Chap 8:
Tuấn Khải tiếp tục hỏi 1 câu làm cậu bạn kia muốn té ghế.
- Trương Vệ là ai?
- là con trai của chủ tịch Trương Thị. Trương Hiểu Đông. Đại ca của trường này.
Tuấn Khải nghe vậy vẫn mờ mịt về cái tên đó. Nhưng đánh nhau lại làm anh nhớ đến việc hôm qua. Có khi nào...tên đó chính là Trương Vệ? Nghĩ vậy anh liền đứng dậy đi ra khỏi lớp.
- Tuấn Khải. Em đi đâu?
Lời lão sư từ trước đến giờ với anh đều không có lọt tai. 1 cái ngoái đầu, 1 tiếng trả lời cũng không có. Anh chỉ thẳng hướng phòng kỷ luật mà đi tới.
Trong phòng kỷ luật hiện tại có thầy hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm 2 lớp, thầy phụ trách kỷ luật, Vương Nguyên, Trương tổng, Dịch Hạo Triết hay chính là người gọi là ba của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ và còn có cả tên Trương Vệ, khóe môi bầm tím, đầu quấn băng trắng đang ngồi đó.
Vị hiệu trưởng nhìn còn khá trẻ, phong thái đĩnh đạc, lại thêm cặp kính khá tri thức. Hướng 2 vị phụ huynh mà nói.
- thật ngại khi làm phiền 2 vị. Tôi cũng biết 2 vị đều là người bận rộn nhưng mong 2 vị hiểu cho. Tất cả vẫn phải làm theo quy tắc.
- Vương hiệu trưởng đừng nói vậy. Dĩ nhiên tất cả đều phải làm theo luật. Ngay từ đầu, để 1 kẻ đầu đường xó chợ vào ngôi trường này đã là phá vỡ quy tắc rồi. Để cậu ta mang cái cách cư xử của đám dân mạt hạn vào ngôi trường này. Mong hiệu trưởng giải quyết cho tốt.
Hiệu trưởng biết ông ta có ý nói về việc để Thiên Tỉ vào trường. Ông có phần vừa khó chịu lại vừa khó xử. Ông hiểu con người Trương tổng này, nếu không vì ông ta quá nuông chiều thì thằng con ông ta cũng không càn quấy như vậy. Nói đến cư xử đầu đường xó chợ thì con ông ta liền xếp hạng nhất trường này. Nhưng vì ông ta cũng đóng góp cho trường không ít nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Việc lần này ông cũng biết người khơi chuyện chắc chắn không phải cậu học sinh mới kia. Chỉ là không có cách chứng minh.
Dịch bộ trưởng lạnh lùng ngồi 1 bên từ đầu, giờ mới lên tiếng.
- nói, là cậu đã ra tay đánh người?
Ông ta nhìn Thiên Tỉ mà hỏi. Cậu vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm. Lạnh lùng đáp đúng 1 chữ.
- phải.
Chát.
Cái tát bất ngờ làm tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, và còn cả 1 người vừa bước đến cửa cũng kinh ngạc không kém.
- Dịch bộ trưởng. Ông còn chưa hỏi đến lý do. Không thể ra tay đánh cậu ấy như vậy.
Vương Nguyên là người đầu tiên đứng lên nói. Ông ta lại chỉ dán chặt ánh mắt tức giận lên người Thiên Tỉ.
- xin lỗi các vị. Tôi cần nói chuyện 1 chút với con trai mình.
Nói rồi ông ta liền bước đi. Thiên Tỉ lặng lẽ bước theo sau.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng 2 người đi ra khỏi phòng. Trong lòng liền hiện lên 1 cỗ bất an. Trước mặt mọi người ông ta còn có thể tùy tiện mà đánh Thiên Tỉ. Sau lưng mọi người ông ta làm ra những gì Vương Nguyên không thể nghĩ đến. Nhíu mày 1 cái liền đuổi theo bọn họ. Ra đến ngoài đã không thấy ai, nhìn trái nhìn phải 1 hồi cũng quyết định chạy đi tìm.
- tao đã nói với mày ra sao? Nếu không thể đàng hoàng thì hãy sống 1 cách im lặng. Mày có biết tao sắp tham gia ứng cử không hả? Mày có biết nó là ai không hả? Là con của Trương Hiểu Đông, 1 trong những nhà tài trợ tao nhắm đến. Giờ thì sao hả? Tất cả là tại mày. Mày đúng là khắc tinh cuộc đời tao.
Ông ta vừa nói vừa tay đấm chân đá. Thiên Tỉ không tránh né, cũng không phản kháng. Ngay từ khi đi theo ông ta cậu đã xác định có ngày hôm nay. Ông ta nhận cậu làm con nuôi chỉ vì sợ cậu hoặc mẹ cậu sẽ làm mọi chuyện lộ ra ngoài. Ảnh hưởng đến kì bầu cử lần này của ông ta. Con người nổi tiếng máu lạnh như ông ta. Nếu không phải vì kỳ tuyển cử có thể đã giết cậu và mẹ cậu ngay khi biết đến sự tồn tại của họ.
