Chap 79.
- đây là 1 trong những trạng thái của bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm có người có khuynh hướng tự sát, có người bị hoang tưởng bị hại, cũng có người ảo tưởng. Còn cậu chủ lại là tự hại. Cậu ấy không có ý định tự sát, mọi vết thương đều không nghiêm trọng. Nhưng lại vô cùng đau đớn. Nó giống như 1 kiểu chuộc lỗi. Cậu ấy luôn có ý nghĩ trong đầu rằng mình mang tội lỗi, muốn chuộc lại lỗi lầm đó bằng cách tự tổn thương chính bản thân mình.
- nhưng trước kia nó từng bị tai nạn, nên có chút ám ảnh tâm lý, nó...rất sợ đau, cũng rất sợ máu.
Lục tổng lo lắng nói chuyện cùng bác sĩ về tình trạng bệnh hiện tại của Tuấn Khải.
- 2 cái này giống như 1 cuộc chiến vậy, bên nào thắng cơ thể sẽ nghiêng theo bên đó.
Vị bác sĩ có phần bất lực. Vừa nói vừa có chút thở dài.
- Cơ thể đều là do não bộ chi phối. Tất cả đều từ não bộ mà ra. Cậu ấy lần này bị tổn thương tinh thần nặng như vậy làm não sinh ra rất nhiều hoang tưởng, ảo tưởng. Nhất là ảo tưởng tội lỗi. Cho nên cậu ấy làm vậy, cũng có thể là vì cậu ấy muốn chuộc tội bằng cách đưa bản thân mình đến nơi mình sợ hãi nhất. Cậu ấy sợ đau nhất, sợ máu nhất. Nên cậu ấy bắt mình phải đối diện với nó.
- có cách nào có thể chữa trị?
Dương Linh ngồi 1 bên nói.
Vị bác sĩ lại 1 lần nữa thở dài.
- vẫn là câu nói cũ. Tâm bệnh...chỉ có cậu ấy có thể chữa cho bản thân. Chúng tôi có thể dùng 1 số loại thuốc, 1 số liệu pháp chữa trị nhưng nếu cậu ấy không phối hợp, không có ý trí. Tất cả đều là vô dụng.
Lục Thụy Phong và Dương Linh dời khỏi phòng bệnh. Dương Linh nói có chút bình tĩnh...
- anh hãy cầu nguyện con trai em còn sống đi. Tích cực mà tìm nó. Đó là cách duy nhất...chữa trị cho Tuấn Khải.
Lục Thụy Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, 2 tay ôm đầu đầy bất lực. Tận mắt nhìn con trai mình 1 chút lại 1 chút tự hủy hoại bản thân mình. Từ 1 người bình thường biến thành 1 kẻ tâm thần. Ông lại không thể làm gì. Giờ dũng khí bước vào phòng bệnh ông cũng không có. Chỉ cẩn nhớ đến hình ảnh Tuấn Khải mê man nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lúc nào cũng như sắp khóc, mặt mũi tái nhợt, đôi môi khô đến nứt nẻ. Chân tay cũng phải trói cứng vào thành giường. Mỗi lần mở mắt ra đều là đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Chỉ cần như vậy thôi, tim ông cũng đủ nát rồi.
Việc trôi qua gần 1 tháng, gần 1 tháng Tuấn Khải như 1 người đã chết, chân tay bị trói đến bầm tím. Không thể tổn thương đến bản thân mình nữa nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng. Mấy ngày đầu bị trói anh còn có chút phản kháng, còn có chút dãy dụa. Sau đó triệt để nằm im. Không ăn cũng không uống, sống hoàn toàn dựa vào dịch truyền. Ngủ vẫn phải nhờ vào thuốc an thần liều cao. Mấy lần mọi người không muốn anh dùng thuốc an thần quá nhiều, muốn để anh tự ngủ. Anh cứ như vậy nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng trên trần nhà, đến chớp cũng ít, lại chưa bao giờ nhắm vào ngủ. Cuối cùng vẫn là dùng đến thuốc. Thuốc hết tác dụng anh lại mở mắt, im lặng nhìn lên trên nhà.
Ngoài việc vẫn thở ra thì hoàn toàn giống 1 người đã chết.
- tiểu Khải. Con muốn ba phải làm sao đây?
Lục tổng ngồi đó, đau lòng nhìn cậu con trai mới có 1 tháng mà đã gầy đi 1 nửa, nhợt nhạt không còn sức sống.
- ông chủ, ông chủ. Cậu Thiên Tỉ còn sống.
1 người vệ sĩ chạy vào vội vã nói. Quá trình tìm kiếm cả tháng, cuối cùng cũng có chút manh mối. Làm sao có thể không vội vã?
Cái tên được nhắc đến làm con người sắp chết nằm trên giường kia lập tức động. 2 con ngươi thẫn thờ, vô hồn kia lập tức đảo loạn. Sau đó chiếu thẳng lên người đang nói.
- chúng tôi dò được thông tin của cậu ấy ở chỗ hải quan. Cậu ấy đi đường thủy địa điểm đến là Hải Nam. Chúng tôi đã đưa người đến đó tìm...
-----------5 năm sau------------
- mày chạy đi. Chạy nữa đi.
- anh Hắc, anh Hắc. Anh tha cho em. Anh tha cho em lần này. Xin anh.
Người con trai nhìn như hung thần từ trên cao nhìn xuống. Tên kia như con chuột cống, vừa ngã xuống liền biết mình không thể chạy được nữa, lập tức ôm chân tên gọi là "anh Hắc". Thảm thiết, sợ hãi xin tha mạng.
- mày còn dám xin tha? Có gan làm vậy còn dám xin tha? Đi xin với diêm vương đi.
