Chap 45 : Cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ?
"Bộp!"
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!? Mau nói ta nghe!
Ném mạnh tờ báo xuống bàn, đầu Vương phu nhân dường như đã nổi mấy vệt hắc tuyến. Mắt trừng trừng nhìn đứa con trai mình đầy phẫn nộ. Bà thực không sao tin nổi Vương Tuấn Khải lại tiếp tục khiến bà mất mặt như vậy.
Hiện giờ, trên tất cả các trang báo đều dồn dập đăng tin về buổi tiệc đứng tối qua tại nhà họ Hà. Hàng loạt tiêu đề kiểu như: "Cuộc tình tay ba giữa Vương công tử, Hà tiểu thư và cậu nhóc tầm thường", hay "Vụ gian tình công khai của thiếu gia Vương Tuấn Khải",... cứ thế xuất hiện. Dưới mỗi bài còn xác thực gắn thêm 3, 4 tấm ảnh chụp lúc anh đỡ rồi hôn Thiên Tỷ làm nền, tất tần tật đều được phô bày hết 1 đống trên mặt báo. Chắc hẳn là họ trà trộn vào đống khách mời rồi lẻn tới chụp trộm lấy tin. Bọn kí giả săn ảnh đúng thật nguy hiểm. Nhưng quan trọng hơn là Vương Tuấn Khải đã bị mất luôn hình tượng bởi việc mọi người đều phát hiện ra anh là gay.
Nhíu mày nhìn tờ báo trên bàn, Vương Tuấn Khải bất giác im lìm đi, có điều khuôn mặt vẫn chẳng tỏ thái độ gì ngạc nhiên. Dường như anh đã đoán trước được việc này rồi. Lạnh lùng, thờ ơ giống kiểu không quan tâm, thái độ của anh thật khiến 1 người nóng tính như Vương phu nhân càng lúc càng tức giận hơn.
- Tiểu Khải! Giờ con muốn thế nào hả!? Con làm ta mất mặt quá, thật không biết phải giải thích sao với nhà họ Hà nữa.
- Xin lỗi mẹ - Vương Tuấn Khải cúi gập người xuống rồi lại nhẹ ngẩng đầu lên.
- Xin lỗi? Xin lỗi ta thì có ích lợi gì, người con cần xin lỗi hiện giờ chính là Nguyệt chứ không phải ta! - Gắt giọng nói, Vương phu nhân cố nén lửa giận trong lòng rồi đưa tay vuốt ngực.
- ...
Đúng, anh có lỗi với Hà Minh Nguyệt và gia tộc của cô ấy. Mặc dù buổi tiệc tối qua bị đám phóng viên làm phiền nhiều nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kịp thẳng thắng nói chuyện với Hà Minh Nguyệt.
Quay lại thời điểm tối qua...
- Khải... anh nói chuyện với em được không? Dừng việc này đi...
- Ừ - Len lén tảng ra khỏi đám đông chật ních khách, Vương Tuấn Khải lặng lẽ cùng Hà Minh Nguyệt ra đằng sau biệt thự.
- Khải...
- Ừ.
- Em biết 1 năm qua anh chỉ cố gắng mà ở bên cạnh em. Nhiều khi em từng nghĩ nếu ta có thể cùng nhau sống bên Mỹ vài năm thì anh sẽ dần dần chấp nhận mà đón lấy tình cảm này của em. Nhưng có vẻ như em đã quá mơ mộng...
Đoạn nói với Vương Tuấn Khải, Hà Minh Nguyệt bất giác chỉ hướng mắt lên mặt trăng làm điểm nhìn. Bởi cô sợ bản thân không có đủ cam đảm để đối diện với người bên cạnh.
- Nguyệt... xin lỗi em - Vương Tuấn Khải khẽ nói, cũng đưa mắt lên nhìn trời. Tâm trạng cứ bâng khuâng mãi không thôi.
Gương mặt Hà Minh Nguyệt bỗng chốc ửng hồng, đôi môi cô khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại quá khứ.
- Khải... Em yêu anh, yêu ngay từ lúc đầu gặp anh. Khi thấy Nguyên cùng anh bước xuống ôtô, em đã tự hỏi rằng người mang khuôn mặt lạnh lùng kia là thiên thần giáng trần sao?
- Nguyệt...
- ... Khải, coi như đây là yêu cầu cuối của em. Anh... có thể ôm em không? - Lần này cô quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ 1 nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng nhưng không thể che dấu được đôi mắt buồn thẳm.
