Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87.

- cậu làm sao vậy? Thấy mình liền không vui?
- không có.
Thiên Tỉ cũng chỉ thoáng chút sững sờ sau đó lại lấy lại vẻ lãnh đạm mọi khi.
- ai ya...làm sao đây? Đã lâu như vậy cậu cũng không thay đổi chút nào a, vẫn vô cảm như vậy.
- cậu...về lâu chưa?
- mới đây thôi. Cậu cảm thấy khỏe chưa? Cần gọi bác sĩ không?
- không sao.
- vậy là tốt rồi. Tuấn Khải cũng đã qua cơn nguy hiểm.
Trong lòng Thiên Tỉ có chút khẩn trương, nhưng khuôn mặt vẫn không mấy biểu cảm. Chỉ thờ ơ "ừ" 1 tiếng.
- anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng...vẫn luôn gọi tên cậu.
Thiên Tỉ giờ đến 1 chữ "ừ" cũng không nói được nữa rồi.
- cậu...bây giờ có muốn nghe kể chuyện không?
- cậu kể đi.
- chuyện này mình đã tập rất nhiều lần. Nhưng sao khi đến trước mặt cậu...vẫn là không biết bắt đầu từ đâu như vậy chứ? Thôi thì bắt đầu từ 1 tên bị mắc bệnh tâm thần đi.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày không hiểu. Tâm thần? Là nói Tuấn Khải?
- người này đã từng rất nhút nhát, rất hiền lành, hiền đến có chút nhu nhược. Đến năm 7 tuổi cậu ta bị bắt cóc. Bị bỏ đói, bị đánh đập. Chịu đau, chịu đói, chịu rét, gần như...sẽ chết bất cứ lúc nào.
Giờ Thiên Tỉ biết người này không phải là Tuấn Khải. Nhưng không phải Tuấn Khải, chẳng nhẽ là Vương Nguyên?
- cậu biết kết cục ra sao không?
- đưa bé đó được cứu?
- không phải được cứu. Là được phát hiện ra khi nằm chờ chết giữa rừng. Nhưng còn 1 điều mà không ai lí giải được. Căn nhà nhốt cậu ta...tự nhiên bị thiêu cháy, 3 tên bắt cóc cậu ta đều chết. Trong đó có 1 người...xương sọ bị đập nát.
Thiên Tỉ có chút giật mình, không có cái gì là "tự nhiên" cả. Tự nhiên bị cháy còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng xương sọ bị đập nát. Đó là vấn đề muốn miễn cưỡng cũng không thể miễn cưỡng nổi.
- cậu cũng đoán được là vấn đề gì xảy ra đúng không? Rất đáng sợ đúng không? 1 đứa trẻ 7 tuổi. Đánh nát sọ 1 người đàn ông to gấp đôi, gấp ba mình. Còn thiêu cháy chết 3 người.
Thiên Tỉ nhìn nét thản nhiên trên mặt Vương Nguyên lại thấy có chút khó tin.
- nhưng cậu bé đó không nhớ. 1 chút cũng không nhớ. Mọi kí ức đều dừng lại ở lúc cậu ấy bị tên kia cầm dây da đánh đến ngất đi. Sau đó...không biết gì nữa. Ai cũng không biết chuyện đó là sao, ngay cả cậu nhóc đó khi ấy.
Vương Nguyên dừng lại 1 chút. Ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện gì đó.
- cậu nhóc đó tưởng mọi việc đã kết thúc tại đó. Cậu ấy cứ như vậy yên ổn mà sống. Hoàn toàn không biết, trong cơ thể mình...đang tồn tại 1 "con quái vật".
Vương Nguyên nói đến đây liền nhếch mép cười như giễu cợt. Thiên Tỉ chưa từng nhìn thấy 1 Vương Nguyên như vậy.
- đến khi cậu ấy đặt chân vào giới nghệ sĩ, lần đầu tiên nghe người ta mắng chửi. Cậu ta...hiện nguyên hình.
