Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91.

Ca cấp cứu kết thúc. Vài người bác sĩ đi ra nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt rất quái dị. Cậu cũng không hơi đâu đi để ý đến họ, yên lặng ngồi cạnh giường Vương Nguyên.
- ăn chút cháo đi.
Hắc Thanh không rõ bước vào từ lúc nào. Vừa ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ liền bỏ camen cháo ra.
Thiên Tỉ cũng không ý kiến nhiều, tuy không có khẩu vị nhưng vẫn tiếp nhận bát cháo ngồi ăn. Sau năm năm ở gần, Thiên Tỉ triệt để rút ra 1 kinh nghiệm. Đừng thi gan với Hắc Thanh. Ngoài việc tình cảm, là do Hắc Thanh chưa từng ép cậu ra, thì tất cả các việc Hắc Thanh muốn cậu làm cậu đều không thể từ chối. Hắc Thanh có 136 kế, mền nắn rắn vuông, chắc chắn ép được Thiên Tỉ làm được điều cậu ta muốn. Vậy nên Thiên Tỉ sau đó cậu ta nói gì liền nghe luôn. Đỡ tốn nhiều thời gian, lằng nhằng nhức đầu, tự chuốc khổ vào thân mà cuối cùng cũng không thay đổi được gì.
- đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thiên Tỉ nghĩ lại 1 chút. Kí ức tự nhiên nhớ ra vì chuyện của Vương Nguyên mà cậu cũng chưa mấy bận tâm. Giờ Hắc Thanh hỏi đến cậu mới có 1 cảm giác rất vi diệu.
Cậu đưa mắt nhìn Hắc Thanh ngồi ngay bên cạnh mình, người con trai đã 2 đời cứu cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất. Đây là duyên số sao? Có khi nào...
- cậu đã chết bao giờ chưa?
Câu hỏi đột ngột của Thiên Tỉ làm Hắc Thanh đang ăn thìa cháo liền bị sặc. Ho đến mặt mũi đều đỏ lên. Cố gắng lắm mới kìm lại được.
- cậu...cậu là muốn mưu sát tôi phải không?
Hắc Thanh vừa uống nước vừa nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt căm phẫn.
Thiên Tỉ có chút buồn cười. Đúng vậy, làm gì có nhiều người chết đi sống lại như vậy chứ. Nhưng cậu tự nhiên có chút tò mò, Hắc Thanh kiếp trước, đã chết như thế nào?
- cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì vậy?
- giờ tôi mới biết.
Hắc Thanh thấy ánh mắt nghiêm túc lạ kỳ của Thiên Tỉ, cả người cũng trở lên nghiêm túc theo, chăm chú nhìn cậu.
Thiên Tỉ dừng lại 1 lát lại quay ra bát cháo. Phun ra 1 câu lại tiếp tục ăn cháo.
Cậu nói làm Hắc Thanh muốn đem bụng cháo vừa ăn vào phun ra hết.
- cậu cũng đẹp trai đó chứ.
- cậu...cậu hôm nay là bị làm sao vậy chứ?
Hai người đang vừa ăn vừa đấu khẩu với nhau thì Vương Nguyên tỉnh lại.
Thiên Tỉ thu lại khuôn mặt đang mang theo ý cười. Bước đến trước giường Vương Nguyên.
- cậu ổn chứ?
Khuôn mặt Vương Nguyên vẫn nhợt nhạt. Ánh mắt không còn mang theo ý cười như mọi khi làm Thiên Tỉ có chút không quen.
- mình về đây nói ra mọi chuyện, chỉ là muốn khuyên cậu quay về bên Tuấn Khải. Việc của mình, mình có thể tự lo liệu.
- quay về bên Tuấn Khải? Cậu nói dễ dàng vậy sao? Thiên Tỉ giờ đã là người của tôi.
Hắc Thanh bước đến bên Thiên Tỉ, ôm lấy vai cậu rồi nhìn Vương Nguyên mà nói.
Vương Nguyên liếc mắt sang nhìn, sau đó nhẹ nhàng nói.
- cậu còn chưa có cái bản lĩnh đó đâu.
- cậu nói vậy là cái ý gì? 5 năm qua, cậu ở bên chúng tôi sao mà cậu biết?
Hắc Thanh vốn chỉ định trêu Vương Nguyên 1 chút, nhưng nhìn ánh mắt như khinh thường của Vương Nguyên lại có chút tức giận. Giọng điệu cũng không được tốt nữa.
Vương Nguyên lại như không nghe ra.
- tôi còn không làm được, cậu có thể sao?
- cậu là cái thá gì mà tự cao so sánh với tôi chứ?
Thiên Tỉ không nghĩ 2 người này vừa gặp nhau liền động khẩu, có chút ngạc nhiên, 1 lát sau mới nhớ, mình còn cần can họ ra nữa.
- 2 người làm cái gì vậy chứ? Đây là bệnh viện đó.
- bác sĩ Dịch. Cậu Tuấn Khải đã tỉnh lại rồi.
Thiên Tỉ nghe đến đó liền quay lưng đi thẳng. Hắc Thanh liền muốn đuổi theo.
Vương Nguyên nghĩ Hắc Thanh muốn phá đám, tay lập tức đưa lên nắm lấy áo Hắc Thanh.
- cậu không thể đi.
