Chap 81.
Hắc Thanh mỗi tháng đều phải đến bệnh viện làm trị liệu định kỳ. Hắn phát hiện hắn có tính chiếm hữu quá lớn đối với Thiên Tỉ. Mỗi lần nhìn cậu bên người khác, bất cứ là ai, hắn đều muốn đánh người đó. Thậm chí còn có ý định đánh cậu. Chính vì vậy mà hắn khắc chế bản thân, hắn hạn chế gặp cậu. Từ từ tiếp nhận trị liệu. Bệnh đỡ hơn 1 chút mới dám gặp cậu. Hắn không dám hoàn toàn biến mất. Hắn sợ hắn biến mất cậu sẽ quên mất sự tồn tại của hắn.
Nhưng khi đó Tuấn Khải giữ cậu quá chặt. Hắn chỉ có thể vịn vào cái cớ yêu Tuấn Khải mà bám theo 2 người, làm vài chuyện khiến cậu khó chịu, khiến cậu chú ý hắn.
Nhưng cậu lại cứ như vậy mà lãnh đạm, trong mắt chỉ có Tuấn Khải. Hắn nghĩ cậu sẽ không bao giờ biết đến tình cảm này, nghĩ sẽ mãi giấu nó đi. Nhưng sau này hắn mới biết, hóa ra cậu đã biết. Ngày hắn nói với cậu.
- thực ra, người tôi thích...chính là cậu.
Cậu lại 1 chút ngạc nhiên cũng không có, thản nhiên nói.
- tôi biết.
- cậu biết?
- dĩ nhiên. Cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, nếu cậu không buông xuống được tình cảm này thì cậu sẽ mãi mãi thua tôi không?
- hóa ra từ lúc đấy cậu đã biết?
- trước đó nữa.
- sao cậu biết?
- người đứng ngoài cửa lớp nhìn tôi ngày đó...chính là cậu. Thậm chí những ngày sau đó cũng đến. Sau 1 thời gian cậu biến mất tôi cũng không để ý nữa, cũng quên mất. Cho đến ngày gặp cậu chỗ bạn của Tuấn Khải. Nghe mọi người nói cậu có tình cảm với anh ấy tôi cũng không nhớ đến. Nhưng lần tôi ngã xuống vách núi...khi tỉnh dậy liền nhìn thấy cậu đang nhìn tôi. Ánh mắt đó...chính là ánh mắt trước kia dõi theo tôi. Ánh mắt thật sự của cậu, không phải ánh mắt cố tỏ ra mạnh mẽ kia, tôi mới có thể nhận ra.
- vậy mà cậu vẫn thản nhiên như không?
- không thì sao? Lúc đó tôi lại không thể đáp lại tình cảm của cậu.
- vậy...giờ thì sao?
- vẫn vậy.
- ê, cậu sống có nhân tính 1 chút được hay không? Từ chối cũng thẳng thắn, lạnh lùng đến vậy?
- thì sao?
Nếu là người khác, Thiên Tỉ khẳng định sẽ không vậy, nhưng Hắc Thanh lại khác. Hắc Thanh là người rất thông minh, lúc nào cũng vậy, luôn biết tình thế hiện tại. Ví như lúc này, cậu ta kêu than như vậy, nhưng Thiên Tỉ hiểu. Cậu ấy đã biết câu trả lời bản thân sẽ nhận được.
Điều làm Thiên Tỉ cảm kích cậu ấy hơn cả, chính là, dù như vậy Hắc Thanh vẫn luôn ở bên cậu, với thân phận 1 người bạn, 1 người anh nuôi. Luôn làm cậu vui vẻ, thi thoảng sẽ mang lời tỏ tình ra nói đùa 1 chút. Nhưng chưa bao giờ tạo áp lực cho Thiên Tỉ.
Hiện tại thực sự rất tốt. Cậu có thể đi nhiều nơi, làm điều mình muốn. Không cần lo nghĩ cho ai, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Cứ vậy mà sống, chu du thoải mái. Hắc Thanh vài bữa lại thăm cậu 1 lần. Than vãn 1 chút, đùa dỡn 1 chút, kêu ca 1 chút, làm trò 1 chút. Có hôm chỉ đơn giản đến ăn nhờ ở đậu. Thực sự...vô cùng tốt.