- ông dừng lại.
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên xuất hiện. Đẩy Dịch Hạo Triết ra khỏi Thiên Tỉ.
- ông không có quyền đánh cậu ấy.
- con trai... ngài hiệu trưởng?
Dịch Hạo Triết ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đang dùng cặp mắt căm phẫn mà nhìn mình. Sau đó mới nhẹ nở 1 nụ cười.
- cậu ta là con trai tôi.
- là con ông ông cũng không thể làm vậy. Nếu ông không muốn bị loại bỏ khỏi kỳ bầu cử lần này thì đừng bao giờ động đến cậu ấy.
Nói rồi Vương Nguyên cầm tay Thiên Tỉ kéo ra khỏi đó. Dịch Hạo Triết nhìn theo nhếch mép cười.
- trẻ con, vắt mũi chưa sạch lại dám nói cái giọng đó với ta?
Ông ta khẽ nói, đang định bước ra khỏi đó thì bị 1 thân ảnh đứng chắn trước mặt. Ông ta nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
- cậu ấy là trẻ con, vắt mũi chưa sạch. Tôi cũng vậy. Nhưng có lẽ lời tôi nói ông sẽ tin đúng không? 1 trong 2 người họ xảy ra chuyện gì, đừng nói kỳ bầu cử này. Chức bộ trưởng... ông cũng đừng làm nữa.
Nói rồi người con trai đó xỏ 2 tay vào túi quần rồi ngạo nghễ bước đi. Đúng là cậu ta còn nhỏ tuổi, nhưng với người này ông không thể coi thường như Vương Nguyên, những gì cậu ta nói cậu ta nhất định sẽ phải làm. Như việc tập đoàn Lã thị trước kia, chỉ vì CEO đổ 1 ly nước vào áo cậu ta mà bị 1 câu nói của cậu ta làm cho phá sản. Cậu ta thì dĩ nhiên không thể làm gì, nhưng người có thể làm gì là ba cậu ta lại nghe cậu ta vô điều kiện, bất luận là cậu ta nói gì.
Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ quay trở lại phòng kỷ luật.
- Hiệu Trưởng. Em tin việc lần này không phải lỗi của Thiên Tỉ.
Trương tổng nhíu mày.
- cậu Vương ý cậu là sao?
- ý tôi là dù người bị đánh là con ông thì người sai cũng không phải là Thiên Tỉ. Con trai ông là người thế nào ông phải hiểu hơn ai hết chứ. Loại như cậu ta bị đánh cũng đáng lắm.
- cậu Vương, cậu ăn nói cho cẩn thận. Đừng nghĩ ba cậu ở đây tôi sẽ không dám làm gì cậu.
- tôi nói tất cả đều là sự thật.
- dừng lại. Vương Nguyên, không được hỗn láo.
- hiệu trưởng...
- thôi đi. Tốt nhất chúng ta nên nghe người trong cuộc nói.
Nói rồi Hiệu Trưởng đưa mắt nhìn Thiên Tỉ. Thật lâu cũng không thấy cậu lên tiếng.
- làm sai thì làm sao có thể lên tiếng.
Trương Hiểu Đông nhếch môi cười nhạt.
- Vậy sao? Cậu ấy không nói chúng ta ở đây vẫn còn 1 người có thể nói mà. Phải không? Cậu chủ Trương?
Vương Nguyên đưa mắt nhìn Trương Vệ. Cậu ta trở lên hoảng loạn, có phần sợ hãi.
- chẳng nhẽ cậu chủ Trương cũng không dám nói? Cậu...cũng làm sai cái gì sao?
- tôi...tôi...
Trương tổng quay sang nhìn cậu con trai ngồi ngay bên cạnh mình. Lúc về nhà toàn thân đầy thương tích. Ông hỏi cũng mãi mới dám nói ra người đó là con trai nuôi của Bộ trưởng, ông cũng chưa hỏi đến nguyên nhân. Nhưng sợ hãi như hiện tại không giống con trai ông chút nào. Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì khác nữa? Nhưng đó không phải là điều mà ông quan tâm. Giờ dù nói dối cậu ta cũng phải biến tên kia thành kẻ sai. Cậu ta không dám nói chắc chắn cậu ta có nguyên do không thể nói ra.
- tôi...
- nói.
Trương tổng lạnh lùng nhìn cậu con trai đang có vẻ sợ sệt bên cạnh mà ra lệnh.
- con chỉ muốn làm quen cậu ta 1 chút, cậu ta liền không vừa mắt mà đánh con.
- nói dối.
Vương Nguyên lập tức phản đối. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị 1 giọng nói chen ngang.
- à, giờ tôi mới biết cách làm quen của cậu Trương đây. Hôm nào tôi cũng sẽ làm quen với cậu 1 chút.
Mọi người ngồi đó, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con trai kia. Trương Vệ lại càng sợ hãi. Tuấn Khải nhìn hắn như vậy liền nhếch mép cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com