Chap 93.
Những ngày sau đó Thiên Tỉ chỉ có thể theo sát Tuấn Khải 1 bước cũng không thể dời. Công việc của cậu tạm thời giao lại cho đội phó và Hắc Thanh. Nếu có gì cần xin lệnh thì liên lạc với cậu. Sau lần này cậu cũng xin nghỉ phép 1 thời gian, để tiện cho việc chăm sóc Tuấn Khải.
Tuấn Khải thì hoàn toàn không nhớ được gì. Kiểm tra lại vài lần, bác sĩ vẫn nói, chỉ có thể chờ thời gian. Không có biện pháp khác. Trong thời gian này lại không thể để anh chịu kích động. Và qua vài ngày thì ai cũng nhận ra, kích động duy nhất Tuấn Khải không thể chấp nhận được đó chính là Thiên Tỉ biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Mỗi lần trước khi anh đi ngủ, Thiên Tỉ không biết phải nói bao nhiêu lần cam đoan rằng mình sẽ không dời khỏi. Lại là bất cứ lúc nào anh mở mắt, đều phải xuất hiện trong tầm mắt của anh, nếu không Tuấn Khải chắc chắn không thể yên.
- thời gian này vất vả cho con rồi.
Lục Thụy Phong đi đến bên cạnh Thiên Tỉ, nhìn Tuấn Khải đang ngủ say nói.
- không sao.
- con sẽ ở lại bên nó?
Thiên Tỉ im lặng nhìn Tuấn Khải đang ngủ say, khuôn mặt vẫn đầy nét lo sợ.
- có thể đi.
- ta biết những đau khổ nó gây ra cho con khó có thể tha thứ. Những gì mấy năm qua nó trải qua cũng là nó xứng đáng nhận lấy, tự làm tự chịu. Ta cũng không xin con vì thương hại hay gì gì đó mà tha thứ cho nó. Nhưng ta mong con nghe theo trái tim của mình.
Thiên Tỉ im lặng không nên tiếng. Lục tổng lại nói.
- con có thể căm hận nó, có thể dày vò nó, có thể làm nó đau khổ. Nhưng không thể hành hạ bản thân mình. Không thể chỉ vì dằn vặt nó mà bắt bản thân mình đau khổ. Con hãy sống thật vui vẻ, thoải mái. Chỉ cần như vậy, đừng suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Cậu biết nói sao đây? Hạnh phúc của cậu...tất cả đều đặt nơi anh. Sống sao cho bản thân vui vẻ, thoải mái? Cậu có thể làm được sao? Tuấn Khải gây ra đau khổ cho cậu, nhưng cũng là người làm trái tim cậu biết đến thứ gọi là tình yêu, thay đổi cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu của cậu. Kiếp trước cậu và anh vì hiểu lầm mà phải xa nhau. Đến hiện tại, sống lại thêm 1 lần nữa...cậu lại tiếp tục để 2 người dời xa nhau. Tuấn Khải yêu cậu là sự thật, người anh yêu luôn chỉ có cậu. Thời gian qua anh cũng đã trả giá đủ rồi. Cậu cũng không căm hận gì anh. Nhưng chỉ là...cậu sợ.
Sợ bản thân sẽ không thể thay đổi kết cục của cả 2. Kiếp này như cậu thấy, dù Vương Nguyên đã cố gắng thay đổi tất cả, nhưng cái gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra.
Cậu sợ sẽ giống như kiếp trước, khi cậu quyết định sẽ về lại bên cạnh anh, quyết định cùng anh sống 1 cuộc sống hạnh phúc, thì tất cả sẽ sụp đổ. Cậu, anh và cả Vương Nguyên nữa. Tất cả đều phải biến mất.
Cậu không sợ chết. Bản thân câilụ không có gì đáng lo. Nhưng còn Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu không muốn họ xảy ra bất cứ chuyện gì. Và có lẽ có 1 chuyện, Vương Nguyên có thể cũng đã nghĩ tới...
- Lục tổng. Ông có thể giúp tôi 1 chuyện?
- gọi ta là ba. Ta không phải đã lấy mẹ con rồi sao?
Thiên Tỉ im lặng 1 lát mới lại nói.
- không quen miệng.
Đúng vậy, từ bé đến lớn 1 chữ ba này cậu chưa từng gọi. Dù là trước kia nhận lại người ba ruột kia cậu cũng chưa từng gọi. Giờ tự nhiên bảo cậu gọi 1 người là ba. Nghĩ sao cũng không thể mở miệng.
Lục tổng nhìn cậu như vậy chỏ có thể thở dài.
- thôi được rồi. Tùy con vậy. Con muốn ta làm gì?
- Công ty Khải Thiên kia...tất cả đều đổi tên đi.
- a...???
- tất cả các bài báo, mọi thứ đưa tin về tôi đều hủy hết đi.
- tại sao?
- kí ức mấy năm qua của anh ấy, đều phải quên đi. Tôi không muốn anh ấy nhớ lại thời gian đó nữa. Với anh ấy không tốt.