- mọi thứ chuẩn bị sao rồi?
- đã ổn thỏa thưa đội trưởng.
Hắc Thanh đứng nghiêm báo cáo.
Thiên Tỉ lườm cậu ta 1 cái đầy khinh bỉ. Sau đó cất giọng rất uy nghiêm nói.
- không thừa gửi, hít đất 20 cái.
- cái what?
Hắc Thanh tròn mắt trước thái độ trắng trợn của Thiên Tỉ.
- ta là người được mời đến nha. Cũng không phải thực tập sinh của ngươi.
- ngươi gọi ta 1 tiếng đội trưởng thì phải tuân thủ nội quy của ta.
- nhà ngươi thật đáng ghét.
Hai người đang không ngừng xỏ xiên nhau thì có người đi lên tiếng.
- đội trưởng, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Vừa có người xuất hiện, Thiên Tỉ liền thu ngay nét cười trên mặt lại, vạn phần nghiêm túc nhìn người kia nói 3 chữ vô cùng khốc.
- tôi biết rồi.
Sau đó mới trấn chỉnh quần áo chuẩn bị bước ra ngoài.
- làm màu.
Hắc Thanh khinh bỉ nói.
Thiên Tỉ không thèm để ý đến ánh mắt cậu ta.
- kệ tôi. Còn hơn cậu muốn cũng không được.
- ai thèm chứ.
Thiên Tỉ bước ra ngoài.
- mọi người chú ý. Tư trang sẵn sàng. 5 phút nữa xe sẽ dừng.
- rõ.
- làm cho tốt. Đừng để tôi phát hiện phạm phải sai lầm cơ bản nào.
- rõ.
Họ là bác sĩ, nhưng lại là bác sĩ đào tạo trong quân đội, kỉ cương nghiêm ngặt, tác phong nhanh nhẹn. Gần như đã thành thói quen. Lại thêm vị đội trưởng thập phần nghiêm túc, ngàn năm không cười. Quả thật, không thể không không tác phong nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người.
Thiên Tỉ vừa xuống xe, dặn mọi người những điều cần chú ý liền sách hộp y tế lên. Chưa kịp đi đã bị cái mũ bảo hộ ụp vào đầu.
- biết dặn người khác lại không biết lo cho mình.
Hắc Thanh từ phía sau bước lên, liếc Thiên Tỉ nói.
Hôm nay theo lịch trình là đến 1 khu dịch bệnh, nhưng vừa đến nơi thì nhận được tin tòa nhà gần đó xảy ra hỏa hoạn nên phải lập tức đến. Hắc Thanh dĩ nhiên đi theo hộ tống, lo chu toàn mọi thứ.
Thiên Tỉ dĩ nhiên không ý kiến với việc đó. Rất vui vẻ mà đón nhận.
Trận hỏa hoạn khá lớn, mọi thứ cháy đen, không còn hình thù. Còn lan sang vài căn hộ xung quanh. Người bị thương khá nhiều, còn nhiều người chưa tìm thấy. Thiên Tỉ phân công 1 đội bên ngoài đón bệnh nhân được cứu ra, sơ cứu cho họ rồi chuyển đến bệnh viện. Còn bản thân dẫn theo 1 đội cùng đội cứu hộ đi vào bên trong giúp những người đang mắc kẹt bên trong. Hắc Thanh dĩ nhiên đi theo bên cạnh Thiên Tỉ.
- hỏa hoạn khá nghiêm trọng, còn rất nhiều tảng vỡ và nguy hiểm. Mọi người chú ý an toàn.
Thiên Tỉ quay lại dặn. Mọi người đều biết cậu bình thường lạnh lùng, nghiêm khắc. Nhưng việc nguy hiểm luôn đứng lên tiên phong. Mọi thứ đều dựa theo tinh thần tự nguyện. Lại luôn quan tâm mọi người. Nên mọi người đều vô cùng nghe lời cậu, cũng không sợ chết mà luôn gán ghép hai người với nhau.
