Phần 2 - Chap 11 : Tránh mặt
Đã 4 ngày nay hoàng tử Thảo Xuyên không đi học. Cả trường hầu như nháo nhào lên vì mấy tờ báo lá cải không rõ nguồn tin, chung quy tất cả đều cùng 1 nội dung nhằm công kích việc Vương Tuấn Khải thừa kế sản nghiệp.
Thất thiểu đi trên sân trường,
mặc dù hôm nay là lần sinh nhật thứ 16 nhưng Thiên Tỷ chẳng mấy vui vẻ gì. Suốt 10 năm qua, kể từ lúc cha, mẹ mất căn bản là cậu chưa có 1 buổi tổ chức sinh nhật nào ra hồn, đại đa số đều trôi qua 1 cách nhàm chán và thất vọng. Ngày hôm nay chắc chắn cũng giống vậy thôi...
Cậu buồn bã ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mây đen hầu như lấp kín cả ánh sáng buổi sớm. Thời tiết cuối tháng 11 hẳn đã lạnh vậy lạnh mà trời cứ âm u đều. Khẽ ôm người run rẩy, Thiên Tỷ vội bước nhanh qua sân, toàn thân cứ co rúm lại vì cái lạnh giá của tháng 11.
"Trời ơi ! Mau đến nhà thi đấu đi. Hôm nay hoàng tử Vương Tuấn Khải cũng tham gia thi đấy, anh ấy đi học lại rồi đó".
"Cái gì !? Thật không thế?".
"Thật, đùa làm gì. Sáng nay chính mắt mình nhìn thấy anh ấy ra từ trong xe".
"Hả ! Vậy mình đi mau thôi. Mấy hôm rồi cứ tưởng anh ấy sẽ nghỉ học hẳn cơ, giờ thật tốt !".
Nghe mấy lời phấn khích từ 2 bạn nữ sinh đi phía trước, người Thiên Tỷ bỗng nhiên bừng tỉnh. "Vương Tuấn Khải, anh ấy đã đi học lại rồi sao?". Vừa nghĩ đến cái tên đó, tim cậu liền đập loạn vì căng thẳng. Đầu óc bất giác choáng váng đến chóng mặt...
- Thiên Thiên !
Thiên Tỷ vội hoảng hồn, mắt mệt mỏi nhìn người đứng trước mặt. Lại là Hiểu Vy.
- Sao?
- Còn sao gì? Chúng ta mau tới nhà thi đấu đi. Hôm nay trường mình đấu loại với trường cấp 3 Nhất Chính đó.
- À... - Cậu ậm ờ gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị Hiểu Vy kéo vụt đi mất.
Cả 2 người mau chóng rẽ vào khu vực nhà thi đấu, bàng hoàng bịt chặt tai vì sức công phá khủng khiếp phát ra từ 4 phía khán đài. Hàng chục tiếng cổ vũ đinh tai ngay lập tức vang lên như sấm khi người MC vừa dứt màn giới thiệu các tuyển thủ trong đội bóng rổ. Dẫn đầu hàng là Vương Nguyên, tiếp sau đó là Kim Tử Kiệt, Chí Hoành... còn người đứng cuối cùng là... anh - Vương Tuấn Khải.
"Thưa các bạn, trận đấu giao hữu giữa 2 đội trường Thảo Xuyên và trường Nhất Chính xin được phép bắt đầu".
Dứt lời, các tuyển thủ 2 đội nhanh như chớp đã lao ra cướp bóng, quyết liệt giành giật nhau trái bóng rổ từ tay đối phương.
- Vương Nguyên, mau chuyền qua cho tôi - Chí Hoành vội vẫy tay ra hiệu, gắng sức chạy tới chỗ Vương Nguyên đón bóng.
- Nhận lấy !
- Được...
- Để tôi.
Không đợi Chí Hoành kịp hiểu ý, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lao vút từ phía sau cướp bóng, tiếp đó lấy đà mạnh rồi nhún 1 chân lên bật cao.
"Viu... bộp"
"Cú ném thành công ! Đội nhà ghi 1 điểm đầu tiên".
"Oa ! Oa ! Vương Tuấn Khải ! Anh là số 1".
