Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84.

Thiên Tỉ không biết bản thân mình như thế nào lại đứng ở đây.
Phòng bệnh tối đen, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của mấy thiết bị điện tử đang lắp trên người Tuấn Khải. Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi. Thiên Tỉ cũng đã xem hồ sơ bệnh án của anh. Cơ thể suy nhược. Tiền sử bệnh tâm thần. Luôn dùng thuốc an thần quá độ làm các bộ phận trong cơ thể cũng đã bị ảnh hưởng. Thần trí không tỉnh táo. Có dấu hiệu...thoái hóa thần kinh não.

Thiên Tỉ im lặng đứng đó. Nhìn người con trai tươi cười khi xưa giờ nằm im 1 chỗ. Khuôn mặt gầy đi rất nhiều, nhợt nhạt không chút huyết sắc.
"Vương Nguyên ra đi làm anh đau khổ đến vậy sao? Hành hạ bản thân mình đến như vậy. Mạng sống cũng không cần."

Thiên Tỉ cũng không rõ mình đứng đó bao lâu. Nhìn người mình yêu thương hết lòng giờ trở lên suy sụp vì 1 người khác. Dù nói là quên, nhưng cậu có thể làm được sao? Rõ ràng là không thể.

Cậu yêu anh nhiều như vậy. Làm nhiều việc như vậy. Trong mắt anh lại chỉ có 1 người khác. 1 người không bao giờ là cậu.
Thiên Tỉ đưa tay chạm đến gò má hốc hác của anh, cảm nhận sự lạnh lẽo của khuôn mặt đó.
- em đau vì anh, anh đau vì 1 người khác. Đây...có gọi là công bằng không?

Hắc Thanh đứng bên ngoài, qua khe cửa nhìn hình bóng nhàn nhạt của người con trai kia. Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ là cứ như vậy mà nhìn.

Thiên Tỉ đứng đó nhìn Tuấn Khải bao lâu, Hắc Thanh cũng luôn đứng bên ngoài nhìn theo Thiên Tỉ. Cho đến lúc tờ mờ sáng Thiên Tỉ muốn dời đi, Hắc Thanh mới như có như không bước khỏi đó.

- lại "đi đêm" sao bác sĩ?
Hắc Thanh như chỉ vừa mới tỉnh dậy, nhìn Thiên Tỉ đang nhẹ nhàng bước vào phòng, cười cười cợt nhả nói 1 câu.
- cậu làm gì dậy sớm vậy?
- không có cậu tôi không ngủ được.
Thiên Tỉ lên giường của mình, cầm 1 cái gối phi sang chỗ Hắc Thanh.
- dâm đãng.
- haha...
Hắc Thanh ôm gối phá lên cười. Lại mang khuôn mặt đầy gợi tình nói.
- tôi chỉ dâm đãng với cậu thôi. Có được không?
- không. Buồn nôn
Thiên Tỉ lạnh mặt nói. Lại quay ra đòi.
- vứt trả cái gối.
Hắc Thanh không so đo với cậu, ném trả cái gối cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ.
Hắc Thanh bên kia cũng nhìn theo cậu, không hề chợp mắt.
- cậu định sau này thế nào?
Hắc Thanh hiếm khi có được chút nghiêm túc.
Thiên Tỉ vẫn nhắm mắt đáp lại.
- như nào là như nào?
- nếu Tuấn Khải tỉnh lại...
- có liên quan đến tôi?
- nếu cậu ta muốn đưa cậu đi?
- đi đâu?
- làm sao tôi biết.
- tôi là người tùy ý như vậy sao?

Hắc Thanh cười cười không nói gì nữa. Nhưng trong lòng hắn cũng đã rõ câu trả lời.

Vì thói quen nghề nghiệp, Thiên Tỉ đã quen với việc thức khuya dậy sớm, vài ngày không ngủ là truyện bình thường. Nên dù tối hôm trước ngủ không được ngon, hôm sau cũng vẫn có thể giữ vững tinh thần cùng bệnh viện chăm sóc bệnh nhân mắc dịch bệnh ở khu cách ly. Chính vì cậu chỉ ở đó nên cậu đã ở đây vài hôm nên Lục tổng không hề gặp cậu, có lẽ ông không thể ngờ được cậu đang ở đây.
- thuốc tôi đã yêu cầu đưa xuống, chỉ mất tầm 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Viện trưởng giúp tôi để ý đến họ 1 chút.
Thiên Tỉ cùng viện trưởng của bệnh viện từ khu cách ly về. Bệnh tình theo hướng điều trị của cậu tiến triển khá tốt. Chỉ cần đợi thuốc đến, theo dõi thêm vài ngày bệnh nhân sử dụng thuốc cậu liền có thể đi khỏi đây. Trong lòng có chút cảm giác...là lạ.
- bác sĩ Dịch yên tâm. Đó là việc chúng tôi phải làm. Lần này thực sự cám ơn cậu.
- đó là nghĩa vụ của tôi.
- nếu không còn gì tôi xin phép đi trước. Bệnh viện còn chút chuyện phải lo.
Viện trưởng nói xong, vừa bước được vài bước cậu mới gọi lại.
- viện trưởng, xin chờ 1 chút.
- có chuyện gì bác sĩ Dịch?
- bệnh nhân ở tầng VIP...tôi muốn hỏi 1 chút.
- tầng VIP? À...con trai Lục tổng?
- đúng vậy.
- có chuyện gì sao?
- bệnh nhân đó, bệnh viện có hướng điều trị như thế nào?
- cái này...
Viện trưởng có chút khó xử.
Thiên Tỉ lại nhẹ nói.
- chuyện là tôi có 1 học đệ, muốn làm đề án về bệnh đó nên muốn hỏi thăm 1 chút.
- à, ra là như vậy. Về tình trạng bệnh của cậu ấy hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình hội chẩn. Dựa theo những gì đã thấy thì nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm trí và thần kinh của người bệnh. Nói dễ hiểu chính là cơ thể của người này bị thần kinh cưỡng ép ngủ sâu, nên hiện tại dù chưa đưa ra được hướng điều trị cụ thể nhưng chúng tôi vẫn đi theo hướng này. Đây là 1 đề tài luận án rất hay, nhưng sẽ rất khó đi. Thân thế cậu ấy cũng không phải bình thường nên vị học đệ kia...cậu nên khuyên đôi câu đi. Nếu không có lòng quyết tâm thì không làm được đề tài này đâu.
- nhưng hiện trạng cậu ấy như vậy, có thể làm phương pháp trị liệu gì?
- mọi người đang thiên về điện trị liệu.
- không thể.
Viện trưởng có chút giật mình trước thái độ có phần quá khích của Thiên Tỉ. Cậu cũng rất nhanh nhận ra sự thất thố của mình.
- xin lỗi, tôi chỉ có chút ngạc nhiên. Vì viện trưởng chắc hẳn hiểu, phương pháp trị liệu đó rất hại cho cơ thể. Nhất là tình trạng cơ thể cậu ấy hiện tại. Thiếu máu, thận, dạ dày, gan đều bị thuốc làm suy yếu, nhất là tế bào não đang thoái hóa trong hiện trạng như vậy lại sử dụng điện trị liệu, quả thật quá nguy hiểm.
- cậu...rất hiểu về bệnh nhân này?
- à...học đệ của tôi có chút tìm hiểu.
Viện trưởng cũng không thắc mắc đến cùng, chỉ khen 1 câu.
- thấy khó không lui, quả là 1 mầm giống tốt. Được rồi, cậu đi theo tôi, tôi cho cậu xem 1 số thứ, hy vọng giúp được cậu học đệ kia.

