Chap 76.
Tuấn Khải điên cuồng gọi điện. Từng cuộc lại từng cuộc.
Anh xuống khỏi giường, đến áo khoác ngay trên mắc cũng không kịp lấy. Liều mạng chạy ra ngoài. Cánh cửa nhà mở toang làm anh có chút nhíu mày. Cái màu đỏ trói mắt trên cánh cửa làm tim anh thắt lại. Thiên Tỉ...là đã về nhà? Là...đã nhìn thấy?
Anh cố trấn tĩnh lại 1 chút. Bật đèn lên. Nhìn máu vương khắp nhà. Kéo đến tận cửa phòng anh. Cậu là bị thương đến mức nào? Tại sao chỉ đi cũng chảy nhiều máu đến vậy?
Hai chân anh trôn chặt tại chỗ. Trái tim đau đến nghẹt thở. Đến khi điện thoại sáng lên anh mới có chút chú ý đến.
"Tôi nghĩ cậu chỉ có 2 tiếng tìm cậu ta. Qua 2 tiếng rồi, dù có tìm thấy cũng chỉ...là 1 cái xác."
Bên dưới là hình Thiên Tỉ vẫn cứ như vậy. Cả người đều là máu, khuôn mặt tím tái, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên nền tuyết lạnh lẽo. Không ít tuyết đã phủ lên người cậu.
Cả người Tuấn Khải gần như phát run, đến đứng cũng không thể vững.
- ra hết cả đây.
Tuấn Khải quát lớn. Rất nhanh cả 1 đám người đã xuất hiện trước mặt anh. Tuấn Khải không nhìn ai, đôi mắt đã gần như hoảng loạn, đầy tức giận, gần như đã phát điên.
- trong vòng 1 tiếng, các người không tìm thấy em ấy thì đi chết hết đi.
Đám người đó lần đầu tiên nhìn Tuấn Khải như vậy có chút run sợ. Nhiệm vụ của họ từ trước đến giờ đều là bảo vệ Tuấn Khải. Chính là chỉ bảo vệ anh mà thôi. Cái gì không liên quan sẽ không cần ra mặt, trừ khi có lệnh của Tuấn Khải. Chính vì vậy mà hôm nay nhìn Thiên Tỉ 1 thân đầy máu bước vào nhà rồi lại bước ra, họ vẫn là không quan tâm đến. Giờ không rõ cậu đã đi đâu, bảo họ tìm...làm sao mà tìm. Nhưng nhìn Tuấn Khải như vậy họ chỉ có thể nghe lệnh.
Họ đi hết, Tuấn Khải cũng lập tức dời nhà. Trên người chỉ mặc 1 bộ quần áo mỏng. Vừa bước ra khỏi nhà đã có thể cảm nhận cái lạnh giữa đông. Cảm nhận buốt giá của tuyết tháng 12. Rét buốt như từng dao đâm thẳng vào tim Tuấn Khải.
Cậu đã cứ như vậy bước đi. Đau đến vậy...lạnh đến vậy...
Tuấn Khải không biết bản thân đang đi đâu và nên đi đâu. Chỉ là cứ như vậy. Đi rồi lại đi. Tuyết rơi xuống ướt đẫm và rét buốt. Nhưng trong đầu anh chỉ còn lại cậu. Cậu đang chờ anh. Nếu anh không đến kịp. Nếu anh không tìm ra cậu...cậu sẽ dời xa anh mãi mãi.
Tiếng còi xe ngày 1 gần nhưng Tuấn Khải không để ý đến. Bản thân chỉ là theo bản năng mà cứ vậy đi về phía trước.
KÍT....RẦM...
- tai nạn rồi.
- chảy thật nhiều máu.
- cậu ta không phải chết rồi chứ?
- gọi cấp cứu đi. Nhanh gọi cấp cứu.
.
.
.
Tuấn Khải mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Cả người đều đau, cũng như chỉ có trái tim đang đau.
Tiểu Thiên đang chờ, em ấy đang chờ. Em ấy chịu rét rất kém. Cũng sẽ không kiên nhẫn đợi lâu như vậy. Em ấy....
