Chap 80.
- tôi cũng không rõ. Chỉ nghe mọi người gọi cậu ta là bác sĩ Dịch. Còn có người gọi cậu ấy là tiểu Dương.
Người con trai ngồi đó khẽ nhíu mày. Chất giọng lạnh lạnh lại cất lên.
- kể rõ.
- dạ, khu ổ chuột đó trước đây tôi từng sống. Nửa năm trước xảy ra dịch bệnh, tôi mới về đó giúp 1 chút. Đoàn bác sĩ đó hơn chục người, vốn là không thể nhớ rõ. Chỉ là cậu ấy là người chữa cho anh họ tôi nên tôi nhớ.
Để vị "ông chủ" kia tin lời mình, tên đó còn nhiệt tình tả lại.
- cậu ấy có khuôn mặt rất thanh tú. Đôi mắt màu hổ phách rất rõ. Ở đuôi mày trái còn có 1 vết sẹo nhỏ.
Đôi mắt lạnh lùng, lãnh đãm của hắn mở có chút lớn. Chằm chằm nhìn người trước mặt.
- cậu ấy hiện tại ở đâu?
- đã...đi rồi. Nhưng tôi biết cậu ấy là đội trưởng đội bác sĩ tình nguyện của quân đội. Cậu ấy không ở đâu cố định. Nhưng muốn tìm...có lẽ có thể.
- bác sĩ tình nguyện của quân đội?
Hắn nói như lẩm bẩm 1 mình. Hắn đã tìm cậu 5 năm, 5 năm rồi. Chỉ cần có 1 chút tin tức nhỏ liền đuổi đến. Không cần biết thật hay giả, chỉ cần là có. Hắn làm đủ thứ để cậu có thể nhìn thấy, có thể thấy những gì hắn dành cho cậu, rồi lại liên tục tìm kiếm. Nhưng dường như hắn luôn chậm 1 bước. Lần nào hắn đến cậu cũng đã đi. Cảm giác như cậu đang trốn tránh hắn.
5 năm đó, suốt 1 năm đầu hắn sống khùng khùng, dở dở. Lúc nào cũng như 1 cái xác không hồn. Ăn dựa vào dịch truyền, ngủ dựa vào thuốc, luôn nằm 1 chỗ, chân tay bị trói cứng. Điện trị liệu, thôn miên, xoa dịu cũng có, khắc nghiệt cũng có. Chưa biện pháp chữa trị nào chưa thử qua. Gần như đã chết đi 1 mạng. Lúc nghe được tin cậu sống hắn cũng không tin. Nghĩ mọi người lừa hắn, vì không muốn cho hắn tìm cậu.
Cho đến ngày có 1 người nặc danh gửi đến cho hắn 1 bức ảnh chụp cậu. Bức ảnh chụp nén 1 bên khuôn mặt cậu, cậu đang ngồi trong 1 thư viện nào đó, yên lặng đọc sách. Trên tai đeo 1 tai phone trắng, khuôn mặt an nhiên, tĩnh lặng, đuôi mày trái xuất hiện 1 vết sẹo nhỏ hắn chưa từng thấy. Đến lúc đó hắn mới tìm lại được lí do sống của cuộc đời mình.
Hắn đi tìm cậu, hắn chỉ sống và đi tìm cậu, làm mọi cách tìm cậu. Nếu bình thường hắn đã có thể tìm thấy. Nhưng không hiểu sao hắn lại không thể tìm được cậu. Như kiểu ông trời giấu cậu đi khỏi cuộc đời hắn. Nếu không chắc chắn có 1 người giúp cậu, mà chắc chắn người đó...phải thế lực hơn Lục gia.
Đến hiện tại, nghe đến việc cậu đang làm. Hắn...lại nghĩ đến 1 người mà hắn chưa từng nghĩ đến. 1 người...hắn đã bỏ quên.
- chào đội trưởng đẹp trai.
Một chàng trai da trắng, môi hồng bước vào. Trên đôi môi mỏng còn khẽ câu lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Hắn đứng đối diện chàng trai đang ngồi trước bàn làm việc xem xét gì đó. Đôi mắt hổ phách lãnh đạm đầy chăm chú. Làn da có hơi hướng màu lúa mạch do phơi nắng nhiều. Người con trai đó...chính là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ngước lên, cất giọng trầm trầm hỏi.
- có việc gì?
- nhớ cậu không đến thăm được sao?
Chàng trai da trắng kia vừa cười vừa nói.
- lại đùa. Luận án nghiên cứu của cậu đến đâu rồi mà lại có thời gian rong chơi như vậy?
- thời gian dành cho cậu luôn có.
- bớt cợt nhả.
- haha...
Chàng trai kia cười khoái trá lại tự tìm 1 chỗ ngồi xuống.
Chàng bác sĩ này nổi tiếng lạnh lùng, ít nói này, lại trước mặt cậu con trai kia phá lệ cười cười. Không những vậy lại còn nói rất nhiều.
- Luận án kỳ này làm không ra hồn thì đừng trách tôi.
- aiya. Đến viện bị chú nói. Về nhà bị ba nói. Giờ đến đây lại bị cậu nói. Cậu là muốn bức chết tôi phải không?