Thiên Tỉ ngồi trong văn phòng viện trưởng, xem lại chi tiết tình trạng bệnh và quá trình điều trị của Tuấn Khải.
Viện trưởng ở bên kia vô cùng nhiệt tình nói.
- cậu ấy bắt đầu từ căn bệnh trầm cảm nặng, có khuynh hướng tự tổn thương bản thân. Tình trạng này xuất hiện cách đây 5 năm về trước, xuất phát từ nỗi đau mất đi 1 người vô cùng quan trọng. Lúc đầu cậu ấy khá điên loạn, ồn ào. Sau đó càng ngày càng trầm lại, không biểu cảm, không cười, luôn lẩm bẩm 1 mình, rất ít ngủ. Ngủ đều dựa vào thuốc, ăn dựa vào dịch truyền. Hễ sơ xảy 1 chút, cậu ấy sẽ tự làm tổn thương bản thân mình.
Viện trường lại load đến video ở viện trước kia của Tuấn Khải. Khuôn mặt vô cảm trắng nhợt, ánh mắt vô thần, miệng không ngừng lảm nhảm, tay cầm mảnh thủy tinh vỡ không ngừng rạch lên người 1 đường, lại 1 đường, làm cho xung quanh đều là máu.

Thiên Tỉ cảm thấy mình hít thở cũng không thể thông được nữa rồi. Sự ra đi của Vương Nguyên...lại làm anh sụp đổ đến mức như vậy sao?
- trước đây cậu ấy điều trị ở Bắc Kinh, cũng đã sang Mỹ và đi 1 số nước. Dùng tất cả các biện pháp cũng chỉ có thể cải thiện chứ không thể trị dứt điểm. Với lại tình trạng bệnh có thể cải thiện, lại là do người đã mất kia...xuất hiện.
- người kia...quay về?
- không. Là có manh mối. Từ đó cậu ấy không ngừng tìm kiếm,theo như mọi người nói thì là tìm đến..."quên cả bệnh".
Không khí trở lên có chút trầm mặc.
Thiên Tỉ thực sự không hiểu, Vương Nguyên tại sao lại phải dời đi như vậy? Không giống cậu ấy nói, chỉ đơn thuần là ra nước ngoài, mà giống như là trốn chạy. Người trốn chạy đáng ra phải là cậu chứ? Nhưng cậu trốn chạy, Tuấn Khải muốn tìm...cũng không khó.
Vương Nguyên lại khác, sau lưng cậu ấy là bao nhiêu người. Muốn tìm...cũng làm khó Lục tổng rồi.
- chỉ là lần này không hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy. Theo như điều tra, căn phòng cậu ấy đang ở lúc hỏa hoạn xảy ra, muốn gọi cứu hộ không khó, thậm chí nếu thân thủ tốt 1 chút còn có thể tự ra ngoài. Nhưng khi đội cứu hỏa đi qua đó, 1 tiếng kêu cứu cũng không có. Mọi người nghi ngờ cậu ấy đã có ý định tự sát lúc đó, mọi ý chí sinh tồn đã không còn. Cho nên mới xảy ra hiện trạng hôn mê sâu này. Với hiện trạng này, mọi người không dám tùy tiện đưa cậu ấy đi nơi khác điều trị, chỉ có thể mời chuyên gia về đây.
Điện trị liệu, tuy là phương pháp nguy hiểm, lại rất hại, nhưng là phương pháp duy nhất trong lúc này, với lại, cậu ấy cũng không phải lần đầu sử dụng phương pháp này, sẽ bớt chút nguy hiểm.
Thiên Tỉ trầm ngâm rất lâu không lên tiếng.
Sau 1 hồi mới nén thở dài 1 hơi.
- tôi biết rồi, cảm ơn viện trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com