Tuấn Khải vừa mơ màng nghĩ vừa đứng dậy. Máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt đã tím lại vì rét. Chân do tai nạn mà gãy đến xương cũng đã lộ ra ngoài. Nếu là mọi khi, có lẽ anh đã sớm ngất đi. Nhưng Tuấn Khải hiện tại lại có thể đứng lên.
- cậu trai, cậu bị thương rồi, nên đến bệnh viện.
Vài người thấy Tuấn Khải như muốn bước đi liền cản lại.
- chân cậu không thể đi lại được đâu.
- tránh ra.
Sao lại cản anh đi tìm Tiểu Thiên? Tiểu Thiên đang đợi anh. Anh không thể không đi tìm cậu. Cậu ấy đã nhìn thấy anh và Vương Nguyên. Cậu ấy chắc chắn không vui. Cậu ấy không nói nhưng anh biết cậu sẽ không vui. Cậu muốn bỏ đi. Muốn bỏ anh mà đi. Anh phải đi tìm cậu, phải giải thích với cậu. Tại sao không cho anh đi?
Đám người đó đang nói gì vậy chứ? Tại sao giữ anh lại? Tại sao cản anh? Thật là phiền phức. Chắc chắn họ không muốn cho anh tìm cậu. Thật đáng ghét.
- tránh ra.
.
.
.
- CÚT...
Tuấn Khải quát lớn. Tiếng quát làm mọi người có chút sợ. Lập tức lùi ra.
Tuấn Khải gắng gượng bước đi.
Chết tiệt. Chân tại sao không đi được? Anh muốn đi. Muốn tìm tiểu Thiên về. Tiểu Thiên...
---------------------
Tuấn Khải đi không biết đã bao lâu trong trời mưa tuyết. Toàn thân đã gần như phủ kín 1 lớp tuyết. Sức lực cũng gần như bị rút sạch, anh vẫn ngoan cố bước từng bước, lại từng bước. Anh sợ nếu bản thân hiện tại ngã xuống, sẽ là 1 lần ngã không bao giờ có thể đứng dậy. 1 lần ngã...mất đi tất cả.
Nhưng chân lại càng ngày càng như cứng lại, toàn thân cũng phát run. Khí lực như bị rút hết sạch. Đôi chân không nghe lời mà khụy xuống.
Không được, không thể ngã, tuyệt đối không thể.
Tuấn Khải không ngừng thôi thúc chính mình, không ngừng đứng dậy, nhưng 2 chân vẫn như cũ không thể đứng vững. Ngã xuống từng lần lại từng lần.
- AAAAAA......
Tuấn Khải bất lực hét lớn, nước mắt chảy dài, vừa gào vừa khóc đến thảm hại.
- tiểu Khải. Anh sao lại ở đây? Ở đây rất lạnh. Sao lại khóc thành như vậy?
Tiếng nói trầm thấp kia làm tiếng khóc của Tuấn Khải im bặt. Anh ngước mắt lên.
Thiên Tỉ?
- tiểu...tiểu Thiên?
Tuấn Khải vừa lắp bắp nói vừa muốn đứng dậy bước đến chỗ cậu. Nhưng 1 lần nữa anh lại ngã xuống. Nhưng lần này chân anh chưa chạm đất đã được cậu đỡ lại.
- anh cẩn thận. Không thể để bản thân bị thương được.
- Thiên Thiên. Anh và Vương Nguyên không có gì cả. Tất cả những gì em thấy không phải là sự thật. Em đừng đi. Anh sẽ giải thích tất cả với em. Lúc đó chỉ là bạn anh muốn trêu đùa. Anh không phải vì còn tình cảm với Vương Nguyên. Em nhất định phải tin anh. Anh chỉ yêu 1 mình em, mãi mãi chỉ 1 mình em. Sau này anh sẽ không gặp Vương Nguyên nữa. Sẽ không động đến bất cứ 1 người nào ngoài em...
Anh vội vã nói. Nói linh tinh lộn xộn. Nhưng anh sợ, sợ chậm 1 chút sẽ không thể có cơ hội giải thích với cậu nữa.
- anh bị thương rồi.
