Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 13 : Kết thúc và khởi đầu

- Em thích nó? - Vương Tuấn Khải chau mày hỏi Thiên Tỷ, bởi thấy cậu đang dí sát mắt vào nhìn con kuma bằng thủy tinh đang được bầy nổi bật ở trên quầy kia.

- À... em... cũng thích - Cậu ngượng ngùng xoay người, gãi gãi đầu mà nói.

- Để tôi mua nó.

- Cái này không mua được đâu - Thiên Tỷ vội vã trả lời.

- Không mua được? - Anh nhếch mày không hiểu, hết nhìn con kuma kia rồi lại đưa mắt nhìn cậu.

- Ừm, cái này... phải quay số trúng thưởng thì mới được.

- Vậy qua đó thử đi - Vương Tuấn Khải thản nhiên kéo tay cậu vào bên trong, rút vài đồng lôi ra để bắt đầu quay số thử.

"Xoạch... xoạch..."

Trôi qua cả chục phút rồi mà cậu với anh vẫn chưa thể quay trúng được trái bóng ghi chữ 2 chữ độc đắc. Con kuma bằng thủy tinh đó cứ như bị gắn chặt bằng keo trên quầy đồ khiến cả 2 người chẳng thể nào mang xuống dưới được.

- Tuấn Khải... thôi không cần nữa đâu - Cậu khẽ day day cánh tay anh rồi bất lực đi ra khỏi chỗ đó.

- ...

Vương Tuấn Khải do dự nhìn Thiên Tỷ, cũng đành cam tâm cùng cậu bước ra ngoài. Nhưng trước đấy vẫn còn ngẩn người nhìn con kuma hiện đang bầy trên giá kia, ánh mắt có chút tiếc nuối...
...

Thiên Tỷ sửng sốt nhìn vào thứ đặt trong chiếc hộp tím, hóa ra là con kuma bằng thủy tinh hôm cậu với anh đi chơi chung lần đó. Lặng lẽ cầm nó trên tay, lòng cậu bất giác đau tới không kìm nổi.

"Tí tách..."

Mưa rơi, nỗi đau đớn như hóa thành từng giọt nước mắt, lẳng lặng lăn theo gò má rồi xuống dưới cằm cậu. Vương Tuấn Khải chợt lắc đầu mình, nước mưa hầu như thấm đẫm hết cả mái tóc đen. Cố gắng che dấu dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, anh đưa tay gạt nhẹ mấy giọt nước trên mặt... là nước mưa hay... là nước mắt? Anh có khóc hay không?

Trời ơi ! Bản thân cậu đúng thật điên rồi ! Sao cậu lại có thể làm cái điều tàn nhẫn đến vậy được. Chẳng phải cậu rất thích anh sao? Thích đến nỗi mà nước mắt lúc nào cũng giàn giụa khi chứng kiến anh và chị Nguyệt sánh đôi thành 1 cặp trước ánh nhìn của toàn bộ mọi người. Thế nhưng... hiện tại chỉ có làm vậy thì anh mới không bị hứng chịu mọi rắc rối... thực sự xin lỗi...

Đau khổ nhìn với theo bóng lưng cô độc đó khuất dần. Câu nói cuối cùng đó của anh chẳng khác nào mảnh dao nhọn cứa thật sâu vào tim cậu đến rỉ máu. Trong phút chốc, cả người Thiên Tỷ như bị rút hết lực, ngã quỵ hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Thời gian ngừng trôi... đôi mắt hổ phách giờ tràn ngập nỗi bi thương. Đừng khóc... đừng yếu đuối mãi vậy... bản thân cậu đã làm đúng mà... chắc chắn là đã làm đúng...

.

Thiên Tỷ và Vương Nguyên im lặng bước ra khỏi quảng trường, chả ai nói với nhau được 1 câu. Bởi cậu gần như đã hồn xiêu phách lạc, đầu óc chỉ còn khoảng trống mênh mông, hoàn toàn chẳng muốn nghĩ tới những điều vừa xảy ra nữa.

- Thiên Thiên không sao chứ? - Hẳn 1 lúc sau đấy, Vương Nguyên mới lặng người quay sang hỏi.

