chương 8.
Chương 8.
Khi Vương Nguyên cầm trên tay bài hát mới. Tờ giấy nhẹ nhàng bỗng nặng trĩu vì câu nói của quản lý.
Vũ đạo bài song ca này sẽ do vũ sư Jackson Yi biên đạo. Trong cái vòng luẩn quẩn này, tình cảm hay quá khứ chẳng là cái gì cả, cái mà người ta muốn chỉ là những trò hút fan, hút dư luận. Như sự sắp xếp này chẳng hạn.
Vương Nguyên che mắt ngả mình ra ghế, chợt cảm thấy thật nực cười. Trên sân khấu là hào quang đẹp đẽ, nhưng bên dưới chỉ là gương mặt vỡ nát. Thiên Tỉ...tớ đã hứa sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp lại cậu cơ mà...nhưng lại không ngăn nổi sự đau đớn run rẩy này.
Tuyết vẫn rơi trên thiên không. Cái lạnh vẫn cứ len mình vào mọi ngõ ngách. Hàng cây xác xơ trong gió, cô độc và đầy thương tích.
Ngày Vương Tuấn Khải quay phim từ Hoàng Điếm trở về, Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn. Màu trắng thuần khiết bao trùm toàn bộ không gian. Nhưng ở Trùng Khánh lại mưa rả rích nghe tang thương.
Gian nan bước xuống xe vào công ty, chợt thấy trước mắt một mảnh màu đỏ quen thuộc. Những lá cờ đỏ của Thiên gia điểm lên giữa màn mưa, chói lòa và rực rỡ.
Hóa ra hôm nay là ngày Thiên Tỉ đến đây để bàn về vũ đạo mới. Thiên Chỉ Hạc cùng nhau tới cổ vũ tiếp ứng cho Thiên Tỉ. Hóa ra.. dù bao lâu màu đỏ đó vẫn cháy rực rỡ đến vậy, đẹp đến nhức nhối đến vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ khi đi dọc hàng lang công ty. Em ấy mặc áo len đỏ bên trong, ngoài khoác áo da đen, chiếc khăn quàng màu sữa lạc tông che kín gần cả khuôn mặt. Chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên nhìn thập phần đáng yêu. Đôi mắt màu trà lơ đang phiêu du nơi nào đó. Chợt trái tim tĩnh mịch của Vương Tuấn Khải đập thình thịch lên.
Dường như cứ như ngày đó ấy, Thiên Tỉ sẽ khoe xoáy lê rạng ngời, tít mắt bước tới :" Tiểu Khải".
Ừ, đúng là em ấy đã cười, nụ cười ôn nhu nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy xa cách và lạnh lẽo.
- Nghe nói anh vừa quay phim ở Hoành Điếm về. Vất vả rồi. Chú ý sức khỏe.
Em ấy ôn nhu nói, ôn nhu đến xa lạ. Cứ như nhàn nhạt quan tâm ai đó, nhàn nhạt nhìn ai đó. Trái tim đau đến thảm hại.
Cánh cửa bên cạnh mở ra. Cô gái đó xuất hiện.
Đinh Li mặc bộ đồ công sở đi tới, trên gương mặt có phần tái nhợt đi. Thiên Tỉ thuần thục cởi khăn quàng lên cổ cô ấy. Màu sữa hài hòa đến kỳ lạ với bộ đồ công sở kia.
Đinh Li hồn lạc thất phách không nhìn thấy địch ý từ phía người đối diện, nói nhỏ gì đó vào tai Thiên Tỉ.
- Vậy, mong lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Xin phép đi trước.
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu với Tuấn Khải rồi đỡ lấy Đinh Li rời đi. Dư quang nơi khóe mắt thấy được gương mặt gần như vỡ nát của Tuấn Khải, nhìn thấy nỗi đau lan tràn trong đôi mắt đào hoa.
Những đau đớn tôi trải qua...phải chăng anh cũng nên nếm qua chút ít... Thiên Tỉ bỗng cảm thấy mình thật sa đọa.
Tiếng mưa va vào cửa kính vỡ tan theo cơn gió. Có những thứ vĩnh viễn đã thay đổi.
----------------------
Nhiều khi muốn ăn vặt đến mốc meo mà tiền thì đã hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com