Không hề phản bác, anh mặc nhiên đứng đó đón nhận cái ôm của cô.
Vòng tay ôm lấy anh thật chặt, trong lòng cô thầm mỉm cười, vui vẻ tận hưởng cảm giác gần anh lần cuối này. Tuy nhiên, giây phút hạnh phúc đấy chẳng kéo dài được bao lâu thì có tiếng người quản gia gọi với vào:
- Tiểu thư ! À... tôi xin lỗi, ở ngoài kia đám phóng viên đang gây rối tứ tung đòi phỏng vấn tiểu thư với Vương công tử. Mọi thứ giờ loạn lắm thưa tiểu thư.
- Được rồi để ta ra đó.
...
Giờ là hiện tại...
- Con biết con có lỗi với Nguyệt nhưng... con thích Thiên Tỷ. Thích rất nhiều... - 1 năm trước đúng thực anh đã sai lầm khi bỏ cậu lại, cho nên hôm nay, bất kể có bị mắng chửi thế nào thì anh vẫn quyết định chọn cậu.
- Con! Con muốn ta tức chết đúng không!? Bao nhiêu tội ta đã mặc tay tha thứ cho con rồi, còn lần này... nhất quyết sẽ không!
Cơn thịnh nộ kìm nén quá mức khiến lửa giận trong lòng bộc phát mạnh, Vương phu nhân vì không khống chế được mình mà tát thật lực vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải.
"Chát!!"
Anh lảo đảo lùi về phía sau 2 bước rồi lại kiên định tiến đến chỗ mẹ mình, khẳng định:
- Xin mẹ hãy chấp nhận quyết định của con. Việc tình cảm con không muốn ai ngăn cản...
- Con!
Vương phu nhân định giơ tay lên đánh lần nữa thì ông Vương đã kịp ngăn lại.
- Bà bình tĩnh. Tuấn Khải, mau vào phòng gặp ta.
Ông Vương nghiêm nghị ra lệnh, đối với loại chuyện rắc rối này ông phải gặp riêng Vương Tuấn Khải để mà nói chuyện chứ không thể hành động tùy tiện được.
- Mau giải thích rõ mọi chuyện. Ta muốn biết lí do - Nghiêm mặt nhìn anh, khuôn mặt ông hình như có vẻ bực nhưng không thể hiện rõ ra.
- Con không muốn kết hôn với Nguyệt.
- Tại sao?
- Vì con thích Thiên Tỷ.
- Thiên Tỷ? Là cậu nhóc trên tờ báo kia đúng không? - Ông đưa ngón tay chỉ lên tờ báo, nét mặt dần thay đổi.
- Đúng - Vương Tuấn Khải lạnh giọng trả lời, ánh mắt khẽ nhìn phản ứng của cha mình.
- Ta sẽ gặp cậu ta. Xem xem kiểu người gì mà khiến con thay đổi quá nhiều như vậy.
- Cha không được gặp Thiên Tỷ.
- Không nói nhiều. Ta nhất định sẽ gặp cậu ta.
- Cha...
- Mau lui ra! - Ông Vương đẩy người Vương Tuấn Khải rồi 1 mạch lên xe rời đi.
- Mau tới trường Thảo Xuyên. Thông báo rằng ta cần gặp gấp cậu Thiên Tỷ.
***
- Bác cho gọi cháu? - Thiên Tỷ hơi ngạc nhiên.
Cậu khá kinh ngạc vì tự dưng loa trường thông báo bảo cậu lên phòng hiệu trưởng gấp rồi tiếp sau đó là ra ngoài gặp người đang ngồi trước mặt này.
- Đúng. Ta muốn nói chuyện với cháu.
- Việc... việc gì ạ?
- Cháu có thể tránh xa Tuấn Khải được không?
- Bác... bác là...
Để tập phong bì tiền lên bàn, ông Vương rất thẳng thắn nói với Thiên Tỷ.
- Ta là cha Tuấn Khải. Đây là tiền để cháu cùng gia đình sang Anh. Ta sẽ nói chuyện này với cha mẹ cháu.
- Bác... việc... việc này... - Cậu gần như sững người, nói cũng bị lắp bắp.
- Thỏa thuận thế đi. Tên đầy đủ của cháu là gì?
- Cháu... cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ...
Vừa nghe xong cái tên, mặt ông Vương bất giác tái lại.
- Cháu... cháu là Dịch Dương Thiên Tỷ sao?
Hết chap 45~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com