Hắc Thanh theo phản ứng của người học võ lâu năm, vung tay 1 cái liền hất tay Vương Nguyên ra. Chỉ hoàn toàn là theo bản năng, lực đạo cũng không khống chế, cũng không biết đó là tay bị thương của Vương Nguyên. 1 cái vung tay liền làm miệng vết thương chưa kịp khép miệng trên cổ tay Vương Nguyên nứt ra, máu ướt đẫm băng gạc, còn chảy dài xuống bàn tay.
- tôi...tôi không phải cố ý.
Nhìn khuôn mặt gầy yếu, nhợt nhạt của Vương Nguyên giờ cau lại vì đau. Hắc Thanh có chút luống cuống. Lời nói cũng không được liền mạch. Chưa bao giờ hắn có cảm giác đang ức hiếp người yếu thế như vậy.
Vương Nguyên quay ra lườm Hắc Thanh 1 cái liền nhấn nút gọi bác sĩ.
- để tôi giúp cậu.
Hắc Thanh cầm lấy tay Vương Nguyên, muốn xử lý qua vết thương lại bị Vương Nguyên hất tay không chút lưu tình.
- cậu muốn tôi giao tính mạng cho 1 người muốn giết tôi?
- tôi muốn giết cậu? Cậu đừng ngậm máu phun người.
Hắc Thanh còn đang muốn tiếp tục cãi thì bác sĩ đã đi vào. Mang theo khuôn mặt đen như đít nồi nhìn vết thương của Vương Nguyên. Xử lý xong rồi mới nói.
- những người muốn chết thì còn đến bệnh viện làm cái gì? Người ta cố sống không được, chiến đấu để sống từng giây, đây lại nhất quyết đòi chết. Tôi rất ghét thể loại người không tôn trọng bản thân. Cậu đừng nghĩ là người quen của bác sĩ Dịch thì không ai dám nói gì cậu. Cậu không muốn sống liền đến chỗ khác mà chết. Đừng hành hạ người khác, đừng bắt người khác lo cho cậu, tôi cũng rất bận, còn rất nhiều người muốn sống chờ tôi cứu.
Vương Nguyên vô cớ bị mắng 1 trận, cả mặt đều nghệt ra.
- cậu ta lo cho tôi?
Cậu nhíu mày khó tin đưa mắt sang nhìn Hắc Thanh bên cạnh. Ra là ông bác sĩ nghĩ Vương Nguyên sau khi tỉnh lại muốn tìm chết mới làm vết thương rách lại.
Sau khi mắng chán chê vị bác sĩ mới hằm hằm bước ra ngoài.
Vương Nguyên nhìn Hắc Thanh cười khẩy, sau đó quay mặt đi không thèm nhìn.
Hắc Thanh có chút thẹn. Nhưng nhìn Vương Nguyên lại không muốn xin lỗi.
- cậu vậy là thái độ gì chứ? Không phải lúc đầu chính là cậu muốn tự sát sao?
Vương Nguyên nhắm mắt đi ngủ, coi như không nghe.
- cậu nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Muốn tôi xin lỗi? Đừng mơ, tôi có thể xin lỗi bất cứ ai, trừ cậu. Cậu không có tư cách, người khác nghĩ cậu thánh thiện, hiền lành. Nhưng tôi không có mù. Những gì cậu đã làm, những gì cậu nói với tôi, tôi còn nhớ rõ lắm. Nếu không vì cậu Thiên Tỉ cũng không ngã xuống núi, 2 người họ cũng không hiểu nhầm nhau nhiều đến vậy. Cậu cũng là lí do khiến Thiên Tỉ bỏ đi. Giờ muốn thể hiện yếu đuối cho ai xem chứ?
Hắc Thanh vốn cũng không muốn nói. Nhưng nhìn Vương Nguyên như hiện tại liền có chút khó chịu, cái miệng không quản được liền nói ra.
Vương Nguyên từ lúc Hắc Thanh nhắc đến chuyện đó đã không thể tiếp tục giả điếc. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đã gần như trong suốt. Đôi mắt hoang mang đã phủ 1 tầng lệ, đôi môi mỏng run run. Khó khăn lắm mới nói được vài chữ.
- đi ra ngoài.
Hắc Thanh nói xong cũng biết mình quá đáng. Vốn biết người có tư tưởng tự sát, lúc này tâm lý rất yếu đuối, nhưng lại không nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng như vậy. Nếu Vương Nguyên tức giận mắng lại hắn, hoặc muốn đánh hắn, hắn cũng sẵn sàng đứng lại gần cho Vương Nguyên tùy ý. Nhưng...hình như hắn càng ngày càng làm mọi thứ tệ hại đi.
- tôi...
- đi ra ngoài.
Vương Nguyên kiên định lặp lại, ánh mắt đã đỏ lên, giọng điệu cũng cao hơn.
Hắc Thanh thấy mọi việc không ổn lắm, đấu tranh tư tưởng 1 hồi mới nói.
- tôi xin...
- cút.
Câu "tôi xin lỗi" nói còn chưa xong, Vương Nguyên đã trừng lớn đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng Hắc Thanh mà quát lớn.
Quyết tâm lắm mới nói tiếng xin lỗi. Đổi lại thái độ như vậy làm Hắc Thanh tức giận.
- cậu đừng quá đáng.
- CÚT.
Hắc Thanh nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại Vương Nguyên liền ôm lấy đầu đang đau như muốn nổ tung.
- a...Aaa....Aaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com