Chap 67:
Vĩnh Đằng kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ.
- cậu...biết?
- cũng không khó đoán.
- cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ ở gần đó. Nếu Hắc Thanh làm gì cậu, cậu gọi 1 tiếng chúng tôi liền có mặt. Lần này chỉ là Hắc Thanh kêu sẽ nói rõ mọi chuyện lần cuối rồi coi nhau như bạn bè trước đây nên mới miễn cưỡng qua mặt Tuấn Khải như vậy.
- không sao. Cậu ta cũng không thể làm gì tôi.
Vĩnh Đằng quay ra lái xe, cũng không biết phải nói gì nữa. Bản thân cũng không biết làm vậy là đúng hay sai. Nếu Thiên Tỉ gặp chuyện gì thì cậu không biết ăn nói với Tuấn Khải ra sao. Chính bản thân cũng sẽ hối hận. Nhưng dù sao cũng là bạn bè. Nhìn Hắc Thanh hàng ngày như người mất hồn. 1 cậu con ngoan lại bắt đầu biết lấy rượu giải sầu. Cả ngày mặt mày u ám. Cậu lại muốn giải quyết 1 lần cho xong. Giờ chỉ mong Hắc Thanh sẽ không vì tình yêu mà mù quáng. Làm điều gì dại dột.
Lái xe tầm 30 phút. Vĩnh Đằng dừng lại trước cửa gara. Ở trước cửa đã có thêm vài chiếc oto nữa, đều không phải xe đua, chỉ là xe đi chơi bình thường của mọi người.
Vĩnh Đằng lo lắng quay sang nhìn Thiên Tỉ.
- trong gara giờ chỉ có Hắc Thanh. Cậu ấy nói muốn gặp 1 mình cậu. Nhưng cậu đừng lo. Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài. Chỉ cần cậu gọi bọn tôi lập tức đi vào. Tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra.
- cậu hãy hy vọng là Hắc Thanh bình an vô sự đi.
Thiên Tỉ nói xong 1 câu liền mở cửa xe bước xuống. Vĩnh Đằng có chút ngỡ ngàng. Sau đó nhớ lại lần xô xát lần trước trong quán bar. Vĩnh Đằng chỉ nghĩ Thiên Tỉ biết đánh nhau, chẳng nhẽ cậu thực sự lợi hại? Nhưng...Hắc Thanh nhìn mềm yếu như vậy cũng không phải người dễ đối phó. Nhà cậu ta truyền thống quân đội, từ nhỏ đã được đưa đi học võ. Tuy không lợi hại nhưng dĩ nhiên không phải gà mờ. Thiên Tỉ và Hắc Thanh...có khi nào...
Vĩnh Đằng có chút sợ hãi nhìn Thiên Tỉ bước vào gara.
Thiên Tỉ mở cửa gara bước vào. Bên trong chỉ 1 mảng đen kịt. Cậu bình thản đóng cửa lại bước vào bên trong. Vừa đi được vài bước đã bị luồng ánh sáng bất ngờ làm chói mắt. Thiên Tỉ theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay che mắt lại. Bên tai rất nhanh nghe thấy tiếng khởi động động cơ xe. Tiếng chiếc xe tiến đến ngày càng gần.
Thiên Tỉ qua kẽ tay nhìn chiếc xe oto đang nhằm hướng cậu mà lao tới.
KÍTTTTT.......
Chiếc xe phanh lại, cách Thiên Tỉ chưa đến dài centimet. Ánh sáng đèn xe cũng từ từ dịu lại. Thiên Tỉ buông tay xuống nhìn Hắc Thanh ngồi trong xe. Khuôn mặt cậu ta không mấy cảm xúc. Chỉ từ từ mở cửa xe bước ra.
- cậu không có ý định tránh sao?
- cậu...sẽ không đâm.
- cậu làm sao có thể chắc chắn vậy chứ? Đến bản thân tôi cũng không chắc chắn điều đó đâu.
- vậy coi như tôi đánh cược đi.
- vậy là cậu đã thắng sao?
- ván đầu tiên.
Hắc Thanh bật cười thành tiếng, bước đến trước mặt Thiên Tỉ, đứng dựa người vào mui xe mà nhìn cậu.
- cậu thật sự không tầm thường. Khó trách...Tuấn Khải có thể từ bỏ Vương Nguyên mà đến với cậu. Cậu...thấy tôi thế nào?
- đáng thương.
- huh?
- cậu rất đáng thương.
Hắc Thanh lại bật cười.
- quả thật tôi thực sự đáng thương. Vậy...cậu sẽ uống với kẻ đáng thương này 1 lon chứ?
Hắc Thanh vừa nói vừa nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt cười như mọi khi. Sau đó quay lưng bước đi. Không quên bật lên chút đèn.
Thiên Tỉ thờ ơ không mấy để tâm. Hắc Thanh bước đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia đặt lên mặt bàn sau đó ngồi xuống, đưa con mắt chờ đợi nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không mấy quan tâm bước đến, ngồi đối diện Hắc Thanh.
