Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trông nhà hàng sang trọng lại đông người như vậy, Thiên Tỷ nhìn qua bộ dạng mình liền cảm thấy không cân xứng. Nhưng vì cái bụng mặc kệ đi, dù sao được ăn mới là trọng điểm cần thiết. Chết đói còn hơn chết thể diện chứ? Thiên Tỷ quả quyết gật đầu, thoáng bước chân tới bàn ăn bên cạnh nơi cửa sổ, thư thản ngồi xuống ghế rồi cầm lên tờ menu. Miệng còn chưa kịp gọi phục vụ ra thì phía cạnh người đã cảm giác thấy sát khí.

- Này cậu kia, chỗ này của chúng tôi mà.

- Hả? - Thiên Tỷ ngẩn ra nhìn cô gái trước mặt, mắt lại hướng tới người đàn ông đứng sau. Đó là tổng giám đốc mà!

- Cậu còn hả cái gì? Mau tránh ra! Vướng đường vướng lối.

Cô ta đẩy cậu sang một phía, lực cư nhiên quá mạnh khiến Thiên Tỷ té ngửa vào người phục vụ đứng đằng sau. Thành ra lại thêm trận đổ bể, tung tóe đầy ngoạn mục trước mặt bao nhiêu khách ngồi. Nữ nhân kia đắc ý khẽ nhếch môi, Thiên Tỷ nhìn biểu tình khinh khỉnh lại càng nghiến răng nghiến lợi, tính khí của cậu là nóng giận bồng bột, chịu không nổi liền đứng phắt dậy quát thẳng mặt.

- Cô không biết phép tắc, lịch sự à! Chờ người ta rời khỏi chỗ rồi ngồi không được sao?! Mặt mũi trông rõ sáng sủa vậy mà đạo đức kém.

- Cái... Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi vậy! Đồ hạ lưu! Nguyên, anh mau xem xem cậu ta đi! - Cô gái đó quay người sang phía Vương Nguyên, giận dữ chỉ tay thẳng mặt Thiên Tỷ rồi nói theo giọng điệu bực tức.

Vương Nguyên hơi ngẩn ra, rõ ràng từ nãy không hề có ý định bênh vực người của mình, lại thoáng nhìn cậu trai kia rồi suy ngẫm, đánh giá, tuyệt nhiên liền cảm thấy thú vị. Mặc dù nữ nhân, nam nhân đã từng chơi qua nhiều, thế nhưng đối với người đứng trước mặt lại sinh ra ý muốn quen biết. Rất cá tính.

- Nguyên! - Cô ta gọi lại vì không thấy đối phương phản ứng. Xong lại quay ra lườm cậu tới mấy lần.

Kì thực giờ Thiên Tỷ mới chú tâm để ý, rằng Vương tổng - vị giám đốc lãnh đạo nơi cậu làm hiện đang có mặt rành rành tại đây, một khắc nóng giận liền quên luôn nhân vật quan trọng này. Từ nãy đã không may đắc tội với người tình của anh ta rồi, chỉ sợ hó hé biết ra cậu là làm ở Vương thị, không chừng bản thân sẽ bị mất việc như chơi luôn.

- À... tôi xin lỗi. Quả thật lỗi lầm là do tôi trước. Có gì mong cô hãy bỏ qua cho.

Thiên Tỷ nhẹ cúi đầu, khiến Vương Nguyên cùng cô gái đứng kế bên ngay tức khắc kinh ngạc. Người gì mà thay đổi 180°, rõ rằng trước đó là đang nổi nóng hơn lửa, trong phút chốc liền nguội hẳn đi không rõ lí do. Tính tình bất thường sao?

Cô ả đó nhíu mày, đương nhiên lời xin lỗi cũng có thể tiếp nhận mà bỏ qua. Rồi bên miệng tự đắc giương lên nụ cười chẳng mấy lịch sự.

- Thôi được. Tôi bỏ qua cho cậu. Thật tốt vì người nào đó đã biết điều.

Khinh thường lướt qua rồi ngồi xuống, tay cô ta mặc nhiên kéo theo Vương Nguyên suốt từ đầu đã chẳng mở lời. Còn Thiên Tỷ thì vội thu hồi ngay vẻ mặt giả tạo khiến bản thân mình phát ớn, tức tốc rời khỏi nhà hàng nhưng vẫn không hết cay cú. Chẳng qua vì có Vương tổng thôi chứ loại người như cô ta đáng để cậu chửi rủa thẳng vào mặt. Chẳng ngờ rằng cũng có ngày Dịch Dương Thiên Tỷ này phải nhịn nhục như vậy. Có điều, rời khỏi nhà hàng thế đâu còn chỗ nào ăn trưa nữa.

