Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Chương 8.

Thiên niên vùi mình vào chăn, mày kiếm nhíu chặt.
Lòng nặng nề đau nhức.
Không phải nỗi đau buốt xông thẳng lên não như những lần tập vũ đạo bị thương, mà cái đau tái tê, gặm nhấm dần từng giác quan, xuyên thấu cả trái tim.
Làm bản thân cảm thấy vô lực như đang chìm dần trong nước, hít thở không thông, chân tay bị trói buộc.
- Bắc Kinh tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu mùa.
Từ điện thoại vang lên một giọng nói khe khẽ. Giọng hơi khàn do nghẹt mũi nhưng âm điệu vẫn mang hơi thở dịu dàng.
- Hẳn là đẹp lắm. Tiếc rằng ở Trùng Khánh bây giờ chỉ có mưa không ngớt.
Thiên Tỉ rũ mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen huyền ảo nuốt trọn cơn mưa, chỉ có tiếng lộp bộp gõ vào cửa sổ. Mờ mịt và trống vắng.
- Cứ phải như thế sao?
- Ừ, tớ mệt mỏi quá rồi...
Cứ lần mò đi trong đêm.
Không biết điểm cuối, không có ai bên cạnh đi cùng.
Tớ buông tay nhé...
Người ở đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng thở dài. Hãy cứ làm điều cậu muốn, dù ra sao thì vẫn còn tớ ở nơi này ủng hộ cậu.
***
Bạng Hổ cảm thấy không khí hôm nay thật khác lạ. Bên ngoài là cái lạnh thấu xương, bên trong lại bị áp thấp đè nén tới ngột thở.
Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải im lặng được rồi, nay cả Vương Nguyên cũng nặng nề.
Dường như cả ba xảy ra chuyện gì đó.
Bạng Hổ nén tiếng thở dài. Mong tụi nó chỉ giận dỗi nhau một lát, rồi lại trở về như trước.
Lịch trình kín mít không tìm ra kẽ hở.
Chụp ảnh tạp chí, luyện thanh bài hát mới, tập vũ đạo, thử chương trình đón năm mới.
Cả ba bạn rộn tới choáng váng. Dường như ai cũng tự mặc định cho mình một không gian riêng mà suy nghĩ mọi chuyện.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần.
Vương Nguyên tay lướt điện thoại khựng lại. Cuối tuần.
Bên kia Vương Tuấn Khải cũng đang thất thần đi.
Đến rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: