Chap 86.
- tiểu Khải. Tiểu Khải. Dậy đi.
Tuấn Khải nằm trên nền cỏ, lơ mơ mở mắt. Ánh mắt mờ mịt, mơ màng, mang theo chút nghi hoặc. Lâu lắm rồi "cậu" mới lại nói chuyện với anh.
- dậy đi, anh phải đi thôi.
Tuấn Khải ngồi dậy, có chút hốt hoảng.
- đi? Em muốn đi đâu?
"Cậu" vẫn điềm nhiên, lãnh đạm. Nhẹ giọng nói.
- anh phải về thôi. Nếu không sẽ không thể về được nữa.
- chúng ta cứ ở đây như vậy, không được sao?
Tuấn Khải nắm tay "cậu" nói. "Cậu" không phản ứng lại, chỉ nhẹ giọng nói.
- nếu còn tiếp tục ở đây, anh sẽ không thể về được nữa. Em...cũng vậy.
- Thiên Thiên...
- thời gian qua đã đủ dài rồi. Anh...không thể tiếp tục ích kỷ như vậy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải đối mặt. Em, cũng phải đi rồi.
- anh...còn có thể gặp em sao?
- anh đã có thể gặp em của hiện tại, cũng nên quên đi quá khứ này rồi. 5 năm nay, đã đủ dài rồi.
- nhưng nếu...em không chấp nhận anh...anh phải làm sao?
- anh...nghĩ sao?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nhẹ cười. Nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, khuôn mặt non nớt thời niên thiếu mà có lẽ đã không ai còn nhớ.
Tuấn Khải nhìn "cậu" mỉm cười dần dời xa anh. Anh muốn nhớ thật rõ khuôn mặt này.
- trưởng khoa. Cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại.
- sao?
Câu nói của cậu bác sĩ trẻ làm mọi người có phần kinh ngạc.
Thiên Tỉ lại không mấy cảm xúc nắm tay Tuấn Khải.
- tiểu Khải. Không sao đâu. Em sẽ ở đây. Cố lên.
Cậu nhẹ nhàng nói như an ủi Tuấn Khải, lại quay lên ông trưởng khoa đang đứng như hóa đá 1 bên.
- chuẩn bị đi.
- chuẩn....chuẩn bị?
Nghe Thiên Tỉ nói làm ông ta có chút mù mờ.
- chuẩn bị máy. Làm lại lần nữa.
Thiên Tỉ có chút thiếu kiên nhẫn. Đôi mày cũng nhíu lại. Làm người khác bỗng chốc phát lạnh.
Mọi người ú ớ đáp vài chữ lập tức chuẩn bị.
- đã xong rồi.
1 vị bác sĩ đứng bên cạnh cậu nói.
Thiên Tỉ lại lấy lại vẻ lạnh lùng mọi khi. Điềm nhiên nói.
- vậy tiến hành đi.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Thiên Tỉ dời đi sẽ lập tức bật máy. Nhưng Thiên Tỉ lại không hề có ý định di chuyển. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Tuấn Khải.
- chúng tôi phải bắt đầu.
Vị bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại.
Thiên Tỉ lại vẫn điềm nhiên.
- bắt đầu đi.
- cậu...phải tránh ra.
- không cần.
- A???
Mọi người giật mình nhìn Thiên Tỉ.
Trưởng khoa nhíu mày.
- cậu có biết bản thân mình đang làm gì không? Cậu là bác sĩ, chẳng nhẽ còn không biết...
- tôi là bác sĩ nên tôi mới biết phải làm gì.
Thiên Tỉ không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của vị trưởng khoa già.
- cậu...
- bắt đầu đi.
Thiên Tỉ kiên quyết nói.
Vị trưởng khoa nhíu mày.
- cậu có biết mình đang đùa giỡn với tính mạng của bản thân hay không? Điện cực này hoàn toàn không phù hợp với trạng thái cơ thể cậu. 1 chút sơ sảy có thể làm cậu mất mạng đó.
- ông chẳng nhẽ không biết? Những người yêu nhau, họ...có chung 1 nhịp tim.
Bác sĩ trưởng khoa kia có chút không nói lên lời.
- bắt đầu đi.
Mọi người khó xử nhìn nhau. Mãi cho đến khi trưởng khoa nói ra ba chữ.
- bắt đầu đi.
Thiên Tỉ lần này lại đánh cược. Đánh cược tình yêu của anh. Hai người yêu nhau, họ có chung 1 nhịp tim. Đúng vậy, chung 1 nhịp tim thì điện cực phù hợp với anh cũng sẽ phù hợp với cậu. Còn nếu không phải, nói cách khác là nếu anh không yêu cậu...
Thiên Tỉ nhìn người con trai trước mặt nhẹ mỉm cười. Cùng lắm là chết thôi. Cậu cũng đã vì anh mà chết không dưới 1 lần. Thêm lần nữa...cũng đâu có gì đáng sợ chứ.