Thiên Tỉ lại như chẳng để ý lời anh. Chăm chú nhìn anh nhẹ nhàng nói.
Mấy chữ làm trái tim Tuấn Khải đau nhói. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ để ý anh bị thương. Để ý anh bị đau.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải như nhớ đến điều gì đó. Nhìn khắp người Thiên Tỉ. Đôi mày có chút nhíu lại.
- Không phải em bị thương hay sao?
Nhưng hiện tại trên người Thiên Tỉ hoàn toàn lành lặn. Quần áo cũng vô cùng sạch sẽ. 1 chút máu hay bụi bẩn cũng không có.
- em không sao. Tiểu Khải. Anh trả lời em 1 câu.
Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng anh cũng không mấy quan tâm nữa, quan trọng chính là Thiên Tỉ hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh và đang đứng trước mặt anh. Vậy là được rồi.
- được. Em hỏi đi.
- anh...có yêu em không?
Tuấn Khải có chút giật mình trước câu hỏi của Thiên Tỉ. Cậu chưa bao giờ hỏi anh như vậy. Chính xác là chưa bao giờ yêu cầu tình yêu từ anh. Nhưng hiện tại...cậu hỏi vậy? Là thấy bất an sao? Hay...
- anh không yêu em sao?
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm lại có chút nghẹn lại. Tuấn Khải giật mình vội nói.
- không. Yêu, anh rất yêu em.
- anh...là vẫn do dự.
Nhìn thấy ánh mắt vốn mang theo nhiều cảm xúc vô cùng sinh động kia giờ mang theo 1 phần đau lòng, lại 1 phần tuyệt vọng. Tuấn Khải gấp gáp ôm lấy cậu. Ôm cậu thật, chỉ sợ nơi lỏng 1 chút cậu sẽ chạy mất. Giọng nói vội vã, gấp gáp.
- không có. Không có. Anh không do dự. Anh yêu em. Người anh yêu duy nhất chỉ có 1 mình em.
- thật sao?
Tuấn Khải không dám chậm chễ nói.
- đương nhiên là thật. Tuyệt đối là thật. Anh yêu em. Vé máy bay sang Singapor anh đặt xong rồi. Lịch trình cũng xác định rồi. Anh còn mua 1 căn nhà gần biển ở Na-uy. Nhà không lớn. Nhưng có bệ cửa sổ rất lớn. Em có thể ngồi đó đọc sách, nghe nhạc. Còn có vườn rất rộng, có thể nuôi cún con. Chúng ta có thể ở đó đợi cực quang. Đợi khi đủ tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ cho em 1 đám cưới long trọng nhất. Để tất cả mọi người đều biết...em là của anh.
- thật sao? Nghe thật hạnh phúc.
Thiên Tỉ thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhìn anh nhẹ cười.
- ừm. Chúng ta về nhà. Về nhà chúng ta liền đi.
- muộn rồi.
- sao...sao cơ?
Tuấn Khải có chút đẫn đờ trước 2 chữ này, không hiểu lắm nhưng cảm thấy vô cùng sợ.
- tất cả...đã muộn rồi. Em đã đợi rất lâu. Nhưng anh không đến. Em không thể chờ nữa.
- em nói vậy là có ý gì? Không phải em ở đây rồi sao? Chỉ cần em về với anh, không gì là muộn cả.
- em không thể về với anh được nữa. Em phải đi rồi.
Cả người Tuấn Khải như phát run. Giọng nói cũng vô cùng run rẩy.
- e...em...đi đâu?
Thiên Tỉ cứ như vậy nhìn anh nhẹ cười. Nhưng lại dần dần dời xa anh.
- Thiên Thiên. Thiên Thiên. Em đừng đi. Đừng đi.
Tuấn Khải muốn đứng dậy đuổi theo nhưng lại không thể. Không thể đứng dậy, không thể bước đi. Chỉ có thể đứng đó nhìn cậu dần dần dời xa. Không ngừng gọi.
- Thiên Thiên. Đừng đi.....THIÊN THIÊN....
Key: thôi thì đăng lên cho mọi người cùng tham khảo. Có gì mọi người góp ý nha. Ngồi nghĩ 1 mình chán lắm. :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com