"Ọc... ọc..."

Thiên Tỷ một thân vác bụng đói, lê lết đi kiếm quán cơm nhỏ để tá túc. Rồi rốt cuộc cậu cũng tìm thấy được.
...

Ánh mặt trời như chiếu xuyên qua mu bàn tay, cơ thể mập mờ chẳng rõ ràng liền khiến Vương Tuấn Khải vô cùng chán nản. Hắn nheo mắt nhìn quầy bán đồ thời trang phía bên kia đường, suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định bước tới. Ngắm nghía vài thứ linh tinh bên trong song lại đi đến trước mặt cửa kính, bất đắc dĩ nhìn lấy bộ dạng của mình phản chiếu. Nhưng mà... làm gì có hình ảnh phản chiếu chứ. Vương Tuấn Khải khẽ cười khổ, tay trái vô thức áp lên mặt tấm kính trong suốt, rồi hay đâu liền có người chợt bước tới.

Thiên Tỷ nhìn qua đống quần áo được bày sẵn trong quầy, tâm tình liền chán đến không thể tả nổi. Bởi lẽ giá thành bán tại đây quá đắt, với tiền lương mỗi tháng của cậu hẵn nhiên chẳng thể đủ. Thỉnh thoảng qua chỗ này cũng chỉ ngắm ngắm được ít nhiều phía ngoài cửa. 

- Haizz...

Cậu thở dài, tay phải cư nhiên áp lên mặt kính giống mọi lần, tiếc nuối nhìn lấy bộ quần áo hiện đang trưng bày bắt mắt sau lớp kính chắn đó. Thật gần, thật gần... Vương Tuấn Khải trong phút chốc đã đơ cứng, hắn biết rõ người kia không thể nào thấy được hắn, thế nhưng... cái chạm tay này... rồi cả cảm giác nữa...

Nếu như, đây được gọi là định mệnh...

Thì hắn cũng không dám tin...

Chỉ biết rằng, người đối diện hắn hiện giờ rất đặc biệt...

Hắn muốn chạm vào cậu... rất muốn chạm vào...

"Gì vậy?"

Thiên Tỷ bất ngờ rùng mình, lại vội vàng rụt tay như phát hiện ra điều gì kì quái. Cảm giác lúc nãy... hình như cậu thấy được cái gì đó đằng sau lớp kính chắn. Là một người đàn ông... cũng áp tay lên y hệt như cậu. Chẳng lẽ... chẳng lẽ lại... Không! Không thể nào! Chắc chắn cậu bị hoa mắt thôi, chứ mấy chuyện ma, quỷ lang thang như vậy cậu tuyệt đối không có tin. Ngàn lần cũng không tin được.

Nhanh chóng tránh ra xa cửa hàng, Thiên Tỷ đi luôn một mạch không thèm quay đầu, chỉ biết rằng bản thân chắc giờ sẽ tởn đến nỗi không dám tới đó nữa. Thật kinh dị!

Nhìn người kia bỗng dưng chạy biến bóng, Vương Tuấn Khải kì thực cũng chẳng hiểu lắm, nghĩ một hồi liền đi theo Thiên Tỷ đến hết đoạn đường dài. Tới khi qua khu vực công trình đang xây dựng, mảy may đâu miếng thép treo trên dây cáp đột ngột đứt, hiển nhiên Thiên Tỷ cũng không có biết chuyện. Hắn muốn cứu cậu nhưng lại sực nhớ bản thân chỉ là một linh hồn. Bất quá, Vương Tuấn Khải liền nhập vào Thiên Tỷ. Cả người đột ngột không theo lệnh, tự nhiên chạy ập sang một phía khiến ai đó bất giác kinh hãi. Đến lúc tránh được miếng thép kia, hắn mới rời khỏi cơ thể cậu.

Khắp người dường như đau đớn, Thiên Tỷ cố gắng nhỏm dậy khỏi mặt đường. Mở mắt ra liền nhíu chặt lông mày.

- Anh... là ai?

Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com