"Giỏi quá, cố gắng lên ! Anh là thần tượng của em !".
Nhìn đám fans nữ ngồi bên cạnh gào thét, Thiên Tỷ bất giác hướng mắt xuống chỗ Vương Tuấn Khải, không ngờ rằng khuôn mặt anh lại đang chăm chăm nhìn cậu không rời. Vì bối rối, cậu lập tức chuyển ánh mắt sang phía khác, tay chợt nắm chặt gấu áo mà vò nhăn.
- Thiên Thiên. Bạn sao thế? Không khỏe à? - Hiểu Vy lo lắng hỏi Thiên Tỷ. Tay đang súc súc cổ vũ cũng ngừng lại luôn.
- Tôi không sao. Bạn cứ xem tiếp đi - Thiên Tỷ cố gượng 1 nụ cười tươi, biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra.
- Chắc không đó.
- Thật mà.
- Ừ. Vậy xem tiếp thôi. Thiên Thiên cầm cái này đi.
Hiểu Vy mỉm cười quay sang cậu, vui vẻ dúi vào tay Thiên Tỷ 1 cái trống nhỏ để cổ vũ. Thời gian diễn cho xong trận đấu cũng mất tầm tiếng đồng hồ. Kết thúc là trường Thảo Xuyên đã giành chiến thắng, mặc dù trước đó đội bị dẫn trước khá nhiều điểm nhưng vào cuối phút chót vẫn là may mắn gỡ được tỉ số.
- Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Chúng ta thắng rồi ! - Vương Nguyên chạy hồng hộc từ phía sân lên trên khán đài, vui sướng ôm chầm lấy người Thiên Tỷ.
- Khoan... được rồi. Cậu bỏ tôi ra đã.
Thiên Tỷ xấu hổ, cố gắng đẩy cái ôm chặt như kìm ra, bởi xung quanh cậu hiện giờ, đám fans cuồng kia đang nổi mấy vệt hắc tuyến ghen tị.
- Ừ, ừ. À phải rồi, hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn quà bất ngờ cho Thiên Thiên rồi đó.
- Quà bất ngờ?
- Đúng. Tối nay tôi sẽ dẫn Thiên Thiên đi, không có Tuấn Khải đâu - Vương Nguyên hí hửng nở nụ cười, bất giác quàng tay lên vai cậu.
- Thiên Tỷ.
Nghe giọng nói này mà cả người cậu bỗng giật mình. Là Vương Tuấn Khải, là anh ấy...
Giờ cậu phải làm gì? Cứ ra bắt chuyện hay bơ anh ấy đây? Rốt cuộc nên như thế nào?
- ...
- Thiên Tỷ - Dường như không thấy cậu đáp lại, Vương Tuấn Khải suốt ruột kêu tên cậu lần nữa.
- Vương... Vương Nguyên, chúng ta mau tới căn tin thôi. Tôi mời. Cả bạn nữa Hiểu Vy.
Trái tim Thiên Tỷ khẽ run rẩy, chẳng hề quay đầu nhìn lại lấy 1 cái, cậu liền kéo tay Vương Nguyên và Hiểu Vy co cẳng chạy ra khỏi nhà thi đấu.
- Thiên Tỷ? - Vương Tuấn Khải vì quá bất ngờ trước phản ứng của cậu nên chỉ đứng ngây ra đó nhìn.
Cùng lúc đấy Hà Minh Nguyệt chợt bước tới, mang nét mặt khó tả mà nói :
- Khải. Hôm nay anh với em đi xem buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố nha. Coi như để chúc mừng thắng lợi ngày hôm nay.
- Nguyệt?
Kinh ngạc quay sang, anh chau mày nghĩ 1 lúc :
- Hôm nay không được.
- Sao thế?
- Bởi hôm nay là sinh nhật 1 người - Vương Tuấn Khải trầm mặc nói lại, gương mặt lạnh hình như có chút xoay chuyển.
- Sinh nhật?
- Ừ.
- Vậy thôi - Hà Minh Nguyệt buồn bã thở dài, cô nghĩ chắc rằng bản thân đã biết được sinh nhật đó là của ai.
Hết chap 11~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com