- anh Hắc, anh Hắc. Em không dám nữa, anh tha cho em 1 mạng, em sẽ lấy công chuộc tội. Anh cho em gặp ông chủ. Em sẽ xin ông chủ, sẽ lấy công chuộc tội.
- mày còn đòi gặp ông chủ? Đồ chuột cống như mày có thể gặp ông chủ? Mày biết ông chủ rất ghét những tên phản bội không? Mày đâm sau lưng ông chủ giờ còn có gan gặp?
- em biết em sai rồi. Là em nhất thời ngu dốt. Nhưng em bị bọn chúng lừa. Nếu em không làm chúng sẽ giết em.
- vậy mày nghĩ mày làm vậy ông chủ sẽ không giết mày?
- em xin anh, xin anh nói với ông chủ. Em có thể giúp ông chủ xử lý bọn nó.
- mày nghĩ đám chuột cống đó ông chủ phải nhờ mày mới có thể xử lý? Để bọn chúng hống hách như vậy chẳng qua ông chủ không thèm để mắt tới. Lấy được vài ba cái nhánh hàng nho nhỏ vài trăm triệu đó, thấy ông chủ không làm gì liền nghĩ ông chủ sợ họ? Lũ mắt vứt cho chó ăn đó, chỉ cần 1 câu nói của ông chủ thì lập tức san bằng địa bàn của bọn nó rồi. Mày nghĩ ông chủ còn cần mày giúp?
Tên kia sợ đến mặt mày tái xanh. Vị ông chủ này quả thật hắn không rõ. Mới về đây được 1 năm. Ở đây mở chi nhánh cho 1 công ty. Làm vô cùng rầm rộ. Khắp nơi ở Vân Nam này trong 1 tháng sau khi họ về đều là biển quảng cáo của công ty họ. Cướp đi không ít mối làm ăn của các công ty ở đây. Công ty họ vừa xuất hiện, các công ty khác liền bị đè bẹp. Chỉ có 1 công ty nhờ dùng vài chiêu đểu, mua chuộc vài người trong công ty, mua tài liệu mật tìm cách cướp hợp đồng mới có thể tồn tại tiếp.
Tên này chính là 1 trong những tên bị công ty kia mua chuộc.
Vị ông chủ kia làm rầm rộ như vậy, ai chẳng nghĩ ông ta tâm huyết vào công ty? Ai chẳng nghĩ ông ta dồn sức vào đó? Đâu có ai biết người này mở công ty hoàn toàn không phải với mục đích đó. Làm ăn được hay không với cậu ta không cần quan tâm. Chỉ là muốn đi khắp nơi tung ta cái biển hiệu kia. Biển hiệu công ty Khải Tỉ K&X. Nơi nào hắn đến cũng vô cùng rầm rộ. Nhưng chỉ 1 thời gian hắn liền vứt đó hoàn toàn không quan tâm đến. Chỉ là hắn có 1 thế lực vô cùng đáng sợ, nên cho dù hắn có bỏ mặc thì đại diện công ty ở chi nhánh đó vẫn quản lý vô cùng tốt, không có ai dám dở trò.
- mày nên đi chết đi.
Nói dứt lời người được gọi là anh Hắc liền cầm con dao sáng loáng giơ lên.
- AAA...
Tên kia hét lên hoảng loạn. Sau đó nói như sợ chậm 1 giây sẽ chết.
- em biết người trong ví ông chủ.
Câu nói quả thật làm cho động tác của "anh Hắc" dừng lại.
- mày nói cái gì?
- lần ông chủ đến đây vô tình làm rơi ví. Em đã nhìn thấy hình người bên trong. Giám đốc Lã không cho em nhắc đến. Nhưng...hình như ông chủ đang tìm người đó.
- quả thật là đang tìm. Nhưng nếu mày dám lấy người ấy ra làm bia trán nạn...thì mày sẽ chết 1 cách thảm nhất.
- em không dám. Em không dám. Quả thật em đã từng nhìn thấy.
Tên đó được đưa đến 1 tòa nhà lớn. Khắp nhà nhìn đều long lanh, xen kẽ 2 loại ánh sáng trắng vàng, nhìn không khác 1 cung điện hoàng gia thời hiện đại.
Người con trai ngồi trên bộ salong king size khung mạ vàng, đệm bọc trắng. Cả người toát ra 1 loại hàn khí làm người ta phát run. Đôi mắt phượng sắc lạnh không có chút cảm xúc.
Tên kia quỳ dưới đất mặt mũi tái nhợt, cả người run rẩy, len lén nhìn hắn.
- mày nhớ những gì tao đã nói với mày. Giờ thì...nói những gì mày biết đi.
Triệu Hắc hay chính là anh Hắc trợn mắt đe dọa tên kia. Sau đó đá tên đó 1 cái quát tên đó nói ra mọi thứ.
Người con trai ngồi trên ghế lại bình thản đọc sách như chẳng có gì xảy ra. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn đã kích động thế nào. Nhưng sau đó càng ngày càng nhiều người dùng nó lợi dụng hắn. Hắn ghét nhất là ai dám đem cậu ra đùa bỡn. Những kẻ đó...đáng phải chết.
- ông...ông chủ...tôi...tôi đã thấy người...người đó. Cậu...cậu ấy là bác sĩ, từ khu khác đến đây điều trị...trong trận dịch bệnh, 5 tháng trước...ở khu ổ chuột.
Tầm mắt của người con trai kia rời khỏi quyển sách, quay sang nhìn tên kia.
Toàn 1 thân quần áo đen bóng. Khuôn mặt lạnh lùng, làn da có chút trắng nhợt. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng có chút hồng thuận tự nhiên.
Đôi mắt phượng lạnh tanh, nhìn âm u, vô hồn, từ từ quay sang nhìn tên kia.
- cậu ấy...tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com