôi như vậy?
- cậu...tránh xa Thiên Tỉ ra.
- anh...là có tật giật mình?
- đáng ra tôi không nên tin tưởng cậu.
- vậy sao? Vậy tôi rất sẵn sàng lột mặt lạ cho anh thấy. Tôi là người...không ăn được sẽ đạp đổ. Thiên Tỉ nhìn người thực sự rất tinh mắt. Vừa nhìn đã ra con người tôi. Chỉ là...với những việc liên quan đến anh...cậu ấy lại kém thông minh quá.
- khốn nạn. Mày nói gì với em ấy?
Hắc Thanh cười thành tiếng, lại lạnh lùng nói.
- anh đoán xem.
Sau đó liền cúp máy.
Tuấn Khải đập mạnh xuống vô lăng. Tại sao anh lại có thể tin hắn ta? Cái gì cũng để hắn ta biết. Kể cả việc cá cược giữa anh và Vương Nguyên. Nếu như Thiên Tỉ biết chuyện đó cậu sẽ nghĩ gì? Cậu còn chưa biết anh vốn dĩ đã chọn cậu, chọn sẽ bên cậu mãi mãi.
Thiên Tỉ đi ngoài đường không biết đã bao lâu. Cũng chẳng biết bản thân đã đi đâu và sẽ đi đâu. Cậu chỉ đơn giản là hiện tại không muốn gặp anh. Nói cậu đối diện với anh làm sao? Lần nào tin anh cũng chỉ nhận lại tổn thương. Nhưng nói cậu buông tay, liệu bây giờ cậu có thể làm được không? Mỗi lần mở lòng là 1 lần hãm sâu vào đó. Sâu đến nỗi chẳng thể quay đầu lại được nữa.
- Thiên Thiên?
Cậu có chút ngạc nhiên khi có người gọi. Nhìn sang chiếc ô tô đang giảm chậm tốc độ đi song song bên cậu đã thấy Vĩnh Đằng.
- đúng là cậu rồi. Tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm.
Vĩnh Đằng dừng xe lại. Thiên Tỉ cũng đứng lại. Cậu và cậu bạn của Tuấn Khải này có thân đến độ gọi Thiên Thiên?
- Tuấn Khải đâu? Sao để cậu 1 mình thế này?
- anh ấy...có việc rồi.
- việc quan trọng vậy sao? Cậu đi đâu? Lên xe đi, tôi đưa cậu đi.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, cậu không nghĩ giữa mình và người này quan hệ lại tốt đến vậy. Còn chưa có 1 lần nói chuyện đàng hoàng với nhau. Sao Thiên Tỉ lại có cảm giác cậu ta đã đem mình thành bạn bè?
- sao vậy? Đừng ngại, tôi đang rảnh. Đi đâu cũng có thể đưa cậu đi.
- chúng ta thân đến vậy sao?
- sao?
Vĩnh Đằng có chút ngơ ngác.
- cậu nói liên thiên gì vậy? Chẳng nhẽ không nhận ra tôi? Hay...cậu không phải Thiên Tỉ?
Nhìn Thiên Tỉ không nhiều biểu hiện lắm Vĩnh Đằng liền cười.
- đừng ngại, lên xe đi. Đều là bạn bè cả mà.
- bạn?
Vĩnh Đằng mở cửa xe, liền ra hiệu cho Thiên Tỉ lên. Cậu cũng không biết sẽ đi đâu. Đi cùng cậu ta 1 lát cũng không vấn đề.
- cậu muốn đi đâu?
- chúng ta là bạn?
- chẳng nhẽ lại không? Cậu là người yêu Tuấn Khải thì chính là bạn chúng tôi.
- đơn giản như vậy?
- vậy cậu muốn phức tạp thế nào? Tóm lại là đi đâu đây?
- đi đâu cũng được. Không có Tuấn Khải là được.
- hả?
Vĩnh Đằng có chút ngạc nhiên. Sau đó liền hỏi.
- cãi nhau à?
- không.
- vậy là nó lại làm gì để cậu giận hả? Vậy được rồi, hôm nay tôi đưa cậu đi trốn.
Vĩnh Đằng nói xong bật cười khanh khách như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, sau đó liền nhấn ga lái xe đi.
Xe chạy qua vài con đường, cuối cùng dừng lại ở 1 bãi đất rộng. Ở đó chỉ duy nhất có 1 cái gara. Vĩnh Đằng lái xe đến cửa, ấn còi 3 cái, cửa rất nhanh đã mở ra. Cậu ta chầm chậm lái xe vào trong. 2 bên gara là 2 hàng xe đua, đủ các hãng nổi tiếng, đủ các loại xe nhập ngoại cũng đủ màu sắc. Mấy người đứng trong đó đa phần Thiên Tỉ đã gặp trong mấy lần đi chơi với Tuấn Khải, những người không quen thì là mấy cô gái.
Cậu và Vĩnh Đằng vừa bước xuống xe mọi người đã vô cùng kinh ngạc.
- tiểu Đằng. Sao mày đi cùng Thiên Tỉ?
- thằng Khải nó đắc tội với mỹ nhân. Tao đưa mỹ nhân đi trốn.
- bắt cóc thì có. Tuấn Khải nó biết nó sẽ chặt xương mày ra cho coi.
- chứ không chẳng nhẽ để mỹ nhân ngoài đường 1 mình, bị người khác bắt mất nó sẽ càng điên hơn đó. Nó cảm ơn tao còn chưa kịp.
- Thiên Thiên. Thằng Khải nó làm gì cậu? Nói đi. Bọn tôi xử cho. Khi dễ mỹ nhân là hành động xấu xa nha.
Đám bạn Tuấn Khải vừa nói vừa cười đến vui vẻ. Thiên Tỉ chỉ lành lạnh lên tiếng.
- tôi không phải mỹ nhân.
- cậu không phải thì ai phải?
- bọn mày thôi đi. Cậu ấy không thích đùa. Tâm trạng có lẽ cũng không tốt. Đừng trêu nữa.
Một người trong đám đó lên tiếng, lại đến gần Thiên Tỉ.
- giận dỗi gì thằng kia thì cứ ở đây chơi 1 hôm đi. Nó sẽ không tìm đến đây đâu. Chơi chán thì về, nó sẽ lo cho cậu đó.
Thiên Tỉ cũng không hiểu lắm. Chẳng nhẽ họ đều coi cậu là bạn? Không có Tuấn Khải mà vẫn đối với cậu tự nhiên đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com