Lục tổng thấy có chút lạ. Nhưng không nói rõ được. Lại thấy lời nói của cậu vô cùng có lí nên nhận lời.
- được.
- vì nó vẫn nằm sâu trong kí ức anh ấy, nên phải xóa triệt để. Không thể để anh ấy nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Vì như vậy sẽ kích động đến trí nhớ của anh ấy.
- con yên tâm. Mọi thứ đều nằm trong khả năng của ta.
Thiên Tỉ im lặng 1 lát lại thở dài. Vậy là ổn bước đầu rồi đi.
- sau đó...bảo vệ tốt cho Tuấn Khải.
Lục tổng có chút khó hiểu, lại có chút bất an. Sao những lời này...nghe như...di ngôn...
- ý con là sao?
Cậu cũng không biết nói sao cho ông hiểu. Nhưng kiếp trước, cậu không hề nghe nói Tuấn Khải có 1 người ba nuôi. Cậu cũng không biết là do anh giấu hay là vốn dĩ kiếp trước Lục Thụy Phong không hề xuất hiện. Nhưng cậu biết, kiếp này ông xuất hiện trong cuộc sống của cậu, rất có thể chính là người thay đổi tất cả. Là người có thể giúp cậu bảo vệ Tuấn Khải.
- tiểu Khải có thể gặp nguy hiểm gì hay sao?
- ... chỉ là linh cảm.
- con yên tâm. Dù con không nói. Ta vẫn sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Thiên Tỉ không nói gì nữa. Chỉ cứ như vậy nhìn Tuấn Khải. Hạnh phúc, đau khổ. 2 thứ này luôn luôn phải đan xen lẫn nhau. Có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, đau khổ rồi ta mới hiểu như thế nào là hạnh phúc. Đoạn tình cảm này hạnh phúc có, đau khổ cũng quá nhiều rồi. Có lẽ...nên kết thúc thôi.
- trưởng khoa. Tôi muốn nói với ông 1 chuyện.
Vị trưởng khoa chữa trị cho Tuấn Khải vẫn luôn theo sát anh thời gian qua. Dĩ nhiên đã biết quan hệ giữa 2 người. Cũng hiểu được những gì cậu làm ngày hôm đó và hiểu được phần nào mọi chuyện.
- cậu có chuyện gì cứ nói.
- tôi muốn dùng thuật thôi miên để tạo ra kí ức cho Tuấn Khải.
Trưởng khoa có chút nhíu mày nhìn cậu.
- tại sao phải làm vậy? Tuấn Khải dạo này không phải tốt lắm sao?
- không tốt. Anh ấy quá lệ thuộc vào tôi. Tôi ở bên anh ấy cả ngày như vậy, đó chỉ là kế tạm thời, không thể coi là khỏi bệnh.
- nhưng chỉ cần qua 1 thời gian, đợi cậu ấy ổn định lại là được mà.
- tôi không thể ở bên anh ấy thời gian dài như vậy. Sắp tới tôi phải đi.
- cậu...
- đoạn kí ức tôi muốn đưa vào trong kí ức anh ấy tôi đều đã viết lại.
Nói xong cậu đưa cho bác sĩ 1 quyển sổ nhỏ.
- mong ông có thể giúp.
- cậu muốn đi là do không còn yêu cậu ấy hay có lí do gì khác?
Thiên Tỉ không trả lời. Chỉ nói tiếp.
- trong thời gian mọi người cần chuẩn bị tôi sẽ ở lại đây. Hy vọng ông có thể nhanh 1 chút.
Nói xong cậu đứng dậy, cúi chào rồi bước ra ngoài.
Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng bác sĩ cũng không quay lại phòng bệnh. Hôm nay cậu phá lệ, để Tuấn Khải dùng 1 chút thuốc an thần. Vì cậu cần có thời gian, thời gian thu xếp mọi chuyện.
Cậu bước ra khu vườn phía sau bệnh viện. Ngồi im lặng dưới gốc cây đại thụ nhìn mênh mang.
Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, hồi còn đi học cậu cũng hay ngồi dưới gốc cây đại thụ đọc sách. Lúc đầu luôn là 1 mình, sau đó Vương Nguyên xuất hiện, sau đó lại đến Tuấn Khải. Cậu từ đó không bao giờ còn phải 1 mình nữa. Sống cũng đã 2 kiếp rồi. Còn gì phải lo nữa chứ. Chỉ cần 2 người họ ổn là được.
Những gì họ đem đến cho cậu cũng đủ nhiều rồi. Không có họ cậu sẽ mãi mãi chỉ là 1 người vô hình trong cái thế giới hữu hình này. Không có họ cậu mãi mãi cũng chỉ là 1 con người đơn độc không ai cần, không ai quan tâm, không ai để ý đến. Có họ mà cậu được trải qua cuộc sống như 1 con người. Còn gì đang tiếc nữa chứ?
Key: cổ vũ Key đi, khen Key đi. Key cho vài chap nữa hoàn luôn. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com