Phần 2 - Chap 1 : Đụng chạm kẻ cũ
Sáng sớm mùa đông, thời tiết lạnh tới độ tê cóng. Đến tận hơn 7 giờ sáng Thiên Tỷ mới khoác lấy balô mà bước tới trường. Ngày hôm nay, nhất quyết là cậu sẽ đi học 1 mình bởi bản thân không muốn làm phiền hay dựa dẫm quá nhiều đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Mặc dù quan hệ giữa cậu và 2 người họ diễn ra rất tốt nhưng chỉ tội là rắc rối thì ngày càng ập lên đầu. Chẳng hiểu lát nữa có chuyện gì không? Cầu trời cho đám fans cuồng của Tuấn Khải và Vương Nguyên đừng có kiếm cớ gây chuyện với cậu nữa.
Trong lòng may mẩy lo sợ, Thiên Tỷ bất giác đi chậm lại. Tới được Thảo Xuyên, bỗng dưng hàng loạt lời bàn tán cùng đông đảo những học sinh cứ đứng đó chen chúc ở cổng trường.
- Cậu Thiên Tỷ ! Xin chào cậu.
Còn chưa kịp hoảng hồn thì đám đông trước mặt đã tự động mở đường cho cậu đi. Tiếp đấy là hai đội ngũ vệ sĩ, mặc quần áo đen sì cứ thế xếp hàng dài dằng dặc từ lối vào cổng đến tận cửa lớp. Mấy người đó còn cung kính cúi chào cậu như thể 1 vị khách VIP. Kinh ngạc nhìn cái đống đen sì sì trước mặt, Thiên Tỷ cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang nằm mơ liền mạnh tay nhéo 1 phát thật đau lên má.
- Á !
"Đau quá,... xem ra mình không có mơ". Xoa xoa chỗ má đỏ, lần này cậu mới tin là mình thực sự tỉnh táo.
- Cậu Thiên Tỷ có sao không? - Một tên cao to trong đám đột nhiên phóng vụt ra hỏi han cậu.
- À... à tôi không sao. Mà mấy anh làm gì vậy? ...
- Tôi cầm hộ cặp cho cậu.
- Cầm hộ? Thôi... tôi...
- Không được đâu cậu. Hãy để tôi giúp, thiếu gia Vương Nguyên và thiếu gia Vương Tuấn Khải đã dặn chúng tôi là phải bảo vệ và phục tùng cậu Thiên Tỷ.
- Vâng, đúng thưa cậu - Hàng loạt tên đằng sau cũng lần lượt hùa theo nói.
- Hả? Nhưng... thôi được rồi - Nhìn nét mặt đến là nghiêm nghị của đám vệ sĩ, Thiên Tỷ đành chấp thuận cho bọn họ.
- Vậy mời cậu.
Thấy học sinh đã vây kín cổng trường, nếu cứ đứng đây mãi e rằng sẽ kẹt cứng chỗ đi mất, nghĩ đến đây, cậu liền nhanh chóng lao người qua 2 hàng đội quân hùng hậu kia. Tưởng chuyện đến vậy là hết, Thiên Tỷ thở dài lướt chân qua chỗ bảng thông báo thì lại :
"Khiếp thật ! Không ngờ cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó lại khiến thiếu gia Vương Nguyên phát điên như vậy".
"Đúng là không thể chấp nhận được, sao lại thế này chứ".
Mọi người vây kín mít xung quanh cả bảng tin, còn cật lực bàn luận không ngớt. Lại tò mò, Thiên Tỷ khẽ tiến gần bảng thông báo, đập nguyên vào mắt là tấm poster cỡ lớn in hình cậu với Vương Nguyên, dòng chữ to khủng bố cứ thế gắn liền với bức ảnh phụ họa trên.
"Dịch Dương Thiên Tỷ chính là người yêu của thiếu gia Vương Nguyên, nếu ai dám động vào cậu ấy thì coi chừng..."
"Cái gì đây?". Trố mắt nhìn, miệng Thiên Tỷ bất giác há hốc ra, mắt kinh ngạc tới nỗi không còn gì để nói.