Hắc Thanh bật 1 lon bia để trước mặt Thiên Tỉ. Cậu cũng không ý kiến cầm lên uống. Hắc Thanh lại tự mình bật 1 lon uống.
- sau tất cả những gì Tuấn Khải làm. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta?
- 1 khi anh ấy chưa thực sự phản bội tôi. Tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy.
- cậu...thích Tuấn Khải ở điểm nào?
- tôi không biết.
- vậy cậu biết Tuấn Khải thích cậu ở điểm nào không?
Thiên Tỉ khẽ liếc mắt nhìn Hắc Thanh, nhưng lại không mấy quan tâm, lặng lẽ uống bia. Hắc Thanh nhẹ cười nói tiếp.
- là sự quan tâm của cậu đặc biệt hơn người khác. Cậu..là người đầu tiên chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến cậu ta. Nếu câu trả lời của cậu là cậu không biết, thì bản thân cậu ta lại có 1 lý do để yêu cậu. Khi lý do đó không còn nữa, cũng có nghĩa tình yêu đó sẽ thay đổi.
- cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
- tôi cũng muốn nói với cậu 1 điều. Đó là tôi sẽ không buông tay đâu. Bất cứ khi nào 2 người không còn là của nhau nữa, tôi cũng sẽ chen vào.
- đó là lựa chọn của cậu.
- cậu...không sợ sao?
- sao tôi phải sợ? Chỉ là...tôi thấy tiếc cho cậu.
Hắc Thanh trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng ngước lên nhìn Thiên Tỉ.
- tôi có nên nói lời cám ơn không? Haiss...hình như lần này cậu lại thắng rồi.
- 1 khi cậu chưa thể buông tay. Cậu...mãi mãi không bao giờ thắng được tôi.
Hắc Thanh không phản đối, ngửa cổ tu hết lon bia.
Hai người ngồi đó không rõ bao lâu. Thiên Tỉ cũng không rõ đã nói với Hắc Thanh những gì. Chỉ đơn giản đáp lại lời của cậu ta. Cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu. Chỉ cảm thấy hơi thở có chút nóng. Đầu cũng có chút nâng nâng. Ruột gan có chút cồn cào. Có thể là do lúc đến đây cậu chưa ăn gì nên có chút khó chịu.
Rầm...rầm...rầm...
- Hắc Thanh, mở cửa ra. Thằng khốn nhà mày muốn làm gì? Mở cửa ra. Mày dám động đến em ấy, tao sẽ làm mày phải hối hận. Mở cửa ra, Hắc Thanh.
Tiếng động bất ngờ làm cả 2 người đều có chút ngơ ngác, sau đó Hắc Thanh lại cười.
- người hùng của cậu đến rồi.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, tại sao anh lại biết cậu đến đây gặp Hắc Thanh? Vĩnh Đằng sẽ không dại dột đến mức nói mọi thứ với Tuấn Khải chứ?
Rầm...rầm...rầm...
- mở cửa ra. Hắc Thanh.
Thiên Tỉ đứng dậy. Hắc Thanh lại nắm lấy tay cậu.
- để cậu ta chờ 1 lát đi.
- buông ra.
Thiên Tỉ lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt không 1 chút thương lượng.
- cậu luôn quan tâm cậu ta như vậy. Cậu ta sẽ cho nó thành hiển nhiên và sẽ không biết cậu quan trọng thế nào đâu.
- tôi chỉ biết khi tôi yêu. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho người đó.
"- Hắc Thanh, thằng khốn. Mở cửa ra."
Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày 1 chút liền quay lại, dùng lực muốn hất tay Hắc Thanh ra lại phát hiện cậu ta không mền yếu như cậu nghĩ. Tay vẫn nắm chặt tay cậu, lại ngước mắt lên nhìn cậu mang theo chút ý cười.
Thiên Tỉ cặp mày nhíu ngày càng chặt. Ngữ khí cũng lạnh lùng hơn.
- buông tay.
- đánh thắng tôi rồi tính.
Hắc Thanh vừa dứt lời liền đứng dậy, 1 tay trống lên mặt bàn mà lộn 1 vòng đứng chắn trước mặt Thiên Tỉ.
Tuấn Khải do ở nhà thấy muộn mà Thiên Tỉ vẫn chưa về nên gọi điện thoại hỏi. Người nhấc máy lại là Vĩnh Đằng chứ không phải Thiên Tỉ. Hỏi vài câu liền thấy giọng Vĩnh Đằng có chút lạ như đang lo sợ che giấu điều gì đó. Tuấn Khải ép chưa đến 3 câu Vĩnh Đằng đã khai đang cùng Thiên Tỉ ở gara oto. Tuấn Khải nói sẽ đến đón Thiên Tỉ liền cúp máy sau đó ra bắt xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com