Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94.

- gần đây cậu ngủ có ngon không?
Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế băng dài, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân thả lỏng. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ vang lên đầy quy luật.

Tík...Tắk...Tík...Tắk....

Giọng người bác sĩ trung niên trầm trầm vang lên.
- khá ổn.
- cậu có còn mơ thấy ác mộng nữa không?
- không có ác mộng. Chỉ có 1 vài giấc mơ lạ.
- lạ như thế nào?
- trong mơ. Tôi luôn tìm kiếm 1 thứ gì đó. Luôn luôn tìm.
- cậu muốn tìm thứ gì?
- tôi không biết.
- vậy cậu có tìm được không?
- không. Có những lúc tôi tưởng chừng như sắp tìm được thì...lại tỉnh giấc.
- vậy từ nhỏ đến giờ, thứ cậu mong muốn có được nhất là gì?
- từ nhỏ....?
- đúng vậy, từ hồi cậu còn rất nhỏ. Có thứ gì làm cậu luôn mong ước, luôn khát khao không?
-....
Tuấn Khải im lặng thật lâu. Sau đó mới trả lời.
- có.
- là thứ gì?
- 1 người.
- ai?
- ... Vương Nguyên.
- tại sao lại muốn có cậu ấy?
- cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, lúc tôi suy sụp nhất, yếu đuối nhất. Cậu ấy là người giúp tôi che đậy đi sự sợ hãi. Dậy tôi trống chọi với nó. Người duy nhất đứng về phía tôi. Để tôi dựa vào.
- rồi sau đó cậu có tìm được cậu ấy không?
- có. Tôi tìm được và theo đuổi cậu ấy.
- cậu đã làm thế nào?
Tuấn Khải từ từ nhớ lại suốt quãng thời gian đó. Nhớ lại từ khi còn nhỏ đã luôn đi theo người con trai đó. Làm đủ thứ chỉ mong người con trai đó vui vẻ. Mỗi năm sinh nhật đều tổ chức sinh nhật cho người đó thật hoành tráng, làm ra đủ trò ngu ngốc. Hận không thể chiêu cáo cho cả thiên hạ biết người đó là của mình. Dù không theo đuổi được thì cũng không ai có thể động đến. Càng kể nụ cười trên môi càng thêm sâu.
- lần cuối cùng là như thế nào?
- lần...lần cuối...? Lần cuối tôi làm 1 chiếc bánh gato, đặt trên đó 1 chiếc nhẫn. Trang trí 1 căn phòng thật đẹp. Bật 1 bản nhạc du dương. Còn có 1 màn hình chiếu thật lớn, chiếu lại tất cả các khoảnh khắc của tôi và cậu ấy suốt bao năm qua. Sau đó...sau đó tôi quỳ xuống...tỏ tình.
- trong khung cảnh lãng mạn đó. Cậu ấy nhận lấy chiếc nhẫn trên tay cậu.
Nghe lời bác sĩ nói tiếp. Có chút nhíu mày, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh đó.
- cậu ấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên cậu. Cậu ở trường luôn theo sát cậu ấy. Cùng cậu ấy trải qua mọi ngày lễ. Mỗi năm, 2 người đều cùng nhau trải qua lễ kỷ niệm.
Cậu ấy là 1 ca sĩ, ngày ngày bận rộn. Còn phải đi lưu diễn nhiều nơi. Cậu muốn cậu ấy được nhiều người yêu mến nhưng lại chỉ yêu 1 mình cậu, để ý 1 mình cậu. Cậu quyết định đi du học, muốn trở thành người đứng đầu công ty giải trí. Muốn cậu ấy mãi mãi thuộc về cậu. Hai người....
- Thiên Tỉ đâu?
Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng làm người bác sĩ có chút giật mình.
- Thiên Tỉ đâu rồi? Tại sao không có Thiên Tỉ? Tại sao ông không nhắc đến cậu ấy.
Bác sĩ nhíu mày, tại sao có thể như vậy chứ?
Tuấn Khải càng ngày càng có xu hướng kích động. Cả người hoảng loạn. Hai mắt vẫn nhắm lại, cả người không yên. Miệng không ngừng hỏi.
- ông giấu cậu ấy đi đâu rồi? Ông đưa Thiên Tỉ đi đâu? Trả lại cậu ấy cho tôi.
- cậu bình tĩnh. Bình tĩnh 1 chút. Nghe theo lời tôi nói.
Nước mắt Tuấn Khải chảy dài 2 bên khóe mắt. Anh khóc...dần dần khóc thành tiếng. Tiếng khóc cứ thế nghẹn lại, thật thống khổ, thật thảm thiết.
- Thiên Thiên. Đừng đi. Đừng đi.
Vị bác sĩ không thể làm sao. Chỉ có thể đánh thức anh khỏi cơn mộng. Chấp niệm của anh quá nặng, không thể xóa đi, cũng không thể thêm vào. Tuy đã bị trôn giấu thật sâu, nhưng sâu đến đâu cũng là trong tim anh, ai cũng không thể chạm tới. Không thể tổn thương đến.
Thậm chí chỉ cần có người muốn tổn thương đến nó, muốn đào lên. Thì không những không tổn thương được, còn làm nó bộc lộ trong ánh sáng.