Hắc Thanh vừa đi vừa nghe mấy người bên trên bàn tán 2 người họ thân mật ra sao, ngọt ngào thế nào. Không khỏi cười khẩy vài cái.
- này, người tình không bao giờ cưới.
- hử?
Thiên Tỉ có chút giật mình. Tự nhiên ăn nói lung tung.
- chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
- lại vớ vẩn cái gì?
- là đang tỏ tình.
- đây là thời điểm.
- thì chính là lúc cận kề nguy hiểm nói lời chân thành.
Thiên Tỉ lắc đầu không thèm chấp. Cùng đội cứu hộ đi tiếp.
- ở đây có người.
Đội cứu hộ đi phía trước hét lớn.
Thiên Tỉ và Hắc Thanh rất nhanh đã đưa đội đuổi đến nơi.
Người này bị mảng tường sập xuống lấp chỉ còn lại nửa người trên, hoàn toàn đã hôn mê bất tỉnh.
Mọi người lập tức vây vào giải thoát cho anh ta. Đội y tế cũng giúp 1 tay.
- mọi người không cần giúp. Chúng tôi làm được rồi.
Người đội trưởng đội cứu hộ nhìn mấy người bác sĩ chân tay có chút gầy yếu, mắt lại nhiều hơn hai mắt so với người bình thường liền lo lắng họ động vào chút liền gãy tay gãy chân.
- thêm 1 người bớt 1 phần việc. Chúng tôi giúp được.
- mọi người ra kia chuẩn bị cấp cứu là được.
- có thời gian đứng đó nói chuyện nữa sao?
Thiên Tỉ nhíu mày ngước lên nhìn 2 người đẩy qua đẩy lại. Lại nói thêm 1 câu.
- chúng tôi là y tế quân đội.
Nói xong cũng tự mình lật lên 1 tảng tườn to gấp đôi người cậu làm tên đội trưởng kia mắt cũng sắp rớt ra ngoài.
Mấy người đội viên của cậu khẽ cười sau đó liền cứu xuống giúp 1 tay.
Rất nhanh họ đã cứu được người kia ra. Thiên Tỉ rất nhanh mở hộp y tế.
- một người ở lại đây với tôi. 1 nhân viên cứu hộ ở lại lát giúp tôi đưa cậu ta ra ngoài. Còn lại tiếp tục đi tìm người.
- rõ.
Đội trưởng đội cứu hộ nghe giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm của cậu liền nghiêm giọng hô 1 câu. Đội viên cậu ta thấy cậu ta như vậy lập tức làm theo.
Đến lúc bước đi rồi cậu ta mới ngây người nói với người bên cạnh mình.
- tại sao tôi phải nghe theo cậu ta?
- làm sao tôi biết.
Việc tại sao đó, cậu ta còn phải suy nghĩ rất lâu. Trong lúc đó Thiên Tỉ đã sơ cứu cho người kia xong, phân phối nhân viên của cậu cùng người cứu hộ kia đưa nạn nhân ra ngoài. Rồi tiếp tục đuổi theo đội.
Thiên Tỉ vừa đi được vài bước.
- khụ...khụ...khụ...
Cậu lập tức đứng lại. Đi về phía tiếng động.
Người kia đang không ngừng ho khan. Tiếng ho càng ngày càng yếu.
Thiên Tỉ cứ vậy bước, cho đến khi bước đến trước 1 cánh cửa đã cháy đen nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó, khóa vẫn còn nguyên.
- có ai ở trong đó không?
Cậu cất giọng hỏi 1 câu. Bên trong liền im lặng, đến tiếng ho khan cũng không còn. Thiên Tỉ nhíu mày, đang ho không thể ngất nhanh như vậy.
- có người không?
- Thiên....
Chỉ 1 chữ thôi. 1 chữ của 1 giọng nói dù đã khan đi vì hít phải khói vẫn làm cậu phải đứng im tại chỗ. Đến hít thở...cũng khó khăn. Giọng nói dù xa cách bao lâu cậu cũng không thể quên, giọng nói hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu, giọng nói cậu ngày ngày ao ước sẽ quên đi...nhưng vẫn là không thể. Chỉ cần nó cất lên. Tim cậu liền như ngừng đập.
Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com