- Vương Nguyên...
Thiên Tỉ nghe giọng Vương Nguyên có chút nghẹn lại, cậu có chút không muốn nghe tiếp. Cậu bạn luôn hồn nhiên mà cậu biết. Cậu bạn luôn trước mặt người khác cười đến rạng rỡ...lại trải qua nhiều chuyện đến vậy.
- chuyện còn chưa hết đâu, cậu nên nghe tiếp đi. Cũng...không cần thương hại cậu ta. Cậu ta đã từng hại chết cậu.
Thiên Tỉ nhíu mày không hiểu. Cái gì là hại chết? Cậu...còn chưa chết.
- có thể cậu nghĩ đây là lời nói của 1 tên thần kinh. Nhưng mà...cậu hãy cứ nghe đi.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ 1 lát mới nói tiếp.
- cậu ta cho đến lúc biết đến sự tồn tại của "con quái vật" kia, không ngừng sợ hãi, không ngừng chạy trốn. Điều đó càng làm cho "con quái vật" kia mạnh hơn. "Con quái vật" kia yêu 1 người tên là...Vương Tuấn Khải. Mình không biết giữa nó và Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đối với anh ấy có 1 sự cố chấp vô cùng đáng sợ.
Khuôn mặt Vương Nguyên có chút khổ sở.
- nó có thể vì Vương Tuấn Khải làm bất cứ chuyện gì. 1 con quái vật 7 tuổi đã có thể giết người. Vậy thì 17 tuổi...có thể làm những chuyện đáng sợ thế nào chứ?
Vương Nguyên nói nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng...theo những gì cậu nhớ. Vương Nguyên hoàn toàn không làm việc gì có lỗi với cậu cả.
- Vương Tuấn Khải lúc đầu cũng yêu nó. Cho đến khi...cậu xuất hiện.
Thiên Tỉ có chút cúi đầu. Nói vậy không phải cậu là tiểu tam, chen vào giữa người ta sao?
- cậu không cần nghĩ nhiều. Nếu đơn giản như vậy, Tuấn Khải sẽ không đơn giản mà bỏ nó yêu cậu. Căn bản là vì...nó yêu Tuấn Khải, còn tôi thì không. Tôi biết bản thân mình vô cùng đáng sợ. Không có tư cách yêu ai, chính vì vậy mà chỉ cần tôi được làm chính tôi, tôi sẽ cách anh ấy thật xa. Từ chối, chạy trốn anh ấy bằng mọi cách. Nhưng...tôi càng ngày càng không khống chế được nó, ngược lại...tôi bị nó khống chế. Tôi cố gắng chạy trốn thế nào cũng không thể, nó vẫn có thể quay về. Nó giúp Dịch Hạo Triết tuyên truyền bầu cử với điều kiện ông ta đuổi cậu ra khỏi nhà. Nó còn không ngừng kích thích mấy tên trong trường chèn ép cậu. Hại cậu không chỉ cuộc sống không dễ dàng, học hành cũng không yên ổn.
Thiên Tỉ nhíu mày. Cái này không phải. Cậu còn nhớ rất rõ lí do mình bị đuổi ra khỏi nhà. Hoàn toàn không liên quan đến Vương Nguyên. Cậu còn nhớ rõ trước đó mấy ngày, Vương Nguyên như thế nào trước mặt ông ta bảo vệ cậu. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cậu cũng không gặp gì khó khăn ngoài mấy lời khích bác cậu chưa bao giờ nghe lọt tai.
- chỉ là nó không ngờ, Tuấn Khải lại đưa cậu về nhà. Vì vậy...nó bắt đầu cuốn lấy Tuấn Khải. Hại 2 người không ít lần hiểu nhầm.
