Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 14 : Gần gũi và xa cách


Thiên Tỷ ngước mắt nhìn bầu trời tối đã có phần sáng hơn nhờ ánh trăng. Lòng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Quay sang phía Vương Nguyên khẽ mỉm cười.

- Đột nhiên, tôi thấy... có cậu luôn bên cạnh như vậy... thật tốt.

Ánh mắt Vương Nguyên trở nên phức tạp nhìn Thiên Tỷ, giống như chưa tiêu hóa hết được câu nói của đối phương. Song, chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy cư nhiên hiện lên tia ấm áp.

- Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Thiên Thiên, tuyệt đối sẽ không rời xa nửa bước.

- Ha ha, không rời xa nửa bước chẳng lẽ tôi đi vệ sinh cậu cũng theo à.

Thiên Tỷ chợt muốn phì cười.

- Tôi thật sự nghiêm túc đó.

Đối diện ánh mắt không hề hiện một chút trêu đùa nào ấy, lòng Thiên Tỷ chợt cảm động.

- Cậu...

- Thiên Thiên... hãy tin tưởng tôi nhé... - Vương Nguyên nhẹ kéo Thiên Tỷ vào lòng rồi vô thức nâng cằm của cậu lên, sát lại và tiếp tục gần nữa...

"Tạch... đùng... chíu !"

Môi 2 người cư nhiên còn cách đúng 1cm thì đột ngột tiếng pháo hoa bỗng nổ ầm ầm khiến cả người Thiên Tỷ như giật bắn mình, vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực Vương Nguyên mà quay đầu xem.

- Đúng thật là... tôi quên mất thời gian bắn pháo, định là dẫn Thiên Thiên lên chiếc đu quay khổng lồ kia xem cơ.

- Vậy hả? - Cậu lại ngơ ngác hỏi như thể con nít.

- Ừ. Thôi chúng ta mau lên đó đi.

- Ừm.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn cậu...

***

Lại 1 buổi sáng mùa đông rét buốt, nhiệt độ dường như thấp hẳn so với những ngày trước. Đi ra đường, thở kiểu gì cũng phải ra khói, lại còn từng đợt gió rít thổi qua nữa khiến con người ta thật muốn tê cóng. Thiên Tỷ lếch thếch bước chân trên nền đường, mặt cứ mỗi lúc ửng hồng lên vì cái lạnh. Lể lả đi, rốt cuộc cậu cũng lết tấm thân được tới cổng trường Thảo Xuyên.

"Tin... tin"

Có tiếng còi xe, Thiên Tỷ bất giác ngoảnh đầu lại, đã thấy chiếc ôtô đen bóng kia lù lù xuất hiện 1 đống ở đằng sau, lại còn ngay sát sàn sạt người cậu nữa. Là xe của Vương gia.

- Thiên Thiên tới rồi hả? - Kính màn dần được hạ, giọng Vương Nguyên vui vẻ vọng ra ngoài, cười cười mà hỏi Thiên Tỷ.

- Ơ... ừm, tôi vừa mới đến thôi.

Cậu nhàn nhạt vẫy tay, đôi mắt chợt dừng lại ở người ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vẫn im lìm bất động 1 chỗ, mặt chẳng buồn quay sang nhìn phía có người. Thái độ lạnh lùng hệt như lần đầu cậu gặp anh.

- Vậy ta cùng vào lớp.

Vương Nguyên nhẹ đẩy cửa bước xuống, kéo theo sau đó là Vương Tuấn Khải. Đột nhiên anh dửng dưng ngay trước mặt khiến toàn thân Thiên Tỷ như muốn giật nảy. Cậu vội vã thu mình, lúp thúp cúi đầu né tránh anh như thể nai sợ cọp. Khẽ run run, rõ ràng là còn cách Vương Nguyên nữa mới tới anh, thế nhưng... thế nhưng sao tim cậu lại đập mạnh đến vậy. Là đau nhói...

- Vương Nguyên !

- Chí Hoành? Việc gì thế?

- Cậu mau cùng tôi tới sân tập đi. Kim Tử Kiệt nói có chuyện quan trọng cần bàn. Hình như sắp có giải đấu - Chí Hoành hớt hải nói, nhanh chóng chào Thiên Tỷ với Vương Tuấn Khải rồi kéo Vương Nguyên đi khỏi.

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu xuống 2 bóng lưng còn lại. Thiên Tỷ chợt ngước mắt đờ đẫn, cả người anh hiện đang đứng rất gần vậy mà cậu lại cảm thấy như xa cách nghìn trùng. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không ngoảnh đầu, lạnh mặt chẳng nói chẳng rằng mà bước đi trước. Tim cậu chợt sinh ra loại cảm giác đau đớn, nơi sâu nhất trong lòng liền nhức nhối kinh khủng. Cậu và anh thực sự đã trở thành 2 kẻ xa lạ trong cùng 1 không gian rồi.

- Khải !

Hà Minh Nguyệt chẳng biết từ đâu đi tới, lặng lẽ nở nụ cười ấm áp rồi nhìn Vương Tuấn Khải. Cô liền nói :

- Hôm nay cha em muốn anh tới nhà. Là mời dùng bữa thôi.

- Ừ, tôi biết rồi. Sẽ đi.

- Tốt quá, cảm ơn anh nhiều - Hà Minh Nguyệt vui vẻ vỗ tay 1 cái, môi khẽ cười ngọt ngào, ẩn ý.

"Này, này mấy bạn. Lâu lắm rồi mới thấy hoàng tử Thảo Xuyên với công chúa Thảo Xuyên đi cùng nhau nhở".

"Ừ, ừ, đúng. Nhìn 2 người họ xứng đôi thật. Oa ! còn khoác tay nhau nữa kìa".

"Kì lạ nha. Chẳng phải anh Khải luôn đi với cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Giờ thay đổi hẳn tình hình là thế nào?".

"Chả biết, nhưng theo mình nghĩ thì anh Khải cuối cùng cũng chán Dịch Dương Thiên Tỷ rồi. Nhìn cậu ta đứng thui thủi 1 mình ở đằng kia kìa".

"Cho đáng đời !".

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Hà Minh Nguyệt lẫn lời bàn tán từ phía 3 bạn nữ sinh kia cậu đều đã nghe được hết sạch. Mấy câu đó hệt như công kích, giày vò trái tim cậu khiến nó đau nhói. Đưa đôi mắt thống khổ nhìn bóng lưng anh và Hà Minh Nguyệt, Thiên Tỷ tự nhiên cảm thấy bản thân thật hối hận. Nhưng... hối hận sao? Không... làm như vậy chính là muốn tốt cho anh. Hãy coi như cậu đã làm 1 điều đúng đắn đi...

Tại 1 nơi khác...

- Chúng ta về sớm vậy liệu có tốt không bác?

Người thanh niên tầm 29 tuổi khẽ chau mày của mình, mắt hướng sang 1 bên.

- Đương nhiên là tốt. Thời gian ở bên nước ngoài lâu vậy, giờ về Bắc Kinh thừa kế gia nghiệp chính là thời điểm tốt nhất.

- Bác nghĩ vậy, cháu cũng đồng tình.

- Hừm, ta quyết sẽ không để thằng nhóc mới 17 tuổi đó nhận được món tài sản lớn của gia tộc. Nhất quyết là không...

Hết chap 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com