- Hừm, gì đây?
Chất giọng lạnh lùng này, người khiến kẻ khác có cảm giác ớn lạnh vậy chắc chắn chỉ có thể là Vương Tuấn Khải. Hoảng hốt quay đầu, mặt cậu hiện vô số tội nhìn anh.
- Tuấn... Tuấn Khải. Đây là...
- Lại là trò của Vương Nguyên.
Dán chặt ánh mắt vào bảng thông báo, tay Vương Tuấn Khải đột nhiên rút trong túi quần ra 1 chiếc bút mực, thản nhiên gạch chéo dấu X màu đỏ to tướng lên mặt cậu em trai mình.
- ...
Người Thiên Tỷ lại lặp tiếp chế độ đơ toàn tập. Không tin rằng 1 người như Vương Tuấn Khải lại làm như vậy...
- Tuấn Khải... anh...
- A, Thiên Thiên. Thấy tấm poster thế nào? Đẹp không?
Chưa kịp nói hết câu, giọng đắc ý của Vương Nguyên bỗng vang lên phía đằng sau cậu. Tự nhiên Thiên Tỷ có dự cảm chẳng lành.
- Sao Thiên Thiên không nói? Ủa... cái gì kia. Ai? Là ai làm hả?
- Anh.
Tiếng Vương Nguyên bỗng nhiên gầm rú, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu chột dạ trả lời không chút ngần ngại.
- Gì cơ? Sao anh dám phá hoại đồ của em ! Đứng lại đó !
Vương Nguyên bước thật nhanh về phía Vương Tuấn Khải. Không biết đã bao nhiêu lần kể từ cái ngày cả 3 đứng dưới mưa hò hét ông trời, Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ thỉnh thoảng lại gây lộn với nhau vậy.
Giơ 2 tay lên thở dài, Thiên Tỷ lại chầm chậm quay trở về lớp. Vì đám vệ sĩ theo mình quá lằng nhằng nên cậu đã ba chân bốn cẳng mà trốn bọn họ, tới tấp đi trên hành lang phía bên trái - nơi ít học sinh qua, nhưng thật lạ là lại có 1 bạn nữ sinh đang loay hoay nhặt đống đồ rơi dưới đất.
- Để tôi giúp.
- Cảm ơn.
Dịu dàng cất giọng, cô bạn kia nhẹ cảm ơn Thiên Tỷ rồi cũng để cho cậu giúp mình.
- Mà bạn... - Ngẩng đầu đưa sách cho cô nàng kia, Thiên Tỷ hơi sững người nhìn... là Dương Hân Hy - hôn thê cũ của Vương Nguyên đây mà.
- Cậu vẫn nhớ tôi à?
- À,... ừm. Dương tiểu thư, tôi...
- Cậu không phải lo, tôi đâu có nói gì cậu đâu.
Bất giác nở nụ cười thiên thần, Dương Hân Hy giờ sao thân thiện khác hẳn với 1 năm trước đây vậy? Nó khiến Thiên Tỷ không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn chút sửng sốt.
- Cô... không mắng tôi sao? - Cậu chột dạ hỏi kĩ.
- Không... tôi thay đổi rồi. Chuyện của Vương Nguyên giờ chẳng còn ý nghĩa nữa.
- Thật sao?
- Ừ. Mà sắp vào lớp rồi. Cậu mau đi trước đi. Cứ mặc tôi.
Thấy biểu hiện khá tốt của Dương Hân Hy, trong lòng Thiên Tỷ cũng bớt lo phần nào, vui vẻ cậu khẽ cười rồi nói :
- Ừm, vậy tôi đi đây.
- Ừ.
Chờ tới khi cậu đi khuất sau bức tường trắng, nụ cười thiên sứ liền theo đó vụt tắt, thay thế nó là 1 khuôn mặt đáng sợ, khuôn mặt chứa đầy sự hận thù, căm phẫn.
"Dịch Dương Thiên Tỷ, cứ đợi đó, tôi sẽ cướp Vương Nguyên từ tay cậu".
Hết chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com