"Nhưng...Tuấn Khải. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu như lần này em lại thua. Chúng ta đều không còn cơ hội để hối hận nữa. Em không chắc lời Hắc Thanh là đúng hay sai. Cũng không biết người kia trong trái tim anh rốt cuộc là ai. Nhưng cuộc đời em đã từ bỏ đủ rồi. Từ bỏ tình yêu của 1 người mẹ. Từ bỏ 1 người ba cho mình mái ấm gia đình. Từ bỏ bạn bè bằng hữu bên mình. Từ bỏ tương lai mà mình mong muốn. Em...giờ chỉ còn lại 1 mình anh. Em...không muốn từ bỏ nữa. Thế này cũng tốt lắm. 1 là có anh, 2 là chết. Không cần sống trong đau khổ và nhớ nhung anh nữa."
Thiên Tỉ siết chặt tay Tuấn Khải. Siết đến tay mình cũng thấy đau. Cảm nhận dòng điện chạy thẳng vào cơ thể làm từng tế bào đều thắt lại. Đau đến mồ hôi cũng chảy dài 2 bên thái dương.
Trạng thái của Tuấn Khải quả thật ổn định hơn 1 chút. Không còn cố phản kháng lại dòng điện chạy trong cơ thể mình nữa. Thần kinh có chút thả lỏng. Cảm nhận mọi thứ xung quanh.
- Tiểu Khải. Cố lên. Tiểu Khải.
Anh nghe tiếng gọi trầm thấp bên tai mình. Rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc. Làm anh rất muốn mở mắt, rất muốn nhìn thấy người con trai kia. Anh đã chờ người đó rất lâu, rất lâu rồi.
Đến lần kích điện thứ 3, Thiên Tỉ đã gần như muốn ngã xuống, chỉ là bàn tay không 1 chút nơi lỏng.
- có...thể không?
Vị trưởng khoa nhìn mặt mũi Thiên Tỉ dần tái nhợt, hơi thở cũng có chút gấp gáp, mồ hôi không ngừng dọc 2 bên thái dương chảy xuống.
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Tuấn Khải. Ổn định hơi thở 1 chút nói.
- tiếp tục.
Giọng nói đã khàn đi, có chút nghẹn lại vì đau, nhưng lại vô cùng kiên định và chắc chắn.
Trưởng khoa có chút nhíu mày trước sự cứng đầu của người con trai này. Chần chừ 1 lát mới nói.
- giảm cường độ.
- không cần.
Thiên Tỉ rất nhanh phản kháng.
- cứ tiếp tục.
Vị trưởng khoa lắc đầu đầy bất lực.
- tiếp tục.
"- Tiểu Khải. Cố lên!"
Thiên Tỉ vẫn chăm chăm nhìn Tuấn Khải. Ánh mắt đã có chút mệt mỏi.
"- em sợ...mình không kiên trì được nữa."
Hơi thở của cậu có chút chậm lại, cơn đau đớn, co giật rất nhanh ập đến, làm thần kinh Thiên Tỉ cũng gần như muốn ngừng trệ.
- tiểu Khải...Tiểu Khải...
Thiên Tỉ trong cơn mơ màng như cảm nhận bàn tay mình đang nắm đã đáp trả cậu. Cậu nghe giọng nói cậu bác sĩ trẻ đầy phấn khích kêu lên.
- tỉnh rồi. Cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi.
Thiên Tỉ nhẹ nở 1 nụ cười trước khi rơi vào trạng thái hôn mê.
- bác sĩ Dịch, bác sĩ Dịch.
Thiên Tỉ ngã xuống làm cậu bác sĩ đứng bên cạnh phát hoảng. Mọi người đang vui mừng vì Tuấn Khải tỉnh lại, nghĩ vậy là ổn thì Thiên Tỉ lại ngã xuống. Quả thật dọa người không nhẹ.
Thiên Tỉ tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau đó. Cả người đau nhức ê ẩm, đến thở thôi cũng thấy mệt rồi. Còn chưa kịp định hình điều gì đã nghe giọng nói nhẹ nhàng như bạc hà cất lên bên tai.
- cậu tỉnh rồi sao? Cậu còn không tỉnh nữa, tớ sẽ đi tìm tên Vương Bát Đản kia tính sổ đó.
Thiên Tỉ có chút không tin vào tai mình. Giọng nói đã hơn 5 năm rồi cậu chưa từng nghe lại, nhưng với trí nhớ của cậu thì lại không thể nhầm. Chắc chắn là cậu ấy. Không thể sai.
Thiên Tỉ đưa mắt về phía giọng nói kia. Khuôn mặt ấy vẫn thanh thoát như trước. Thêm chút trưởng thành không rõ rệt lắm, chỉ là cao hơn 1 chút, vẫn gầy như vậy. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tỏa nắng như lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Ánh mắt vẫn sáng long lanh nhưng lại mang thêm chút tâm sự.
5 năm, cậu ấy vẫn như chưa hề thay đổi. Vẫn là...Vương Nguyên của trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com