- ... tôi... tôi không sao.

- Ừm...

Lại im lặng. Cơn mưa cũng đã bớt dày hạt hơn so với thời gian trước đó. Trầm mặc đưa tay giơ lên hứng, Thiên Tỷ cảm thấy ông trời giống như đang thấu hiểu từng tâm trạng của cậu.

- Thiên Thiên quyết định vậy sao? - Vương Nguyên lại hỏi cậu nhưng khuôn mặt vẫn hướng nhìn phía trước, thật khó để biết được cảm xúc lúc này.

- Ừm.

- Nếu vậy thì... đi thôi.

Khẽ mỉm cười thay đổi, Vương Nguyên nhanh chóng kéo người Thiên Tỷ lên xe riêng. Chiếc ôtô đen liền mạch phi tới công viên K.T.N, nơi mà Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ bất ngờ dành cho cậu.

- Cậu... đưa tôi đến đây làm gì? - Thiên Tỷ đờ mặt nhìn khoảng không tối mịt mù, công viên hình như là đã đóng cửa rồi, chắc tại do trời mưa.

- ...

- Vương Nguyên à? - Vội vàng quay đầu hỏi lần nữa nhưng bóng dáng người kia đã biệt tăm biệt tích từ lúc nào.

Đầu ngẩng ngơ, mắt trợn tròn, Thiên Tỷ bắt đầu cảm thấy hoang mang, đến khi 2 chân cậu định rời khỏi thì đèn điện xung quanh bỗng dưng bật sáng. Chói mắt, Thiên Tỷ vội lấy 2 tay che hờ đi.
Khoảng vài giây sau, như dần thích ứng được thứ ánh sáng mạnh, cậu liền gạt bỏ tay xuống, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt.

Đu quay, khu vui chơi, tàu lượn... tất tần tật đều đang rực rỡ dưới ánh đèn màu đẹp mắt. Ngay giữa trung tâm công viên phía đằng xa đó, còn tưng tửng hiện lên vài trái bóng sặc sỡ được gắn cái mác "Chúc mừng sinh nhật" nổi bật. Đây... đây chẳng lẽ là món quà Vương Nguyên tặng cậu sao?

- Thiên Thiên thấy thế nào? Bất ngờ không?

- A... hả? - Tự dưng tiếng Vương Nguyên bỗng thì thào bên tai khiến cậu giật nẩy cả mình.

- Sao thế?

- Cậu... cậu làm tôi giật mình...

- Hì hì, tôi xin lỗi. À còn cái này - Vương Nguyên đột nhiên quay đầu lại gần rồi áp môi mình lên nhẹ nhàng, là 1 nụ hôn nhẹ sâu lắng.

- Vương... Vương Nguyên... - Thiên Tỷ ngạc nhiên tới tròn xoe mắt. Hai má liền ửng hồng mà nhìn.

- Thiên Thiên... sinh nhật vui vẻ.

- Cảm... cảm ơn cậu...

- Ừ, Thiên Thiên này...

- Sao?

- Ngày hôm nay hãy gạt bỏ mọi buồn phiền, gạt bỏ mọi khổ đau trước đó. Cùng tôi đón sinh nhật thật vui vẻ nhé - Vương Nguyên khẽ mỉm cười đầy yêu thương rồi lặng lẽ đan chéo tay mình với tay Thiên Tỷ.

Lòng ngập niềm hạnh phúc, cảm giác ấm áp khiến cậu không kìm nén nổi nước mắt. Cậu cười, nhanh chóng gỡ bộ mặt buồn bã. Lần sinh nhật đặc biệt vừa vui vừa buồn này chắc chắn bản thân cậu sẽ không bao giờ quên được.

Chắc chắn vậy...

Hết chap 13~

mia_karrylove_tfboys ngssNgc SocolaSweet2907 ZinoClover YuanyuanXiKarrry MinhchauKTs2128 KarryWangAryYang KaiQian0911 TiuNgn1 đây là những người đã ủng hộ fic mình. Xin dành tặng. Chán là mình không thể viết buồn thêm được =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com