Cái này lại càng không có. Tuấn Khải và cậu...dù hiểu nhầm hay không, cũng không phải vì Vương Nguyên cuốn lấy Tuấn Khải. Trong trí nhớ của cậu, Vương Nguyên còn chưa bao giờ cuốn lấy Tuấn Khải.
- sau đó cậu ta hứa với Dịch Hạo Triết chỉ cần ông ta có thể đem cậu dời xa Tuấn Khải. Với sức ảnh hưởng của không những cậu ta, còn có ba cậu ta và nghệ sĩ trong giới, ghế nghị viên...chắc chắn thuộc về ông ta. Ông ta dĩ nhiên làm theo. Cậu ta còn nhằm đến ba của Tuấn Khải, nói những lời không hay ho gì. Cậu lúc đó còn chưa đến 17, dù thông minh, kiên cường đến đâu cũng không chịu nổi sự chèn ép của 2 con cáo già kỳ cựu. Còn có sự lừa dối của 1 người bạn cậu luôn tin tưởng. Nó âm mưu nhiều như vậy, hại cậu nhiều như vậy...nhưng nó ngàn vạn lần không nghĩ đến, càng làm vậy, tình cảm giữa cậu và Tuấn Khải càng trở lên tốt hơn.
Đến đây Thiên Tỉ thực sự không hiểu nữa rồi. Những chuyện này...cậu không gặp phải. Hoàn toàn không có.
- Dịch Hạo Triết có vẻ rất tham muốn cái ghế nghị viên kia. Cách làm cũng có vẻ bỉ ổi hơn. Hắn tìm được 1 loại thuốc thử nghiệm hỏng, loại thuốc có thể làm người ta thần kinh bất định, như người phát điên vậy, loại thuốc không ngừng phá hủy thần kinh não của người khác, vô cùng đáng sợ. Tiêm vào người cậu. Nó đứng không xa nhìn cậu cầu xin ông ta, nhìn cậu tuyệt vọng khi thứ đáng sợ kia dần đưa vào cơ thể. Nhìn cậu đau đớn đến chết đi sống lại.
- Vương Nguyên...
Thiên Tỉ thực sự bị câu chuyện làm cho mơ hồ. Nhưng...cái cảm giác kia...cái cảm giác về cái loại thuốc không tên kia tiêm vào người...cậu...hình như có thể cảm nhận được.
- nó thỏa mãn đứng nhìn tất cả, sau đó lại đóng vai 1 người bạn tốt, đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Còn rất hoàn hảo mà tạo lên 1 vở kịch khiến Tuấn Khải nghĩ cậu chỉ đến với anh ấy vì tiền. Nhận được lợi lộc từ ba anh ấy liền bỏ ra nước ngoài. Làm anh ấy hận cậu. Sau đó ở nước ngoài làm giả 1 vụ bắt cóc, để cắt đứt liên lạc với cậu. Bỏ mặc cậu ở nơi xa lạ đó, không người quen biết, không tiền bạc, không chỗ ăn, chỗ ở. Hoàn toàn...tự sinh tự diệt.
Thiên Tỉ thực sự mơ hồ. Những chuyện đó cậu không trải qua, nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy?
- nó cứ như vậy ở bên Tuấn Khải. Tuấn Khải sau đó thành người thừa kế Vương Tinh, còn nó vẫn yên ổn làm 1 ca sĩ nổi tiếng. Mọi chuyện tưởng như kết thúc. Chỉ là nó không ngờ đến...5 năm sau, cậu quay về. Không những quay về, còn rất thành công. Cậu nói ra mọi chuyện. Dĩ nhiên...2 người về bên nhau. Còn hứa hẹn 1 tương lai vô cùng tốt đẹp. Chỉ là cậu không biết người thực sự hại mình là ai, cho đến khi chết.



Key: có ai khổ như tui không? Muốn đăng truyện lại không có mạng. Rình mò mãi mới bắt được chút wifi...
Nhân sinh thiếu 3G, wifi thật khổ. *Cầu an ủi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com