Tuấn Khải tỉnh lại. Nước mắt vẫn vương đầy khuôn mặt. Ánh mắt căm hận nhìn người bác sĩ.
- ông muốn làm gì?
Ông bác sĩ nhìn cậu, có chút khó tin hỏi.
- cậu nhớ lại rồi?
- cậu ấy ở đâu? Các người làm vậy là sao?
Vị bác sĩ có chút không biết nói sao. Thiên Tỉ từ lúc đưa Tuấn Khải vào đây...đã dời đi rồi.
Tuấn Khải như hiểu ra mọi chuyện, bật dậy khỏi ghế, tông cửa mà lao ra ngoài.

Lục tổng vừa nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ. Vội vã chạy đến bệnh viện. Vừa đến cổng đã gặp Tuấn Khải chạy ra.
- tiểu Khải. Tiểu Khải. Con đi đâu?
- Thiên Thiên. Thiên Thiên đi đâu rồi? Em ấy đi đâu rồi?
Tuấn Khải đầy hoảng loạn, nhìn Lục tổng mà hỏi.
- Tiểu Khải. Con bình tĩnh 1 chút. Ba giúp con tìm Thiên Tỉ về được không?
- ba không tìm được em ấy đâu. Chỉ có con mới tìm được em ấy. Con phải đi tìm em ấy. Em ấy chắc chắn đang chờ con. Con phải đi tìm anh ấy.
Tuấn Khải gần như tinh thần đã hoảng loạn. Đây Lục tổng ra mà chạy đi.
- đuổi theo nó. Không được để nó xảy ra chuyện gì.
Lục tổng vội quát lên. Vừa đuổi theo vừa cố gắng liên lạc với Thiên Tỉ. Nhưng số máy kia đã ngắt kết nối từ lúc nào không hay.

Thiên Tỉ sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đưa Tuấn Khải đến chỗ vị bác sĩ kia. Nói với anh rằng giữa họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Muốn anh nhớ lại, muốn anh cùng cậu ôn lại những kỷ niệm đó. Nói anh đã hứa hẹn với cậu rất nhiều, muốn anh thực hiện những lời hứa đó. Muốn vậy anh phải nhớ lại, phải chữa trị. Anh đắn đo cả buổi cuối cùng cũng tin cậu và đồng ý đi vào căn phòng đó. Đây là lần đầu tiên cậu lừa anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mọi chuyện...như vậy là kết thúc. Hoàn toàn kết thúc.
Cậu nhìn anh bước vào căn phòng đó, trước khi vào anh còn quay lại nhìn cậu cười thật tươi, thật rạng rỡ, nụ cười lâu lắm rồi cậu mới lại nhìn thấy. Nụ cười đã từ lâu khắc sâu vào tâm trí cậu. Anh nói với cậu.
- ở đây đợi anh, đợi anh nhớ lại, anh sẽ thực hiện những lời hứa đó. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhớ đợi anh.
Cậu chỉ nhìn anh mỉm cười gật đầu.
Đó sẽ là hình ảnh cuối cùng của anh cậu nhìn thấy. Hình ảnh sẽ theo cậu đến lúc nhắm mắt. Cũng viên mãn mà. Sau này anh sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người anh đã luôn yêu thương từ trước, từ lúc mà cậu còn chưa xuất hiện. Anh sẽ sống 1 cuộc sống mà chưa hề có cậu. Cuộc sống...vốn dĩ anh nên có.



Key: SE nào. SE nào. SE tới đây. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com