- cậu chết được thật thì tốt quá. Tôi đi học cùng cậu đã ra trường hơn 1 năm rồi đó. Cậu là muốn ở lại đó ăn bám nhà trường phải không?
- ba tôi tuyên bố tôi ra trường sẽ đuổi tôi đi. Lại phải đi làm. Giống cậu vậy, thật khổ. Nghĩ thôi tôi đã hãi rồi.
- đồ lười nhà cậu.
Hai mắt người kia sáng rực, hí hửng chồm đến gần cậu nói.
- hay cậu nuôi tôi đi. Tôi lập tức ra trường.
- làm trợ lý cho tôi, tôi trả lương.
Mặt chàng trai kia lập tức ỉu xìu.
- thôi miễn đi. Làm trợ lý cho cậu thà tôi vào viện làm cho chú. Cậu nhìn đi. Cậu đi làm được hơn 1 năm nhan sắc đã tàn tạ đến vậy. Tôi không ngu mà theo cậu đâu.
- tàn tạ? Tàn ra sao?
- vừa đen vừa xấu. Đâu khác nào hoa tàn.
- vậy tháng trước ai mới tỏ tình với tôi?
- tôi là tôi thương hại mọi người, sợ mọi người phải chịu đựng 1 người như cậu thôi. Tôi là hy sinh bản thân giải cứu thế giới a.
- tiếc là cậu giải cứu không thành công rồi.
- xì. Đồ đã xấu lại còn kén chọn. Cậu sẽ ế đến già cho coi.
- được. Được. Được. Hết việc rồi thì liền đi cho tôi làm việc.
- không thể suy nghĩ lại sao?
- không.
- cậu thật tuyệt tình.
Hắn nói xong liền phụng phịu đứng dậy đi. Ra gần đến cửa Thiên Tỉ gọi lại.
- ê, cuối tuần này đi Vân Nam với tôi không?
- lại làm chân sai vặt cho cậu?
- phải.
- cậu...
Hắn trợn mắt nhìn Thiên Tỉ khẳng khái thừa nhận không chút ngại ngùng. Bản thân lại không thể từ chối liền ngửa mặt lên trời kêu lớn.
- thiên a~~~ sao cái số tôi lại khổ thế này trời?
Thiên Tỉ nhẹ cười nhìn người kia bực tức, giậm chân than vãn. Sau đó quay lại nhìn cậu hừ hừ vài tiềng bất mãn mới chịu đi.
- Thanh Thanh.
- lại sao nữa?
- cám ơn.
Hắc Thanh liền thu lại vẻ mặt bất mãn. Nghiêm túc nhìn cậu 1 lát, khẽ cười rồi bước đi.
Đúng, hắn chính là Hắc Thanh. Người đã cứu Thiên Tỉ trong trận bão tuyết ngày hôm đó. Người nhắn tin cho Tuấn Khải sau đó. Cũng là người đưa cậu đi, người đã ở bên cậu suốt 5 năm qua, đưa cậu đi du học, giúp cậu trải qua thời gian khó khăn nhất. Chính vì vậy mà Hắc Thanh trở thành người đặc biệt nhất với cậu.
Hắc Thanh không giống những gì cậu nghĩ trước kia. 1 con người bí ẩn, khó đoán, đầy nham hiểm. Hắc Thanh bên cậu như 1 đứa trẻ chưa lớn. Làm gì cũng kêu than. Mệt chút là kêu, khó chút là kêu, đau chút là kêu. Kêu thì kêu nhưng vẫn làm. Dỗ 1 chút liền nghe. Hoàn toàn như 1 con người khác.
Hắc Thanh như cho cậu 1 con người mới, 1 cuộc sống mới. Đưa cậu về nhà, để ba cậu ta nhận cậu là con nuôi. Sống trong nhà cậu ta, đi học cùng cậu ta. Thiên Tỉ ở đó mới biết. Hắc Thanh trước kia bị mắc chứng tự kỷ. Do mọi người trong nhà quá nghiêm khắc, lại quá lạnh nhạt. Hắn không gần gũi với ai, chỉ làm những việc ba hắn bắt làm. Học võ, dùng vũ khí. Nhưng tính tình lại nhút nhát không tiếp xúc với ai. Lúc mọi người phát hiện ra chuyện đấy thì đã khó lòng mà chữa trị. Cho đến 1 ngày, hắn bất ngờ thay đổi. Thay đổi đến mọi người đều phải sợ hãi. Sợ hắn gặp phải chuyện gì.
Mãi sau này Thiên Tỉ mới biết, đó chính là vì hắn gặp cậu. Vì gặp cậu mà Hắc Thanh thay đổi. Theo như những gì Hắc Thanh kể lại thì hắn là vì cậu mới kết bạn làm quen với Vương Nguyên, cũng vì muốn đến gần cậu mà tiếp cận bạn của Tuấn Khải. Ngày được nhìn cậu ngay trước mặt, được nắm tay cậu, hắn còn không dám tin đó là sự thật. Nhưng khi phát hiện tay cậu bị thương thì hắn biết, cuộc sống của cậu bên cạnh Tuấn Khải không hề hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com